Chương 48_Bí mật đã được bật mí
"Hầy, dù nói như thế nào thì lớp trưởng và lớp phó của chúng ta có vẻ không hiểu cả bọn lắm nhỉ?"
"Vậy nên Sakura với cả Hotaru! Sau buổi học hôm nay hãy cùng cả bọn đi ăn nào! Nhân tiệc làm tiệc trò chuyện luôn!"
Hotaru nheo mắt cười, lấy trong túi một cái khẩu trang mới tinh đeo lên mặt. Mặc dù vẻ cơ bản nó cũng đã cởi mở hơn với bạn cùng lớp, cũng không còn cảm thấy lo lắng hay khó xử khi ở bên cạnh nữa nhưng vốn đeo khẩu trang đã trở thành thói quen của nó rồi, giờ bỏ ra thì có hơi thấy trống. Với cả...
"Tao muốn ăn thịt nướng!
"Thằng ngu! Ta làm gì có đủ tiền!"
"Tao thì thịt chiên!"
"Monja!"
"Bánh ngọt!"
Trước một mớ đề xuất, Anzai khủng hoảng túm lấy đầu Sakura và Hotaru, quát tháo đùn đẩy trách nhiệm... khoảng cách đủ gần để nước miếng văng ra-
"..." Hotaru híp mắt cười, cầm chai cồn xịt thẳng vào mặt cậu bạn.
"Gah!! Mắt tôiiiii!!"
Sang chấn tâm lý còn có thể chữa được, nhưng chứng cuồng sạch sẽ thì đã ăn sâu vào máu rồi, cho nên-
An nghỉ nhé Anzai-
"Tao chưa có chết!"
Anzai vùng dậy, trông vẫn còn tốt chán, lần này đã rút kinh nghiệm quay qua chỉ bám lấy lớp trưởng nhà mình.
"Vậy Sakura, ông quyết đi!!"
"Ông đang ôm cái bàn đấy Anzai. Sakura hướng này này..."
Ừ thì, cũng không tốt lắm...
Sakura gánh hết trách nhiệm, không khỏi cảm thấy áp lực, "Cả, cả việc quyết định ăn gì cũng là của lớp trưởng hả!?"
"Cứ chọn món cậu muốn ăn là được Sakura-kun." Suo cười trấn an.
"M...Món tao muốn ăn hả?"
"Thịt, thịt, thịt, thịt!"
"Xiên chiên, xiên chiên, xiên chiên!"
"Monja, monja, monja!
"Bánh ngọt, bánh ngọt, bánh ngọt!"
Bị bao vây tứ phía, mỗi đứa một ý, Sakura nhìn trái nhìn phải cũng không quyết định được, nhất thời rối trí mà liếc sang cái đầu pudding đứng cạnh, cầu nó đưa ra một lựa chọn khôn ngoan nào đó có thể đáp ứng được hết nhu cầu của đám cùng lớp.
Hotaru nhìn qua, cười đến xán lạn, "Tớ muốn ăn lẩu."
Mắ-! Điên rồi mới nhờ cậy vào nó!
Sakura khó xử cúi đầu, lại nghĩ đến món mình muốn ăn, do dự một lúc mới nói:
"O... Omurice."
Sakura lo lắng không biết đám cùng lớp sẽ phản ứng thế nào, ai ngờ tụi nó cũng đáp ứng rất nhanh, tiện thể chốt kèo sau giờ học sẽ kéo nhau đến quán Potosu ăn omurice. Sakura lặng lẽ thở ra một tiếng, lại để ý đến nhỏ pudding đứng cạnh đột nhiên trở nên suy tư không rõ lý do, hàng mày nhíu chặt lại lo lắng.
"Mày lại sao nữa đấy?"
Hotoru nhướng mày, "À, chỉ là nghĩ chút chuyện..."
"Sao thế? Hotaru-chan còn bận lòng việc gì sao?"
Kiryu không biết từ khi nào đã lướt ra sau lưng nó, những ngón tay tò mò chạm vào đuôi tóc còn ẩm rũ sau cần cổ trắng nõn.
"À, tớ đang suy nghĩ một chút..."
Hotaru dường như không bận tâm đến bàn tay đang mân mê thắt tóc cho mình, ánh mắt đắn đo nhìn đến đám bạn vẫn còn mải bàn đến chuyện ăn uống, không vòng vo mà vào thẳng vấn đề chính
"Khi nãy, lúc tớ mới xin lỗi xong... 'Không phải là con gái lần đầu ra mắt gia đình chồng...', là ai đã nói câu này vậy?"
Cả đám bị hỏi bất ngờ nên cũng chỉ ngớ người trơ mắt ra nhìn nhau, được một lúc mới có đứa đưa tay lên, biểu tình chưa hiểu chuyện gì nhưng vẫn thành thật khai báo.
"Là tui. Mà sao thế? Chẳng lẽ tổn thương bà rồi hả?"
Hotaru chớp mắt hai cái, lại càng bất ngờ hơn với cách xưng hô quá đỗi 'nhẹ nhàng' kia, "Cậu... Mấy cậu biết hết rồi hả?"
"Biết gì? Chuyện cậu là con gái á hả?"
"Ủa phải vậy không? Hay chuyện khác?"
Cả đám lại ngơ ngác nhìn nhau, giờ mới ngộ ra điều gì đó, ngón tay chỉ loạn trên không.
"Mà khoan, vậy là mày cũng biết chuyện Hotaru rồi à?"
"Ể, ra là mày cũng..."
"Khoan, mày cũng thế sao?"
"Mày biết hồi nào?"
"Biết lâu òi!"
Dò hỏi một hồi mới phát hiện cũng gần hết cả lớp đã biết chuyện, Hotaru mặc dù cũng chả có ý định giấu thật, nhưng giờ bị phát giác thế này cũng không khỏi ngỡ ngàng. Nó nhớ từ hồi đến đây cũng có làm gì để người ta phát hiện chuyện giới tính của mình đâu nhỉ? Đến cả Sakura cũng là vì vô tình gặp chút tình huống bất đắc dĩ mới biết được...
Đừng nói là cả đám cũng giống tên Suo nhận biết qua trực giác gì đó nha?
"Đúng rồi, là cảm nhận riêng thôi."
---Hội người phát hiện bí mật của Hotaru qua cảm giác, dẫn đầu là Suo, đã lên tiếng.
"Ngay bữa đầu gặp là tớ đã thấy Hotaru có gì đó toát ra rất khác với mọi người rồi."
"Người ta gọi là gì nhỉ? Khoai môn?"
"Là hormone ba ơi."
"Ờ ờ, chính xác là vậy đấy!"
"Mà, đâu cần phải có trực giác gì đâu, nhìn Hotaru-chan một cái là biết liền mà?"
---Hội người nhận biết qua ngoại hình do Kiryu chủ trì mở lời góp vui.
"Tay với chân Hotaru đều mảnh mai, vai cũng nhỏ, dù biết cậu ấy mạnh như rõ ràng khung xương không phải của con trai."
"Để ý là thấy cậu ấy không có trái cổ mà, giọng nói cũng lanh lảnh dễ nghe nữa."
"Mà chắc do tao có bạn gái nên nhìn một cái là ra liền ấy. Dáng người bạn gái tao cũng y chang thế... trừ phần ngực."
"Ê ê, bậy rồi đó ba!"
"Bỏ qua chuyện ngoại hình đi! Vốn dĩ Hotaru-san cũng không phải người thường rồi! Cậu ấy rất nổi tiếng đó!"
---Hội người nhận ra nhờ vào danh tiếng của thiên tài âm nhạc Hotaru, Nirei là người phấn khích lên tiếng đầu tiên.
"Bà tao hâm mộ Hotaru lắm đấy. Hồi đó tháng nào tao cũng đưa bà lên tận Tokyo để xem mấy buổi hòa nhạc của cậu ấy. Giờ tao cũng thành fan luôn rồi."
"Tao thì vô tình thấy trên ti vi thôi. Mới hôm kia cậu ấy còn lên bản tin thời sự về vụ tai nạn vĩ cầm gì đó mà."
"Người ta bảo Hotaru là thiên tài đó. Hôm qua tao còn định xin chữ ký, mà cậu ấy nghỉ mấy tiêu."
"Oi! Sao chỉ có mình tao là vô tình biết chuyện này thôi vậy!?"
Hội người chỉ biết khi gặp tình huống oái oăm, Sakura và đồng bọn tụ lại an ủi nhau.
"Thì ra Sakura cũng vậy. Nếu không có ngày hôm đó chắc tụi tui cũng không biết đâu."
"Hả!? Tụi bây cũng (thấy nhỏ đó thay đồ) vậy sao!?"
"Ừ, khi đó bọn tớ đã nhìn thấy cậu ấy... bước ra từ nhà vệ sinh nữ đó!"
"À..."
"Chờ một chút!! Sao chỉ có mình tui là không biết gì hết vậy!?"
---Hội người khờ không biết chuyện gì, Tsugeura một mình lẻ bóng giữa đám người, tuyệt vọng chạy ra cửa sổ gào thét.
"Tại sao!? Chuyện đơn giản như thế mà không nhận ra!? Thật là không có mỹ học gì hết!!"
"..." Hotaru.
---Nhân vật chính của cuộc thảo luận, Hotaru cảm thấy vui buồn lẫn lộn...
Hình như nó đã đánh giá thấp bạn cùng lớp quá rồi.
"Vậy là các cậu đều đã biết rồi..." Hotaru mất tự nhiên chỉnh lại khẩu trang, "Thế tại sao không ai nói gì hết vậy? Các cậu không có ý kiến gì sao?"
Chuyện Furin là trường nam sinh thì ai cũng biết rồi, đến cả Hotaru ngay từ đầu nộp hồ sơ cũng chẳng trông mong quá nhiều. Nếu không phải là nhờ vào bộ phận tuyển sinh của ngôi trường này quá 'dễ dãi' cùng với một chút may mắn thì nó còn lâu mới có cửa đặt chân vào đây. Nhưng dù có nói gì đi nữa thì trong một môi trường toàn là đực rựa thế này đột nhiên lại xuất hiện một đứa con gái thì chắc cũng phải có người cảm thấy khó chịu hay bất tiện.
"Cũng không hẳn là có ý kiến, chỉ là hơi tò mò thôi."
"Với cả bọn tớ đều đã thấy học lực kinh khủng của cậu trên lớp rồi nên cũng đoán ra chắc cậu cũng phải có lý do đặc biệt gì đó mới chấp nhận học ở Furin như thế."
"Tụi tui cũng không muốn bà khó xử nên cứ quyết định cư xử như bình thường luôn."
"Mà trai hay gái thì cũng có quan trọng đâu. Sự thật là cậu đã là bạn cùng lớp với tụi này cũng đâu có thay đổi, phải không?"
"Đúng đó, bọn tớ hoàn toàn ổn với điều đó, nên cậu cũng không cần lo quá đâu."
"Dù gì thì cậu cũng không có chỗ nào giống con gái nê-!!?"
Thanh niên chưa kịp nói xong đã bị cả đám xúm lại quần ẩu tại chỗ.
"Mấy cái chuyện tế nhị đó thì đừng có nói ra nghe chưa mày!!"
"Dù có là sự thật thì đừng có nói thẳng với cậu ấy chứ thế chứ!?"
"Mày làm Hotaru buồn rồi thấy không hả!?"
Không, mấy cậu làm thế tôi mới buồn đấy, dừng lại đi được không...
"Thật là, mấy cậu đúng là không hiểu con gái gì hết. Như thế sẽ không nổi tiếng được đâu."
Kiryu ngán ngẩm lắc đầu than thở, sẵn tiện đưa gương tay cho Hotaru xem thành quả của mình. Đuôi tóc vàng hơi dài được thắt thành bím tóc nho nhỏ hai bên, tóc mai lỉa chỉa được cố định lại bằng những cái kẹp ghim, trông xinh xắn mà gọn gàng vô cùng.
"Cảm ơn cậu." Hotaru cũng phải thừa nhận sự khéo tay của cậu bạn.
"Không có chi, lâu lâu đổi kiểu tóc cũng tốt mà." Kiryu tủm tỉm cười đáp lại.
"Hotaru này, sẵn tiện tớ có thể hỏi cậu một chuyện không?" Suo bước đến cạnh nó, biểu tình có chút tò mò hỏi, "Làm sao mà cậu được nhận vào trường vậy? Thầy hiệu trưởng có biết chuyện này không?"
"À, cái đó thì..."
Hotaru nheo mắt cười, cũng có chút xấu hổ khi nhắc lại.
【Ôi trời, không ngờ thủ khoa của trường top đầu Tokyo cũng là thiên tài âm nhạc Minobe lại muốn nộp hồ sơ vào ngôi trường này. Thầy thật sự không thể diễn tả được niềm xúc động này thành lời được!】
【Em chính là hi vọng của ngôi trường này Minobe-san! Là minh chứng cho việc Furin cũng là một ngôi trường hẳn hoi, không chỉ là nơi tụ tập đánh nhau!】
【Ai quan tâm con trai hay con gái chứ!? Có em vào trường là thầy vui rồi! Thằng nào ý kiến cứ nói thầy, thầy cho nó out tại chỗ luôn!】
【Mà, sau này ra trường, em hãy nhận xét vài lời hay ý đẹp về trường được không? Kiểu chất lượng giảng dạy với cơ sở đồ đó...】
"Vậy ra thầy hiệu trưởng mắt nhắm mắt mở chuyện Hotaru..."
"Là vì muốn hưởng ké danh tiếng của cậu ấy để tăng rank cho Furin sao?"
"..."
Chắc thầy ấy cũng phải tuyệt vọng lắm rồi mới phải làm như vậy...
. . .
Góc tác giả:
Spoil một phần phiên ngoại "What if: Khi Đào và Pudding về chung một nhà" =Đ
Tại cũng chưa viết xong, ngâm từ bữa giờ nên đăng tạm cái này để nó đỡ mốc ="))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com