Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

III. Satoh Kayo (3)

Satoh Kayo là tên của tôi, do bà nội đặt. Tôi sinh ra và lớn lên tại thành phố Tokyo, đất nước Nhật Bản. Gia đình tôi cũng không được gọi là quá giàu, mà là khá giả, bố mẹ làm công nhân viên chức nhà nước, tiền lương kiếm được đủ để trang trải cuộc sống, nuôi nấng tôi ăn học, còn có thể dành ra một phần gửi tiết kiệm.

Bởi vì tôi là con một, nên được bố mẹ rất cưng chiều. Tất nhiên, do gia đình tôi có truyền thống giáo dục, nên cũng không vì sự cưng chiều ấy mà tôi trở nên hư đốn.

Trong mười hai năm đèn sách, tôi đã nhiều lần đạt được cái giải tỉnh, thành phố, quốc gia về bộ môn Hoá học. Phải nói, tình yêu với môn Hoá của tôi dạt dào vô tận. Tôi được tuyển thẳng vào Đại học Y, ngành Công nghệ kỹ thuật Hoá Học.

Sau bốn năm theo học, tôi tốt nghiệp bằng loại giỏi, ra trường và ngay lập tức kiếm được công việc với mức lương trung bình, đủ để tôi tự lo cho bản thân.

Satoh Kayo hai mươi hai tuổi, trải qua một cuộc đời đầy đủ không thiếu thốn bất cứ điều gì.

Nhưng có lẽ bởi vì tôi đã sống một cuộc đời quá nhàn hạ, hạnh phúc nên ông trời ghen tỵ với tôi.

Satoh Kayo, hưởng dương hai mươi tư tuổi.

...

Tôi yêu cuộc sống này, yêu gia đình, yêu quê hương, đất nước, tôi trân trọng con người Nhật Bản.

...

Hôm ấy trời mưa rất to, giông bão ồ ạt kéo đến. Mưa như trút nước, tiếng sấm rền vang oanh tạc cả một vùng trời. Tôi ngồi vào ghế lái, chuẩn bị về ngôi nhà thân thương của mình sau một ngày làm việc cực nhọc. Bỗng tiếng chuông điện thoại vang lên, người gọi là mẹ. Tôi bắt máy, lời đầu tiên mẹ cất lên không phải là câu nói: "Con về đến nhà chưa?", mà lại là: "Về nhanh đi con, bà sắp qua đời rồi". Tôi như gặp phải một cú sốc lớn, nó khiến tôi choáng váng, cổ tôi nghẹn ắng lại, không thở được. Cái tin tức ấy choán hết tâm trí tôi, khiến cho tôi chẳng thể nghĩ ngợi về điều gì. Bà nội chính là người tôi yêu quý nhất. Tức tốc, tôi đạp ga, mong sao có thể nhìn bà lần cuối.

Lúc ấy mưa to lắm, mưa rơi lộp bộp trên của kính, chảy siết thành dòng trên đường đi. Tôi đi thật nhanh, vội vàng, như đang trong một cuộc chạy đua với thời gian.

Bởi vì nhanh một giây chậm cả đời. Trong lúc tôi không để ý, một chiếc xe máy từ trong con hẻm lao ra không báo trước, khiến tôi vội vội vàng vàng đánh lái sang trái, va chạm với dải phân cách. Đầu tôi đập vào vô-lăng, gây chấn thương sọ não, đồng thời mất máu.

Satoh Kayo hai mươi tư tuổi, nguyên nhân tử vong: tai nạn giao thông.

Bởi vì mưa to, xe cứu thương không thể đến kịp thời nên tôi đã ra đi mãi mãi, ở cái tuổi còn đang dang dở.

Muộn rồi, tôi chẳng thể nhìn thấy gương mặt bà, bố mẹ lần cuối. Tôi muốn nghe giọng nói của bà, muốn nắm lấy đôi bàn tay nhăn nheo gầy guộc của con người tần tảo sớm hôm vì con vì cháu, muốn được nghe tiếng mắng mỏ của mẹ, muốn được bố bênh vực lần nữa. Nhưng muộn rồi, tất cả chỉ là những ký ức mà thôi. Có người nói, trước khi chết, bản thân sẽ thấy ký ức cuộc đời chạy qua trước mắt, như tôi lúc này đây. Tôi nhắm mắt lại, hồi tưởng về quá khứ, về những tháng ngày tôi sống vô âu vô lo, hạng phúc bên gia đình.

Tôi có thể nghe thấy tiếng chuông điện thoại vang lên, là mẹ, chắc mẹ đang sốt ruột lắm, tôi cũng vậy, nhưng chẳng thể làm gì được. Tôi nở một nụ cười cay đắng, tôi còn trẻ mà, còn bao nhiêu dự định, tương lai rộng mở đang chào đón phía trước. Tôi chưa có bạn trai, chưa được ngao du năm châu bốn bể, chưa sắm được căn biệt thự có view nhìn ra biển đầy lãng mạn. Tiếc thật đấy, nhưng biết sao giờ, số trời đã định.

...

Satoh Kayo biến thành hồn ma rồi. Lúc cứu thương đến thì trời đã tạnh, gia đình cũng biết tin. Bởi vì tôi và bà cùng mất vào một thời điểm, nên mẹ tôi sốc lắm, bà ngất lịm đi. Bố tôi thì khác, ông đứng trầm ngâm nhìn thi thể tôi được người ta đưa đi, nhìn về xa xăm vô định.

Ngay cả trong đám tang tôi, chỉ có bố là không khóc, nhưng ai cũng hiểu trong thâm tâm của ông đang đau khổ đến nhường nào. Di ảnh của tôi và bà được đặt bên nhau, khách viếng thăm đều tỏ ra một lòng thương tiếc, đồng cảm với gia chủ.

Cho đến khi khách đã về hết, bố tôi mới ôm mẹ vào lòng, bà khóc nức nở, tiếng khóc của bà như cắn nuốt lấy trái tim tôi, xuyên thấu tâm can, đau đớn vô cùng. Tôi cố gắng ôm cả hai người vào lòng, bật khóc. Tôi thấy được trên khoé mắt của bố, rưng rưng những giọt lệ. Bố không khóc thành tiếng, nhưng tôi biết lòng ông đau vô cùng. Từng giọt nước mắt ấy trở thành những tảng đá nặng trĩu ghì chặt tim tôi. Bố tôi không bao giờ rơi lệ, hoặc có nhưng không để ai thấy. Lần đầu tiên tôi thấy bố khóc, trong đám tang của tôi.

Tôi thương bố mẹ, tôi còn chưa làm được gì để báo hiếu, đền đáp công ơn sinh thành của hai người.

Người đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh.

...

Một vài ngày sau khi được an táng, linh hồn tôi dịch chuyển đến không gian xa lạ.

Nơi đây tăm tối, lạnh lẽo, khiến một hồn ma như tôi cũng có cảm giác rợn người. Hai người một trắng một đen, theo lý thuyết chắc là Hắc Bạch Vô Thường dẫn tôi đến một căn phòng. Trong căn phòng ấy, có một người tự xưng là Diêm Vương, ông ta tiếc thương cho số phận người trẻ đang cống hiến sức lực cho Tổ quốc như tôi, nên quyết định khiến tôi trọng sinh đến một thế giới khác, với hình hài, dung mạo khác.

Tôi cảm phục ông vô cùng.

...

Ngỡ như tôi sẽ lại lần nữa được hưởng một cuộc đời ung dung nhàn hạ; nhưng không, thực tại tàn khốc ấy như vả thẳng vào mặt tôi, tiếng chát oan nghiệt xé tan bầu trời.

Tôi trọng sinh vào cơ thể của một đứa trẻ, trải qua một tuổi thơ thiếu thốn cả về tinh thần lẫn vật chất. Đời tôi như một bản nhạc vậy, mỗi sự kiện diễn ra là một nốt nhạc, thăng trầm nối tiếp thăng trầm.

Tôi không hiểu rốt cuộc Diêm Vương đã thương tiếc dữ chưa.

Phải đến tận khi mười bốn tuổi, tôi mới được trải qua một cuộc đời bình thường, hoặc có lẽ cũng không bình thường cho lắm.

.

.

.

.

.

Một số thông tin sơ lược về Satoh Kayo:

- Kiếp trước làm Kỹ sư Hoá học

- Vô cùng yêu Hoá

- Kiếp trước chưa từng học võ

Satoh Kayo: "Cuối cùng vẫn *** hiểu sao đời khổ vậy."

P/s: Trẫm là người thích sơ lược chuyện quá khứ, từ chương sau trở đi sẽ dùng ngôi kể thứ 3.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com