Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 12_Hotaru VS Abe (1)

Trận đấu của Hiiragi rất nhanh cũng đến hồi kết với sự áp đảo hoàn toàn của người được xướng danh là một trong Tứ Thiên Vương của Bofurin. Nói chung vẫn là một trận đấu ý nghĩa... Nhưng bây giờ vẫn có chuyện quan trọng hơn tất thảy, đó là-!

"Oẳn tù xì!"

"Oẳn tù xì!!"

"Oẳn tù xì!!!"

"Gah!! Tại sao cứ huề hoài vậy!?"

Sakura ôm đầu thét lớn, tính đến nay vẫn chưa phân được thắng bại sau chục lần ra 'kéo'.

Hotaru đứng một bên tập trung nội lực đan điền, thở phù lấy sức... oẳn tù xì.

"..." Nirei: Làm cái trò gì không biết...

"..." Suo: Cứ đồng lòng ra 'kéo' không mới hay chứ...

"Sakura, tiếp theo tớ vẫn sẽ ra kéo đấy." Hotaru chiến lược đầy mình, híp mắt nói với đối thủ.

Sakura nhếch môi, "Mày nghĩ tao tin à?"

"Chuẩn bị!"

"Oẳn tù xì!!"

Kết quả, Hotaru thật sự ra 'kéo', Sakura ra 'bao'...

Hotaru đạp chân lên ghế, dáng vẻ đầy kiêu ngạo với chiến thắng vẻ vang của mình.

Sakura gục ngã một góc, âm u chất thành đống.

"Tụi nó đang làm cái trò gì vậy trời?" Hiiragi chảy mồ hôi.

"Không biết. Nhưng trông cũng vui." Umemiya cười khà khà.

Sakura vẫn là chưa chịu thua, đứng bật dậy chỉ vào mặt nó, "Nhưng mà cái tên Abe gì đó vẫn chưa tới mà!! Cậu định đánh với ai hả!?"

Hotaru híp mắt, vì khẩu trang che cả nửa khuôn mặt nên cũng chẳng rõ nó có đang thật sự cười hay không.

"Đâu, hắn đã tới rồi mà."

Đôi mắt màu xám trong phảng phất ánh sáng lạnh lẽo của thép nguội, hướng đến khu vực đứng xem trên cao, dễ dàng bắt lấy được ánh nhìn khinh khi coi thường của gã đàn ông có gương mặt con già hơn số tuổi thật của mình.

Nghe Hotaru nói, tất cả mọi người đều đưa mắt nhìn lên trên, biểu tình phải nói là chẳng mấy hảo cảm với gã đàn ông tính tình tùy tiện lại xấu xa kia.

Abe Isamu thong thả đến lạ, thậm chí còn chẳng thèm đoái hoài đến những ánh mắt ác cảm của người khác đối với mình, ngẩng cổ tu hết chai rượu, cười khà khà.

"Ha ha, tầm nhìn ở trên cao quả nhiên vẫn tốt hơn. Ngắm rất rõ những bộ dạng thảm hại của đám rác rưởi tụi bây đấy."

Hotaru nheo mắt, "Mèo chê mèo lắm lông, rác rưởi lại đang mắng kẻ khác là rác rưởi sao?"

Abe nhếch môi, ngay từ trên lầu nhảy xuống đất, cái dáng say xỉn ngả nghiêng không một chút nghiêm túc khiến người ta rất gai mắt.

"Nhìn mày khiến tao nhớ đến ai đó, và điều đó khiến tao phát cáu, thằng nhãi."

"Ồ, người đó đã đá vào mông mày sao? Thế chắc mày không ngại bị đá vào mông lần hai đâu ha~"

"..." Mọi người: Đốp chát ngon lành thế đằng ấy ơi!?

Hiiragi lo lắng nhìn qua, "Thì ra hắn đã ở đây từ đầu rồi..."

"Phải nhỉ? Hắn im lặng khác hẳn bình thường khiến tớ cũng thấy lạ." Umemiya hiếm khi chẳng để lộ nụ cười thân thiện hàng ngày.

Nirei đứng ngồi không yên, "Cậu ấy thật sự sẽ không sao chứ? Tên Abe kia hình như không được tỉnh táo, tớ lo quá."

Suo trấn an, "Hôm qua mọi người cũng đã cảnh báo cậu ấy trước rồi mà. Sẽ ổn thôi."

"Cảnh báo thì cảnh báo chớ nó có nghe đâu, đầu toàn cây với cỏ. Chắc giờ cũng chẳng nhớ gì." Sakura mắt cá chết nhìn Hotaru bây giờ chỉ lo xịt khuẩn lung tung, trong lòng vốn cũng tin tưởng nhưng lo thì vẫn lo thôi.

"Ặc, sàn đấu cũng bẩn khiếp, có thể tạm nghỉ 5 phút để tôi quét lại cái sàn được không vậyyyy..."

"..." Bofurin: Đúng là không lo không được...

Abe Isamu lê thê đi lên sàn đấu, trông hắn quả thật chẳng tỉnh táo là mấy, không biết là đã nốc bao nhiêu rượu trước khi đến đây rồi. Togame ngồi ở dưới, đôi mắt bị che lấp bởi cặp kính tròn phảng phất lạnh lẽo như sương giá, dõi theo từng động tác của hắn.

"Abe."

"Hở?" Abe ngoảnh lại, nhíu mày, "Cái gì?"

Togame thấp giọng ra lệnh, "Để lại cái thứ mày hay giữ trong người rồi hẳn lên đấu."

Có lẽ ai nghe cũng hiểu 'thứ giữ trong người kia' đó là gì, đặc biệt là những kẻ đã quá hiểu tính cách bẩn thỉu của Abe Isamu. Lời cảnh cáo công khai này của phó thủ lĩnh Shishitoren rất nhanh liền chạm vào lòng tự tôn của Abe, khiến hắn nổi sùng lên, nhảy phốc xuống chỗ Togame mà giận dữ nắm lấy cổ áo anh ta.

"Mày nói vậy là có ý gì!? Ý mày là tao phải dùng đến chiêu trò mới có thể đánh thắng thằng nhãi nhép đó à!?"

Togame còn chẳng thèm đặt hắn ta vào trong mắt, khóe môi hơi nhếch lên cười cợt: "Nếu mày đã tự tin đến vậy thì cứ lên đó tay không và chiến thắng bằng nắm đấm của mình đi."

"Đừng có làm tổn hại đến danh tiếng của Shishitoren bằng mấy trò tiểu nhân của mình."

"Thằng chó này-!"

Abe vung tay, còn định tung nắm đấm vào mặt Togame, nhưng rất nhanh cú đấm đó đã bị người ngồi cạnh chặn lại. Tomiyama bây giờ cực kỳ không hài lòng, biểu tình đe dọa nồng nặc sát khí, đôi mắt tăm tối còn hơn vực thẳm sâu hun hút.

"Đối thủ của mày đâu phải là Kame-chan? Đừng có bắt người khác phải chờ đợi mày... Cút lên trên kia và bắt đầu trận đấu đi."

Abe chậc lưỡi, rõ ràng so với vị thủ lĩnh khó lường kia thì hắn hoàn toàn bị lép vế. Abe rụt tay lại, đánh một cái liếc xéo về phía Togame, xong lại hậm hự lôi con dao găm trong túi áo ra rồi vứt xuống sàn.

"Như thế là được chứ gì!?"

Togame không trả lời, có vẻ như vẫn chưa tin tưởng hắn ta lắm, nhưng vẫn đành chấp nhận thỏa hiệp.

Nirei bên kia vừa thấy Abe lôi ra con dao găm là đã run đến tái mét mặt mày, "Nếu khi nãy không ai nhắc thì tên Abe đó đã đem thứ nguy hiểm ấy lên đấu với Hotaru-san rồi sao!?"

Suo cũng hiếm khi để lộ biểu tình trầm trọng, "Quả nhiên lời Umemiya-san và Hiiragi-san nói tối qua không sai, đúng là một tên nguy hiểm."

Sakura khoanh hai tay trước ngực, hừ một tiếng: "Có chơi xấu hay không thì thằng cuồng sạch sẽ kia cũng chẳng quan tâm đâu. Nhìn coi nó thong thả thế nào kìa."

Quả thật, Hotaru trông nhàn hạ đến lạ, nó bây giờ chẳng quan tâm đến thứ gì ngoài đống mạng nhện ở trên trần nhà, tự hỏi không biết mấy con nhện kia đã làm tổ ở đó được bao lâu rồi. Nó gõ mũi giày xuống sàn, ánh mắt lại lia đến đám bạn đang ngồi ở dưới, mỗi người một biểu tình nhưng vẫn cất giọng cổ vũ nó. Cả Umemiya và Hiiragi tuy vẫn e ngại tên Abe Isamu kia nhưng họ vẫn quyết định đặt niềm tin vào đàn em năm nhất chỉ mới được dịp tiếp xúc vài lần.

Còn Sugishita...

Cậu ta thì còn có thể làm ra loại biểu tình nào khác ngoài cái mặt hận đời như thể cả thế giới trừ Umemiya mắc nợ mình chứ, ha ha...

Hotaru xoa bóp cần cổ, khóe miệng dưới lớp khẩu trang không biết từ khi nào đã nhếch lên. Đánh nhau mà có người cổ vũ và tin tưởng vẫn là một loại cảm giác mới mẻ đặc biệt nhỉ? Tuy đây là lần đầu Hotaru tham gia vào đánh nhau kiểu này nhưng nó lại chẳng lo lắng gì cho lắm, chắc tại nó tin mọi chuyện sẽ ổn thôi...

"Thằng nhãi, giờ tao đang rất cáu cho nên đừng mong có thể lành lặn rời khỏi đây."

Hoặc ít nhất là nó không nghĩ bản thân sẽ để thua một 'cục rác' di động này...

"Ỏ, bị đồng bọn cô lập nên tức giận sao? Thật là đáng thương, tao sẽ cố gắng kết thúc trận đấu để mày được an nghỉ sớm ha..."

Chân dang ra đủ rộng, Hotaru thẳng lưng, hai tay siết chặt thành nắm đấm, đôi mắt mù mịt sương khói khóa lấy thân ảnh to lớn trước mặt mình. Trái với lời nói sặc mùi khinh thường, nó bây giờ đang thật sự tập trung vào đối thủ của mình.

"Thằng nhãi nhép!!"

Abe tức điên phóng tới, bàn tay thô to mở ra gần như tóm lấy quả đầu màu pudding, nhưng nó rất nhanh đã lách sang một bên, đồng thời nhắm vào mặt hắn mà tung nắm đấm, cùng lúc Abe cũng nghiêng đầu né được.

Khoảng cách chiều cao vừa là bất lợi vừa là lợi thế cho Hotaru trong việc tấn công và phòng thủ, nhưng tốc độ của nó so với tên kệch cỡm kia vẫn nhanh hơn một chút. Nó cúi người né đi đòn đánh của Abe, sau đó nghiêng người tập trung công lực đá mạnh vào bụng của hắn. Abe thủ thế, dù cơ thể bị đẩy ra sau một khoảng nhưng hắn trông vẫn chẳng hề hấn gì với đòn đánh vủa nó.

"Chỉ nhiêu đó thôi sao thằng ẻo lả?" Abe cười khinh thường.

Hotaru nheo mắt cười, "Chỉ mới dạo đầu thôi mà đã nôn vậy rồi à? Mày đúng là mất kiên nhẫn."

Rồi vút một cái, Hotaru đã phóng lên cao đá mạnh vào thái dương của Abe, đòn này tất nhiên mang lại sát thương, nghe thấy một tiếng hự của hắn mà nó cảm thấy sảng khoái trong lòng. Nhưng cảm giác đó rất nhanh liền trôi đi khi Abe nắm lấy cổ chân nó, nụ cười tàn ác trên môi của hắn khiến nó lạnh hết cả sống lưng...

"Bắt được mày rồi-"

"Bốp!!"

"Thế cơ à?"

Hotaru nhếch môi, túm lấy đầu Abe, cơ thể dẻo dai lập tức đổi thế, dập đầu gối vào cái bản mặt chết tiệt của Abe. Âm thanh va chạm cùng với xương cốt nứt vỡ ghê rợn vang vọng khắp sàn đấu, gần như át đi cả tiếng cổ vũ phong trào của Shishitoren. Hotaru dường như rất thỏa mãn với việc những âm thanh ồn ào kia nhỏ dần, nó phóng người ra xa, có chút ghét bỏ lắc lắc cổ chân vừa bị nắm lấy...

Abe loạng choạng ôm bản mặt đầy máu, ngay khi mọi người tưởng hắn sẽ lại cáu giận mà phát tiết mắng người, tên đó lại ngẩng đầu cười to. Hắn cười đến ngặt nghẽo, dù cho máu mũi đang không ngừng trào ra, cảm giác đau đớn trở thành sự hưng phấn khiến hắn hành động chẳng khác nào một tên điên chính hiệu, đôi mắt điên loạn láo liên nhìn quanh, rồi lại nhìn nó cười khà khà.

"Tao quyết định rồi! Tao sẽ giết mày thằng nhãi nhép!"

Hotaru cười khan, hình như có gì đó không ổn lắm...

"Thằng điên, mày phê thuốc à?"

"Hửm... Có lẽ là thế đó!!"

. . .

Góc tác giả:

Về tuyến tình cảm của Hotaru thì có lẽ trong truyện này chỉ có hint sương sương nhẹ nhàng giữa tụi nhỏ thui. =33

Tui vẫn thích phát triển mối quan hệ theo lối bạn thân với bạn tri kỷ hơn (chắc tại do tui ế nên viết tình yêu có hơi sượng =")) )

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com