Chương 26-Kẻ giữ bí mật
"Cháu gái của thầy Suzuki chuyển đi rồi. Cô có liên quan đến chuyện này không?"
Haruna dựa lưng vào ghế dài, mí mắt khép hờ như đang thư giãn, mặc cho người kia đang há hốc mồm không nói lên lời.
"Ờm... một tẹo?"
"Khoan!! Chính cô bảo không cần chuyển học sinh đó đi mà?? Sao giờ lại đổi ý??"
"Con bé đó quay em như chóng chóng này..." Haruna day trán. "...hơn nữa, một học sinh cũng bị liên luỵ, đang nằm viện hôn mê..."
"Vả lại con bé đấy tự chuyển đi, em không bắt ép."
Haruna giải thích, khẽ nhăn mày rồi thả lỏng. Đối diện là hiệu trưởng đang tái mét đến suy tư.
.
Chuyện đó đã sớm trôi qua êm đềm kể từ ngày ả quỷ chuyển đi. Ngôi trường nữ sinh Seikai danh giá trở về lối sinh hoạt thường ngày của nó. Năm học mới chính thúc bắt đầu sau loạt tin đồn không đáng có.
Mori Hiyori vẫn đang hôn mê, tình trạng sức khoẻ đã chuyển biến tích cực đáng kể so với lần mới nhập viện. Bác Yoshida hết lòng lo lắng luôn túc trực bên cạnh cô. Tin đồn lan tới gần xa, người dân Makochi liên tục gửi bánh trái đến cổ vũ và an ủi hai người họ.
Về phía Haruna, vẫn bê nguyên một thân đầy băng trắng vi vu khắp trời đất. Rất lì lợm cho đến khi tin được truyền đến tai Kotoha thì Haruna tạm thời bị cấm cửa. Hiện tại Haruna đã dần bình phục sau mấy ngày được ai đó hết lòng bồi bổ cho, thương tích đã lành gần như hoàn toàn với một khoảng thời gian có thể gọi là kì tích.
"... không ăn nổi nữa đâu Kotoha-san..."
"Sáng nay em đã ăn hai cái sandwich rồi..."
Cô gái tóc trắng nằm ườn lên bàn ủ rũ nhìn đĩa cơm Omurice nóng hổi vừa được đặt xuống trước mặt mình. Người đó không những đặc biệt tặng thêm một ít salad mà còn viết dòng chữ 'bé ngoan' lên lớp trứng vàng óng như lời động viên.
"Được rồi được rồi. Bé ngoan Haruna-chan nhà ta phải ăn hết đĩa cơm này mới được đi về nha^^"
Chữ 'bé ngoan' được Kotoha nhấn mạnh nửa đùa nửa thật. Haruna bĩu môi không phục. Tuần này em đã tăng tận hai kí, và đó không phải chuyện có thể đùa được đâu!!
"Nhưng mà-" Em đập bàn.
"Ăn đi đừng cãi."
Thiếu niên có đôi mắt dị sắc đang chăm chú nhìn đĩa Omurice như thể đang giám sát. Haruna lập tức cứng họng, ngoan ngoãn ngồi xuống lấy thìa xúc cơm ăn.
"Em ăn đây, Haru đừng nhìn như thế nữa..."
Sakura không trả lời, đuôi mắt giật nhẹ, chuyển tầm nhìn sang cô gái tóc nâu đứng trong quầy đang bật ngón cái cười toe toét.
Đương nhiên làm gì có chuyện Kotoha dụ con bé này ăn cơm ngoan thế được, nhưng chỉ cần Sakura hắng giọng một cái là đĩa cơm sạch bong. Vậy nên mỗi lần Haruna xuất hiện trong Pothos thì Kotoha đều gọi ngay cho Sakura đến "kèm" em gái ăn cơm.
Và hiệu quả đến bất ngờ.
+1 ghi chú sổ tay của Nirei: Haruna rất nghe lời anh trai.
Haruna ăn chậm rãi, ăn được tầm nửa đĩa bắt đầu làm bộ làm tịch mếu máo không ăn nổi nữa. Sakura không lấy làm lạ, chỉ giữ im lặng một lúc tự khắc con bé tự xử lí hết đĩa cơm thôi. Lòng em khẽ khóc lóc tay xoa xoa chỗ bụng bắt đầu hình thành mô mềm, cái mà người ta gọi là 'mỡ' đó.
.
"Nhưng mà rốt cuộc tên nào bắt cóc?"
Sakura ngấu nghiến miếng cơm trứng, đôi mắt dị sắc liếc xéo cô em gái đầy hậm hực.
"Mày... biết gì đó đúng không?"
"Xuỳ xuỳ, em gái anh về bình an là may lắm rồi đó!" Haruna lè lưỡi.
Cuộc trò chuyện của anh em nhà Sakura tạm dừng ở đó. Không ai muốn can thiệp vào chuyện riêng gia đình họ, bởi vốn hai người họ cũng không muốn tiết lộ gì hết. Mà chính xác hơn, Haruna một mực kín bưng về hai vụ bắt cóc rùm beng cả phố Makochi mấy ngày nay.
Khỏi nói ngoài Sakura cũng nhiều người hóng hớt vụ này.
Tiếc là không hóng được gì thôi.
Cũng nhờ chuyện đó mà bây giờ em có một đội vệ sĩ luôn kè kè bên cạnh như vậy đây. Ăn uống thì có Kotoha lo, đi học có Sakura đưa đón, còn cậu bạn Nirei liên tục phổ cập cho em các khả năng phòng vệ nữa, nghe riết mà thuộc luôn... Đi bộ ngoài đường cũng có mấy bác tiện tay nhét thêm ít đồ bồi bổ, hỏi thăm tình hình còn hơn con đẻ.
Kiểu, bỗng một ngày tôi xuyên không trở thành con cưng của cả tổ dân phố...?
Haruna cười thầm, chỉ hão huyền là giỏi.
"Cacao nóng đây."
Kotoha đặt một tách cacao ấm trước mặt, còn tinh tế vén lọn tóc mai đang rũ xuống cản trở việc ăn uống của em. Đây chính xác là phần thưởng của 'bé ngoan' sau khi ngoan ngoãn ăn hết đĩa cơm đó... Haruna nhìn cốc nước rồi lại ngước lên nhìn chị, không biết nên vui hay nên buồn.
Được mĩ nhân chăm sóc kiểu này...
Ừ thì... không đến nỗi tệ.
Bỏ qua chuyện bị mất riêng tư tạm thời, Haruna thực sự đang hưởng thụ trong khuôn phép.
"Hôm nay là khả năng ứng biến khi gặp trộm cướp!"
Haruna hút một ngụm cacao nhỏ, cảm nhận chất lỏng nóng hổi chảy từ cổ họng xuống, cuống họng hơi bỏng rát kích thích đầu lưỡi tê tê. Đôi mắt vàng kim vẫn luôn nhìn cậu bạn tóc vàng thao thao bất tuyệt về mấy cái khả năng tự vệ gì đó, khổ nỗi tai không lọt được chữ nào.
Ngày nghỉ vốn sẽ yên bình nhưng em lại bị Kotoha gọi đến quán để ăn uống đủ bữa. Còn định nướng đến trưa mà nghe bảo có anh trai là ẻm dậy liền. Đến nơi mới biết ngoài Sakura còn hai cậu bạn lúc nào cũng dính liền với anh trai nữa. Nirei thì không nói, nhưng cứ nhìn nụ cười của cái tên chột kia lại khiến em ngứa mắt vô cùng... kiểu bảy phần khinh bỉ ba phần soi xét ấy...
"Tớ có câu hỏi!" Suo ngồi ngay ngắn, giơ một tay đặt trên bàn, giống như Haruna, có vẻ rất chăm chú vào buổi giảng dạy của Nirei.
Nirei tay cầm cuốn sổ nhỏ, kính cẩn đẩy gọng kính như một giáo viên thực thụ, cậu điều chỉnh lại tông giọng: "Mời Suo-san."
"Trường hợp người khác vô tình biết được bí mật vô cùng quan trọng của mình..." Cuối câu nói anh cố ý ngân dài, kín đáo đánh mắt sang thiếu nữ đang vui vẻ thưởng thức cacao bên cạnh, ánh mắt anh tỏ rõ ý đồ. "... thì có được đập tiền vào mặt người đó để giữ im lặng không?"
Haruna nghe đến đây suýt phun cacao ra, em vội rút giấy lau khoé miệng, hướng ánh mắt đe doạ đến Suo. Bàn tay nhỏ siết chặt cốc nước trong tay đến mức nổi đường gân mờ.
Mà hắn trông có vẻ hưởng thụ khi chọc đúng tim đen người khác quá nhỉ?
Nirei—vẫn chưa hiểu câu hỏi đó có ý gì, nhưng 'học sinh' có lòng hỏi thì cậu cũng có lòng trả lời: "Tớ nghĩ là không nên đâu..."
"Tốt nhất là thoả thuận chứ."
"Còn tớ nghĩ là nên thủ tiêu hắn luôn cho rồi." Haruna lập tức nối lời, không ngừng liếc xéo tên mỉm cười vô (số) tội kia.
"Ấy... như vậy là vi phạm pháp luật!" Cậu bạn Nirei ngây thơ thành thật trả lời, một mực xua tay khuyên bảo.
"Không lẽ... cậu bị ai đe doạ sao Suo-san?"
Nirei tạm vỡ ra một đáp án. Chắc Suo không phải người dùng tiền để giải quyết vấn đề, nên tạm thời xếp cậu ta vào trường hợp 'nạn nhân'. Nhưng, nếu là bí mật thì Suo có thể lắm chứ, cậu ta kín như bưng mà... Cũng không đúng, ai mà đe doạ nổi Suo cơ chứ?
"Ừm! Người đó đáng sợ lắm luôn." Suo cười tươi, hơi nghiêng đầu như thể đang hồi tưởng.
Thật sự có người đe dọa Suo sao? Nirei nghi hoặc kín đáo đánh giá lại cậu bạn từ trên xuống một lượt rồi nhanh chóng hứng thú. Một người có thể uy hiếp cậu ấy, hẳn không tầm thường.
"Cậu còn nhớ không, đưa tiền để giữ im lặng chắc không phải người thường... không phiền nếu kể lại chút thông tin chứ??" Cuốn sổ thần thánh bắt đầu ngọ ngoạy trên tay Nirei.
Suo cười thầm, vẻ đắc thắng lộ liễu liếc sang bên cạnh. Nirei đương nhiên thấy rõ, tông giọng cậu cao hơn đầy tò mò: "Haruna-san cũng biết người đó sao?"
Thiếu nữ hắng nhẹ giọng, lập tức chối: "...Tớ không hiểu cậu nói gì."
Em cố gắng tìm một chủ đề khác đánh lạc hướng: "Nhưng người ta có bí mật mà... tuy lấy tiền ra uy hiếp là sai... Cậu cũng nên thông cảm cho họ chứ..."
Tự vả có khác mặt đỏ hơn xôi gấc.
Anh đưa một tay lên cằm làm vẻ suy tư: "Nhưng mà người đó đe doạ tớ đó, còn bảo nếu không im lặng thì bảo sẽ cho tớ im hẳn luôn^^"
"GÌ CƠ, TÔI CHƯA... chưa thấy ai vô lí như vậy bao giờ..."
Môi em giật giật, tay siết chặt cốc cacao như muốn bóp nát nó. Nhịp tim đập lệch một nhịp, không phải vì giận, mà vì lo rằng sẽ bị lộ.
"Sao cậu phản ứng dữ dội vậy^^"
"..." Tên khốn.
Nirei gật gù tán thành ý của Haruna, không quan tâm đến sát khí căng thẳng từ hai người họ. "Haruna-san nói đúng đấy... chắc chắn phải có ý định xấu xa mới đe dọa người khác đến mức đấy."
Haruna: "..." Đến cả Nirei mà cũng... tên chột đáng ghét.
Sakura từ đầu chứng kiến một màn thảo luận sôi nổi của ba đứa nó mà khinh khỉnh ra mặt. Anh từ chối tham gia mấy cái trò học tự vệ gì gì đó nhé, anh đây sẽ bem tụi cướp một trận trước khi bọn nó kịp mở mồm đe doạ. Mình cứ làm đầy bụng trước cái đã.
Kotoha lúc này đang lau khô mấy chiếc đĩa trắng, cuối cùng cũng góp giọng xoa dịu bầu không khí: "Nếu khả nghi quá thì báo cảnh sát thôi."
Haruna: "..." Chị nói thật hả chị?
Suo gật gù tán thành: "Đúng là nên báo cảnh sát nhỉ..."
"Cảnh sát?" Sakura nhếch mép "Nhưng nghe nói cảnh sát ở đây phế hết rồi mà?"
Nirei vội lao đến bịt chiếc mỏ hỗn không kiêng nể ai của thiếu niên vô tư ăn uống kia: "Á Sakura-san cậu không được nói linh tinh!!"
"Nhưng mà an ninh dạo này cũng siết chặt hơn rồi..."
"Ý chị là..."
Chưa kịp nói hết câu, tiếng chuông leng keng vang lên đón chào hai vị khách mới. Cả bọn đứng người một lát, riêng Kotoha vui vẻ tiếp khách như không có chuyện gì xảy ra. Chị đóng gói hai cốc cà phê mang đi cho họ, khi hai người đó rời đi không quên cúi chào lịch sự.
Cảm giác kỳ lạ chợt len lỏi trong lòng, như một vết mực rỉ ra từ trang giấy trắng.
Kotoha thở phào nhẹ nhõm sau khi mấy người đó đã đi được một lúc, chị đánh mắt đến cửa nơi xảy ra một màn im lặng vừa rồi. Giọng nâng cao lên như là một bằng chứng đanh thép.
"Hai sĩ quan cảnh sát đó... dạo này hay đến đây mua cà phê."
Cảnh sát xuất hiện ở phố Makochi, một hiện tượng lạ lùng hơn cả mấy tên côn đồ phá đám.
"Mà không chỉ có hai người, chiều qua có nguyên một đội cảnh sát đến đây luôn đó."
Kotoha ôm má: "... lúc đầu chị tưởng Pothos làm gì sai cơ... sợ chết khiếp đi được. Ai ngờ họ chỉ đến uống nước thôi."
"Mà kể ra cũng lạ, sao tự dưng ở đây lại có nhiều cảnh sát thế chứ..."
Trước đây cảnh sát đã bất lực với khu này rồi mà.
Lẽ nào, địa phương quyết định dựng lại hệ thống an ninh ở khu phố Makochi này ư?
Nói thật thì, đây là một điều đáng mừng.
Không khí đột nhiên lắng xuống. Đến khi nhận ra thì tiếng cười đã dừng hẳn nhường chỗ cho sự im lặng hun hút đến kì lạ.
Đừng làm vẻ đáng sợ đó chứ.
Kotoha không nhịn được mà khẽ trút một hơi thở dài. Chị quay sang Suo, con người đang tươi tỉnh nhất trong cả bốn đứa, ngầm giao tiếp ánh mắt nhưng chỉ nhận được cái lắc đầu.
"... Sakura. Có chuyện gì vậy?"
"K-Không có!!"
"À không lẽ... Sakura-kun lo lắng có cảnh sát thì học sinh Fuurin sẽ không được chào đón như bây giờ nữa sao^^?"
Thanh niên Sakura bị điểm tên tận hai lần lập tức xù lông phản bác: "N-Nhảm nhí!!"
"Mặt cậu lại đỏ lên kìa!"
"Im đê!!"
.
.
.
Chỉ người có bí mật đen tối mới sợ.
[Viết lúc 15:38, 01/8/2025]
Fact chương 26:
-Haruna thích uống nước nóng.
-Đã được đề cập ở nhiều chương trước, thân nhiệt của nhỏ rất thấp.
-Nirei đã liệt kê những bài giảng lí thuyết, cụ thể :
—> Những bài học nâng cao khả năng tự vệ (dành riêng cho Haruna):
•Buổi đầu tiên: Khả năng ứng biến khi bị bắt cóc, bị chụp thuốc mê, bị lôi lên xe lạ.
•Buổi thứ hai: Cách cầm máu khi bị thương, cách đi đứng và sơ đồ dinh dưỡng trong thời gian dưỡng thương.
•Buổi thứ ba: Tình huống hoả hoạn, đuối nước và cách hô hấp nhân tạo.
•Buổi thứ tư: Khả năng ứng biến khi gặp trộm cướp + Trả lời các câu hỏi học viên thắc mắc.
•Buổi thứ năm:...
—> Các bài học được sự cho phép của người giám hộ (aka Sakura Haruka) đối với học viên Haruna. Nirei cam kết dạy đủ những kiến thức lí thuyết tự vệ cơ bản khi hoàn thành khoá học.
—> Lớp học: Pothos. (Kotoha đồng ý để hai nhỏ ngồi lâu trong quán với điều kiện là cho nghe giảng với, thật ra là để hóng)
—> Ngồi ké: Suo.
.
"Nire-kun dạy cậu lí thuyết, vậy thực hành thì để tớ nhé^^"
"..."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com