Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 38_Sau cuộc chiến

"Không quá nghiêm trọng, sau hai tuần thì đến đây tái khám nhé."

"Vâng ạ..." Hotaru gật đầu, tay chống nạng đứng dậy, tầm mắt lại chú ý đến thứ đặt trên bàn, "Có thể... cho cháu một cái... không?"

"Thứ này à?" Bác sĩ chỉ tay vào hộp khẩu trang y tế trên bàn, hài hước gật đầu, "Cháu lấy cả hộp luôn cũng được."

"..."

Bác khéo đùa quá...

Rời khỏi trạm xá với cái chân bị bó bột gần một tháng, Hotaru một tay chống nạng, một tay chỉnh lại khẩu trang trên mũi, mỗi lần vô tình đụng phải vết thương trên mặt đều khiến nó không khỏi nhíu chặt đôi mày.

Lớp trưởng lớp phó năm nhất và năm hai Đa Văn Chúng tụ tập hết ở bên ngoài, ngoài ra còn có hai nhân vật chính trong vụ này là Anzai và Nagato. Bọn họ đứng đó chủ yếu là chờ nó, người được xem là bị đánh thảm nhất trong cả bọn, để sau đó cùng nhau đến báo cáo lại vụ việc cho thủ lĩnh Furin.

Vừa thấy bộ dạng tàn hơn cái mền rách của Hotaru bước ra, cả đám năm nhất lại nháo nhào tụ lại xung quanh. Nirei nhanh tay nhất đỡ lấy một bên vai nó, Suo muốn cầm lấy cái nạng gỗ, còn Sakura thì khuỵch gối trước mặt nó, phối hợp ăn ý như đã bàn từ trước.

Hotaru trầm mặc nhìn cái lưng đang hướng về phía mình, nhấm nuốt một ngụm bước bọt để làm dịu cơn đau ở cuống họng, từ tốn nói:

"Sakura... Quỳ lộn hướng rồi... Ít nhất muốn cầu hôn tớ thì phải nhìn tớ đây nè..."

"Cầu hôn cái đầu mày!! Ai thèm cưới cái pudding như mày hả!?" Sakura quả nhiên mặt đỏ như cà chua liền nổi sùng quát lại, vậy nhưng vẫn giữ nguyên tư thế không suy chuyển.

Thấy cảnh này, Nirei cũng chỉ cười trừ, "Tự nhiên có cảm giác lâu lắm rồi mới thấy cảnh tượng này."

"Đúng là vậy thật nhỉ." Suo mặt thì cười tươi tắn, nhưng tay lại vẫn không ngừng giằng co cái nạng mà nó đang cầm.

"Suo à... Giành nạng của người tàn tật... sẽ bị trời phạt đấy..." Hotaru nheo mắt, cơ thể gió lay là đổ run run không ngừng.

"Hotaru à... Nếu đã tự nhận mình tàn tật thì cũng nên chấp nhận để người khác cõng đi chứ." Suo không thua kém nài nỉ.

"..."

Hotaru lặng câm, cứng đầu cứng cổ không chịu buông cái nạng thân yêu của mình, rồi lại liếc mắt đến tấm lưng vẫn chung thủy hướng về mình-

"Không chịu..."

"Dơ lắm..."

"Mắ-!! Nói ai dơ hả mày!? Rồi có chịu leo lưng tao không thì bảo!?"

"Wa Sakura-san! Tha cậu ấy đi mà!"

Thế là cả đám lại nháo nhào cả lên, phải để mấy đàn anh năm hai lớn tiếng thúc giục thì mới chịu im hết mà lẳng lặng theo sau. Một cái miệng tàn thì không thể đấu lại ba cái miệng còn nguyên được, Hotaru rốt cuộc đành nhận mệnh leo lên lưng Sakura để cậu bạn cõng mình đi. Nirei đi sát bên cạnh, mấy lần nhìn qua nó bằng cặp mắt lo lắng, cứ hết năm phút lại cất giọng hỏi một lần.

"Cậu thật sự không sao chứ Hotaru-san? Hay là để bọn tớ đưa cậu về nhà nghỉ ngơi nhé?"

Hotaru lắc đầu, giọng vẫn còn khàn, "Tớ không sao."

Suo nghiêng đầu, không biết đã đoán ra được bao nhiêu chuyện của nó, "Cậu muốn nói gì với Umemiya-san sao?"

Hotaru không trả lời, chỉ ậm ừ cho qua chuyện. Lại nhìn đến cậu bạn từ nãy đến giờ chỉ im lặng cõng mình suốt quãng đường vừa rồi, nó đột nhiên lại nhớ đến những lời mà cậu ấy đã nói với nó khi nãy. Có lẽ Sakura vẫn còn đang tự trách bản thân rất nhiều về chuyện của Keel, hai chữ 'áy náy' vẫn còn viết rõ trên gương mặt cau có của cậu ta.

Dù biết là vậy, Hotaru lần này chẳng thể mở miệng trấn an cậu ấy được bao nhiêu, dù gì thì nó cũng đang ôm đồm vào người một mớ vấn đề của riêng mình, bây giờ có nói thì cũng chỉ khiến cuộc trò chuyện đi vào ngỏ cụt mà thôi.

Cả bọn dừng lại tại một quán ăn nhỏ tên Atashiba, chỉ mới đứng từ bên ngoài thôi mà nó đã loáng thoáng nghe được tiếng cười đùa rộn ràng từ bên trong vọng ra rồi. Vừa mới mở cửa, đập vào mắt bọn họ đầu tiên chính là dáng vẻ tươi tỉnh của Umemiya với mấy ông chú trong quán, ồn ào náo nhiệt đến mức khiến Hotaru bỗng chốc cũng lưỡng lự không muốn đi vào.

"Hay là ta đánh bài chuồn đi Sakura?"

"Là đứa nào khi nãy muốn đi chung, rồi giờ đòi hủy kèo là sao nữa hả?"

Sakura co rút khóe mắt, miệng nói vậy chứ trong lòng cũng băn khoăn lắm.

Hotaru lựa một chỗ khuất mắt trong góc phòng mà ngồi, bên cạnh là Suo. Cậu bạn bây giờ cứ như là bảo mẫu riêng của nó, hết sửa soạn chỗ ngồi rồi lại tự tay rót nước giúp nó, chỉ sợ nó sẽ cảm thấy khó chịu chỗ nào. Hotaru cũng không than phiền nhiều, nhìn cổ chân bị bó bột thành một cục cùng với bộ dạng trầy trật đầy mùi thuốc sát trùng của mình, nó cũng tự biết lượng sức mà không nháo nhào lên, chỉ yên lặng ngồi nghe chuyện.

"Nói tóm lại chuyện đã xảy ra như vậy ạ... Em thật sự xin lỗi."

"Em rất xin lỗi ạ."

Kết thúc câu chuyện bằng hai cái cúi đầu hối lỗi của Anzai và Nagato, bầu không khí chợt lại rơi vào trầm ngâm, cho đến khi Umemiya đột nhiên vỗ đùi một cái, mỉm cười ôn hòa nói với cả hai:

"Anh hiểu rồi. Mấy đứa vất vả rồi nhỉ."

Luôn là như vậy... Hotaru nhấp một ngụm trà ấm, dường như cũng đã đoán trước được phản ứng của người đàn anh vô tư kia. Anh ta luôn nói những lời khiến người ta cảm động như thế, lấy tất thảy tấm lòng chân thành mang hi vọng có thể thấu hiểu đối phương mà đối đãi với từng người bọn họ như là anh em trong nhà.

Hotaru lặng lẽ nắm chặt ly nước trong tay, đôi môi mím lại thành một đường, trong lòng vừa bồn chồn lại vừa bất an. Bàn ăn rất nhanh đã được lấp đầy với những đĩa đồ ăn nóng hổi, nó khó khăn cầm đũa lên, những khớp tay theo một lần chuyển động lại đau nhức không thôi, ngón tay cũng không dùng nhiều lực được khiến nó chẳng gắp được gì. Thôi thì bây giờ nó cũng chẳng có khẩu vị để ăn uống gì, không ăn cũng được...

"Đây, cậu muốn ăn cái này đúng không?"

Miếng thịt ba chỉ thơm ngon được đưa đến trước miệng nó, Suo một tay cầm đũa gắp đồ ăn, tay kia hứng ở bên dưới, biểu tình tươi cười ôn hòa như nước. Hotaru có hơi do dự, nhưng nhận thấy đàn anh năm hai ngồi đối diện đều đang bận tập trung lắng nghe bàn bên cạnh nói chuyện, nó cũng vội mà há miệng ăn hết miếng thịt.

"Ui chà, ăn khỏe quá~"

Suo ngân giọng cảm thán như mẹ trẻ đút con gái ăn cơm, cẩn thận lấy khăn giấy lau miệng cho nó.

Hotaru cam chịu để được đút ăn, tính ra có hơi quê một tí nhưng được cái ăn no.

"Ngon không?"

Nghe Suo hỏi, Hotaru lại gật đầu cho có, dư vị rỉ sắt vẫn còn thoang thoảng trong khoang miệng cùng với cổ họng đau buốt mỗi lần nuốt xuống khiến nó chẳng cảm nhận được mấy mùi vị của đồ ăn. Nhưng nhìn thấy gương mặt tươi cười của người kia, nó lại chẳng nỡ nói ra sự thật, chỉ im lìm ăn thêm vài món được người kia gắp đến nữa. Mà, cũng không hẳn là quá tệ...

"Việc nhóc đã làm là không thể thay đổi."

"Dẫu người khác có nghĩ thế nào về nó đi nữa thì cũng không còn cách nào khác ngoài việc chấp nhận nó và tiếp tục sống."

Lời Umemiya nói rõ ràng còn chẳng phải dành cho nó, vậy mà Hotaru lại là người chuyên chú lắng nghe hơn bất kì ai, như thể nó đang đối chiếu và chiêm nghiệm lại chính bản thân mình.

"Từ giờ có lẽ nhóc sẽ còn gặp nhiều khó khăn khác nữa. Nhưng vào lúc đó hãy nhớ ra hương vị ban nãy."

"Bởi nó là minh chứng nói cho nhóc biết rằng cậu không cô đơn đâu."

Ngón tay lại khẩy nhẹ vành móng, Hotaru nặng nề hít vào một hơi, lẳng lặng nhìn đôi bàn tay đầy vết trầy xước của mình. Biểu cảm kinh sợ của Kakiuchi và hình ảnh của Nirei bị chính bản thân đánh ngã vẫn còn loảnh quảnh trong đầu nó không thể xóa nhòa được. Dù có nói thế nào thì đó vẫn là sự thật không thể xóa nhòa được...

"Sao vậy Sakura? Không khỏe hả nhóc?"

Umemiya đột nhiên cất giọng hỏi, ánh nhìn lo lắng hướng về phía cả hai đứa.

"Cả Hotaru-chan nữa. Em bị thương nặng thật đấy, có sao không?"

"Chẳng có gì đâu." Sakura quay đi, nhỏ giọng đáp.

Hotaru thì không trả lời, chỉ mãi cào móng tay, lo lắng khiến mồ hôi từ trán bắt đầu rỉ ra.

Nirei im lặng hồi lâu cũng quyết định cất giọng nói: "Em và mọi người đều bị đánh bầm dập. Bởi vì chuyện ấy mà Sakura-san đều cảm thấy đó là trách nhiệm của một mình cậu ấy cậu ấy ạ."

"Đừng... Đừng có nói chuyện thừa!"

Sakura bị vạch trần mà không khỏi chột dạ, được đà lại lớn giọng: "Tôi chỉ đang tức giận với bản thân mình thôi. Kẻ đã to mồm nói bình thường chuyện như này không hề có đâu."

"Tại sao cơ thể tôi lại tưởng như bất động vào lúc đó..."

Sakura lẩm bẩm trong khó nhằn, những ký ức về cuộc chiến khi nãy đều theo từng câu từng chữ mà ùa về, khiến lời nói của cậu thoạt cũng mắc nghẹn dưới cổ họng.

"Sakura..." Umemiya khẽ gọi, trên môi vẫn là nụ cười dịu dàng bao dung như trời xanh bao la, "Chuyện cơ thể nhóc trở nên bất động ấy..."

"Chẳng phải là do nhóc đã chứng kiến bạn bè mình bị đánh bầm dập hay sao?"

Sakura trợn mắt, đột nhiên lại nhớ đến khi Hotaru đỡ cho mình đòn đánh vào đầu, dáng vẻ bị đánh túi bụi của bạn bè khi cậu không thể tới giúp đỡ, gương mặt đầy máu của Nirei, và rồi cuối cùng... lại chính là bộ dạng chật vật như người sắp chết của nó.

"Vậy thì chỉ có một lý do thôi. Vì nhóc đã yêu quý họ rồi đó."

Nghe lời người kia nói, Sakura lại không khỏi đỏ bừng mặt, ma xui quỷ khiến thế nào lại liếc mắt đến đám bạn đang ngồi bàn bên, phản chiếu trong đôi mắt dị sắc là biểu tình trợn tròn ngơ ngác của nó. Rồi, cứ như một con mèo bị giẫm phải đuôi, Sakura giật mình đứng phắt dậy, thế là đập cẳng chân vào cạnh bàn, tiếng động vang to đến mức người ngoài nghe thôi cũng đủ hiểu chấn thương của nó là đau đớn thế nào.

Hotaru đưa mắt nhìn cậu bạn tóc hai màu đang suýt xoa ôm lấy chân mình, tiếng cười sảng khoái của mọi người xung quanh lấp kín không gian, dội vào hai tai nó, khiến khóe môi nó bất giác của cong lên. Nhưng điều đó chỉ ra xảy ra vỏn vẹn vài giây trước khi nó bị lôi trở lại thực tại, cả cơ thể bỗng chốc cứng đờ khi ánh mắt của Umemiya hướng đến mình.

"Hotaru-chan thì sao? Mặt em cũng bí xị từ đầu đến giờ. Đừng nói cũng như Sakura, đánh bầm dập nên cũng cảm thấy có lỗi đấy nhé?"

Người ta nửa đùa nửa thật, nhưng nỗi bất an của nó lại là thật. Trán nó vả đầy mồ hôi, không biết bắt đầu từ đâu là hợp lý, băn khoăn đến mức không biết móng tay của mình đã cào rách một phần da của móng tay ngón trỏ. Hotaru có thể cảm nhận được ánh mắt lưỡng lự của Nirei, nhớ lại khi cậu ấy vạch trần Sakura, lưng nó lạnh toát, cho nên ngay khi cậu ta kịp mở miệng nói gì, nó đã cao giọng đánh phủ đầu trước.

"Không có gì đâu ạ. Chỉ là vết thương còn đau nên em không thoải mái thôi..."

"Em... xin phép..."

Cứ như mọi lần gặp phải vấn đề bản thân không thể cáng đáng, Hotaru lại lựa chọn bỏ chạy. Nó nhanh tay vớ lấy cây nạng để sau lưng trước khi Suo kịp chạm vào, sau đó khập khiễng bước ra ngoài với cái nheo mắt chẳng rõ có phải là đang cười hay không.

"Hotaru-chan."

Nghe tiếng gọi, Hotaru liền dừng lại, bàn tay nắm chặt lấy nạng gỗ, cổ họng khô khốc vì bất an mà không thể phát ra bất thanh âm nào. Nó chỉ đứng đó, chờ đợi câu tiếp theo của người kia.

Thế nhưng trái với những gì Hotaru nghĩ, cậu chàng thủ lĩnh kia chỉ giản dị cười một cái, vừa gắp thức ăn cho vào miệng vừa thong dong nói:

"Mấy chậu cây bạc hà của anh đang lớn rất tốt. Khi nào rảnh, em hãy ghé lên sân thượng nhé."

"Anh sẽ chờ em ở đó."

. . .

Góc tác giả:

Con watt này khiến toi quá mệt mỏi và chán chường rồi =")))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com