Chương 58_Mối quan hệ kì lạ
"Ông chủ! Cầu xin ông mà ông chủ! Xin hãy nhận tôi vào làm đi mà! Tôi thề sẽ trung thành với ông suốt đời!"
"Tôi đã bảo rồi! Chỗ tôi bây giờ không thiếu nhân viên! Khi nào cần tôi sẽ liên lạc với cậu sau!"
"Wê!? Bây giờ luôn không được sao!? Chỉ nhận thêm một người thì có mất mát gì đâu!? Tôi hứa sẽ chăm chỉ mà!"
"Ông không thuê tôi, tôi đốt quán ông cho coi!!"
"Muốn chết hả mày!!?"
Lúc ấy, ấn tượng đầu tiên của Kanji đối với Koji Kotaro chính là:
Thằng cha này khùng vãi...
Mới ngày đầu phỏng vấn mà đã kéo tụt quần ông chủ, la lết trên đất suốt một tiếng đồng hồ chỉ để cầu xin được nhận vào làm. Lúc đầu nghe danh tiếng của người đứng đầu trường Furin, cái nơi nổi tiếng vốn là kì phùng địch thủ với Lục Phương Nhất Tọa, anh còn tưởng cái gã đó đến đây là muốn kiếm chuyện quấy phá, thậm chí anh còn chuẩn bị sẵn tinh thần cho một cuộc chiến tóe lửa với gã này. Ai mà ngờ tên kia thật sự tới đây để làm việc, quần quật đến tối muộn rồi bay thẳng về nhà, khiến anh cũng phải hoài nghi.
"A hèm... Hôm nay anh cũng trực đêm à?"
Kanji ném túi rác vào nơi đổ rác, bước chân nán lại ở ngay bên cạnh người đang ngồi khuất trong bóng tối mà phì phèo điếu thuốc. Làm việc cùng nhau cũng được một tuần rồi, đây có vẻ như là lần đầu anh bắt chuyện với hắn ta thì phải.
"Ờ, tranh thủ làm xong rồi về ngủ nữa."
Koji ném điếu thuốc cháy dở xuống đất rồi lấy gót giày dập tắt tàn lửa, trông dáng vẻ tuy vẫn xuề xòa uể oải như thường ngay nhưng hôm nay Kanji đặc biệt thấy được một sự hứng khởi lấp ló trong đôi mắt màu xám tro vẫn luôn mù mịt ấy. Anh rất nhanh chú ý đến tấm ảnh phẳng phiu trong tay người kia, trong lòng cũng nổi lên tò mò mà thử nghía qua.
"Hình ai thế?"
Chẳng lẽ là bạn gái sao?
"Hửm..." Người kia ngân giọng, tốt tính đưa tấm ảnh cho anh xem, cái cằm còn hơi nhếch lên tỏ vẻ khoe khoang, "Dễ thương lắm đấy."
Kanji nhận lấy bức hình, lập tức chấn động bởi người trong hình hoàn toàn khác với tưởng tượng của mình. Đó là một cô bé chỉ kém hơn anh tầm hai, ba tuổi gì đó, trên người là bộ đồng phục học sinh cấp hai, mái tóc đen dài ôm lấy cơ thể mảnh khảnh, đúng là rất dễ thương. Nhưng đây chẳng phải là ảnh chụp trộm sao!?
"Lo-Lo-Lolicon!!?"
"Lolicon con khỉ mốc!! Này em gái tao nha mày!!"
Kanji giật mình xem lại tấm ảnh, ừ thì cũng miễn cưỡng giống được đôi mắt, chắc là em gái thật... Tạm tin.
"Thế, anh nhất quyết đòi đi làm là vì em gái à?" Kanji trả lại tấm hình cho người kia, ngồi hổm xuống bên cạnh trò chuyện.
Ánh mắt Koji có hơi dịu lại, vuốt phẳng lại bức ảnh rồi cho lại vào túi áo, "Ờ, tao cần tiền để mua quà sinh nhật cho con bé."
"Anh định mua gì?"
"Violin hàng xịn."
"Chà, đắt lắm đấy."
"Tao biết, nên mới ráng cày tiền đây."
Kanji im lặng nhìn Koji, trong lòng không khỏi có chút kinh ngạc. Người đứng đầu Furin nổi tiếng là một kẻ đáng sợ thích gây hấn khắp nơi, hóa ra lại có một mặt khác yêu thương và tận tụy với em gái mình như vậy. Điều này khiến anh không khỏi suy nghĩ lại về những đánh giá ban đầu.
Có vẻ người này cũng không đến nỗi tệ như lời đồn...
"Mà khi nào mới tới sinh nhật em gái anh vậy? Tuần sau hả?"
"Không. Còn năm tháng nữa mới tới."
"..."
Mà siscon thôi thì chắc cũng không đến nỗi tệ đâu ha?
. . .
"Ha ha ha! Phải nói là hồi đó vui lắm cơ! Tên Koji bình thường thì trông lờ đờ như nghiện ấy, vậy mà hễ cứ đụng đến em gái là sưng cồ lên!"
"Đúng rồi, còn nhớ có lần anh ta nổi khùng rượt đuổi Otowa khắp phố chỉ vì biết cậu ta là fan của Hotaru-chan không? Ầm ĩ cả một khu luôn ấy chứ."
"Eo ơi, bây giờ nhớ lại vẫn còn hãi lắm cơ!"
Kanji ngửa đầu cười vang, Tsubaki và Otowa ngồi cạnh, đôi khi sẽ chêm thêm vài lời, cười cười nói nói vui vẻ, như thể cả ba đều đang sống lại những ngày tháng vô tư ấy.
Hotaru chỉ im lặng, chăm chú lắng nghe chứ cũng không ý xen vào. Vốn trước đây nó biết rất ít về anh trai mình, nhưng giờ đây được nghe về anh qua lời kể của người khác thật sự khiến lòng nó nhẹ nhõm hơn rất nhiều. Những mảnh ký ức về Koji dần hiện ra rõ nét, từng câu chuyện, từng kỷ niệm được chắp vá lại, tạo nên hình ảnh của một người anh trai mà nó chưa từng thực sự biết đến.
Có lẽ cuộc đời của anh không quá mức tăm tối như nó đã tưởng...
Đôi mắt xám xịt của Hotaru dán chặt vào đống bàn ghế chồng chất trong góc phòng. Nó dường như có thể tưởng tượng ra hình ảnh anh trai mình từng miệt mài làm việc ở đó, cười nói và hít thở một cách sinh động, hoàn toàn khác xa với dáng vẻ hiện tại - yếu ớt tựa như một cành cây khô héo, lặng lẽ nằm bất động trên giường bệnh.
"Anh ấy... thật sự đã từng có những lúc vui vẻ, phải không?"
Kanji ánh mắt theo câu hỏi của người kia mà rũ xuống, khóe môi hơi cong lên tạo thành một nụ cười man mác buồn.
"Tên Koji đó tính tình cũng thất thường lắm, nhưng lúc vui nhất lại là khi nhắc đến em gái mình."
Hotaru ngước lên, đôi mắt xám dịu lại trước lời kể của Kanji. Một thoáng ấm áp len lỏi trong lòng, pha lẫn sự nghẹn ngào... và rồi đau khổ bất ngờ vồ đến như thủy triều dập tắt tất cả mọi thứ. Hình ảnh về người anh trai rạng rỡ trong tưởng tượng ấy luôn bị phá vỡ bởi hiện thực khắc nghiệt này, nơi mà cái chết có thể ập đến và cướp đi tất thảy hơi ấm mà nó đã nhen nhóm bấy lâu nay.
Những ngón tay thoáng run rẩy nắm chặt lại với nhau, cảm xúc hỗn loạn khiến chúng vô thức lại bấm sâu vào làn da non nớt. Hotaru hít vào một hơi thật sâu, ánh mắt cũng lạnh đi nhiều, cảm nhận được sự thay đổi trong không khí, nó nương theo đó mà cất giọng hỏi:
"Ngày hôm đó... Anh có biết cụ thể đã có chuyện gì xảy ra không?"
Cả ba người dừng lại, không khí bỗng trở nên nặng nề. Tsubaki cúi đầu, ánh mắt day dứt lại hướng về đàn em ngồi cạnh mình. Trông dáng vẻ có vẻ kiên định như thế, nhưng ai biết bên trong nó đã lung lay đến mức có thể đổ sụp bất cứ lúc nào.
Kanji biểu tình thâm trầm uống hết ly nước lọc trên bàn, ánh mắt cũng trở nên nghiêm túc hơn nhìn thẳng vào Hotaru, "Đây cũng là chuyện mà anh muốn bàn với em khi cả hai chúng ta có cơ hội gặp mặt."
"Thật ra ngày hôm ấy, anh đã ở cạnh Koji trước khi vụ tai nạn xảy ra."
Vốn dĩ vào cái hôm định mệnh đó, cả hai đã quyết định sau khi kết thúc ca làm sẽ ghé vào một quán ăn lề đường nào đó để bàn thêm về bữa tiệc sinh nhật bất ngờ được tổ chức tại quán pub mà cả hai đang làm việc. Cả buổi hôm ấy, Koji cứ luyên thuyên mãi như một tên say rượu trúng vé số. Anh ta vui lắm, vì chỉ cần kế hoạch 'bắt cóc' ngày mai trót lọt, bản thân và em gái quý giá của mình sẽ có thể bắt đầu một cuộc sống mới với nhau. Nhưng trên đường đi đến quán ăn sau khi kết thúc ca làm, cả hai lại chạm mặt với một người đáng lẽ không nên có mặt ở đó.
"Là Abe Isamu."
Ánh mắt của Hotaru bỗng chốc tối sầm lại khi nghe đến cái tên ấy. Quả nhiên đúng như nó nghĩ, là tên khốn đó...
Kanji vẫn còn nhớ rõ dáng vẻ của tên Abe khi ấy. Trên người hắn ta còn nguyên bộ đồng phục của bệnh nhân tâm thần, cổ tay chảy đầy máu, tạo thành những vết nứt đen đúa trên làn da nhợt nhạt. Gương mặt hắn nhợt nhạt, đôi mắt lờ đờ, ẩn chứa sự điên cuồng cùng nỗi hoảng loạn không thể kiểm soát. Hắn đứng đó, y hệt một bóng ma vất vưởng, khiến không khí xung quanh trở nên ngột ngạt.
"Tên Abe đó nhất định muốn gặp riêng Koji. Hắn bảo có chuyện quan trọng cần nói, thậm chí còn không ngần ngại quỳ gối van xin."
【Koji-san! Chúng ta, chúng ta có thể nói chuyện mà!! Nhất định là có hiểu lầm gì đó ở đây!!】
"Anh đã muốn kéo Koji rời đi vì lo lắng tên khốn ấy có thể phát điên và làm càn. Nhưng Koji lại đồng ý gặp riêng hắn, còn bảo anh rời đi trước."
【Chú mày tới quán trước đi Kanji. Anh đây xử lý chuyện này sẽ tới sau.】
【Không sao đâu, anh đây lo được mà. Bây khỏi lo xa!】
【Nhớ phải chờ anh đây tới mới được gọi món nghe chưa? Anh tới mà thấy mày ăn trước là anh oánh chết liền đấy!】
Và đó cũng là lần cuối cùng, anh được nhìn thấy nụ cười của người đó.
Kanji nắm chặt tay, lời nói của Koji vẫn vang vọng trong đầu anh, trở thành một vết cắt sâu trong tâm trí không thể xóa nhòa.
"Nếu khi đó anh đi chung với Koji có lẽ đã không xảy ra cớ sự như hôm nay."
Phải, nếu lúc đó Kanji không để Koji đi một mình, có lẽ người đó bây giờ đã có một cuộc sống yên bình mà bản thân luôn hằng mong muốn với đứa em gái nhỏ của mình, chứ không phải trải qua cái cảm giác đau đớn từng ngày giành dựt từng ngụm khí thở trên giường bệnh như thế này. Cảm giác tội lỗi và ân hận chợt tràn về như cơn sóng, nhấn chìm anh trong nỗi đau khôn nguôi.
"Khi vụ án xảy ra, anh đã tức tốc chạy đến sở cảnh sát và tố cáo tên Abe, nhưng kết quả nhận được chỉ là một con số 0 tròn trĩnh."
Cảnh sát tiếp nhận vụ án một cách thờ ơ và chậm chạp, như thể bọn họ chỉ muốn qua loa kết thúc chuyện này thật nhanh. So với việc phải mạo hiểm đi điều tra con trai mắc bệnh tâm thần của một Chủ tịch tập đoàn lớn thì có vẻ như chĩa mũi dùi vào một kẻ có hoàn cảnh phức tạp như Koji có vẻ dễ dàng hơn rất nhiều.
"Anh thậm chí còn không giành được tư cách làm nhân chứng để buộc tội tên khốn đó."
【Ngày hôm đó Abe-san đang ở bệnh viện tâm thần và chịu sự quản thúc của cảnh sát, có người làm chứng cho cậu ta. Trái lại Kanji-san, rõ ràng là không có gì có thể xác minh được lời khai của cậu là sự thật đúng không?】
"Anh đã không thể làm bất điều gì ngoài việc nhìn vụ án khép lại mà không có lấy một kết quả thỏa đáng nào."
Hotaru cúi đầu không đáp, hơn ai hết, nó thấu hiểu cái cảm giác bất lực ấy khổ sở như thế nào. Rõ ràng bản thân có thể làm gì đó, nhưng tất cả đều bị gạt đi mà không có một lời lý do, tựa như cơn bão qua đi và để lại một mớ cảm xúc hỗn loạn không ngừng giằng xé tâm trí.
Hotaru đưa tay vò rối mái tóc xơ xác của mình, giọng nó lạc hẳn đi, "Không phải lỗi của anh, cho nên anh cũng đừng mãi dằn vặt như thế."
Chuyện này... Là lỗi của nó mới đúng.
Hotaru nghiến răng, một bên vai bỗng chốc lại nặng nề như có tảng đá đang ghì đè nhấn chìm nó xuống bờ vực sâu thăm thẳm. Cảm xúc bức bối và căm giận đang thiêu đốt cả tâm can bầm dập này, khiến nó chỉ có thể bất lực gào thét trong lòng. Hotaru không trách Kanji, ngược lại nó càng muốn mắng chửi chính bản thân vô dụng không thể làm được gì hơn.
Trong khi những người khác đang cố gắng vì anh trai nó thì lúc đó nó đang ở đâu chứ?
【Mày chẳng thể làm được gì nữa đâu.】
Giá như nó có thể nhanh trí hơn một chút...
Giá như nó có thể hành động sớm hơn một chút...
Giá như... không có vụ tai nạn ấy-
Phải chăng công lý thuộc về anh trai nó đã chẳng bị người ta cướp đoạt mất?
"Abe Isamu..."
Cái tên ấy vẫn cứ mãi văng vẳng trong đầu nó, tựa như chỉ hận không găm sâu vào trong trí nhớ, chẳng khác nào một mũi dao găm không thể nào rút ra, chỉ có thể để mặc cho máu chảy đầm đìa, thấm đẫm vào từng ngóc ngách của linh hồn héo hon.
Hotaru nhắm nghiền mắt, tinh thần chênh vênh khiến nó mất bình tĩnh đến mức không thể suy nghĩ một cách đàng hoàng được. Đầu ngón tay thoáng run lên, cảm giác kích thích từ cơn đau thể xác không giúp nó tỉnh táo được bao nhiêu, nhưng cảm giác ấm áp đột nhiên bao bọc lại bàn tay mình lại khiến nó chợt bừng tỉnh.
"Em không sao chứ Hotaru-chan? Sắc mặt em tái nhợt rồi này."
Là Tsubaki đang nắm lấy tay nó, đôi mắt tràn ngập sự quan tâm và lo lắng. Thật là một người nhạy cảm, trông chị ấy như thể chỉ chờ nó gục ngã liền sẽ ôm chầm lấy nó rồi bật khóc nức nở ngay. Hotaru thở ra một tiếng, lồng ngực nặng nề phập phồng từng nhịp dần ổn định trở lại, miễn cưỡng híp mắt lại tạo thành một nụ cười yếu ớt.
"Em không sao, chỉ hơi mất tập trung thôi."
Bây giờ không phải là lúc để nó trở nên sầu thảm vì những chuyện đã lỡ rồi, Hotaru càng không có tư cách để gục ngã ngay bây giờ. Nó chỉ có thể cố gắng gượng dậy, bằng bất cứ giá nào cũng phải làm sáng tỏa chuyện này. Đây là để bù đắp lại sai lầm mà nó đã mắc phải trong quá khứ, và cũng là để đáp lại nỗ lực của những người đã luôn ở bên cạnh anh trai nó.
"Về chuyện của Abe Isamu, em có điều muốn hỏi." Hotaru siết chặt tay, bóng tối trong đôi mắt vẫn chưa vơi đi, "Rốt cuộc mối quan hệ giữa Nii-san và tên Abe đó là như thế nào vậy ạ?"
Nghe hỏi, Kanji cũng chỉ khoanh tay trước ngực, lắc đầu ngán ngẩm: "Anh không rõ, trong suốt thời gian làm việc ở đây Koji chưa từng nhắc đến cái tên Abe ấy một lần nào."
"Nhưng trước đây đã có rất nhiều tin đồn rất kì lạ về Abe đấy."
Hotaru nhìn qua Tsubaki, đôi mắt hơi nheo lại, "Tin đồn? Như thế nào ạ?"
Tsubaki gật đầu, đặt tay trên cằm thử nhớ lại, "Chị không rõ lắm, chỉ là lời truyền tai nhau về việc Abe từ khi còn cấp 2 đã có mối quan hệ rất thân thiết với Mãnh Hổ bất bại của Furin."
"Mãnh hổ?"
"Là biệt danh của Koji khi còn học ở Furin đấy." Kanji giải thích, "Nghe bảo từ khi nhập học anh ta chưa từng thua bất kì ai trong một trận đấu tay đôi, cho nên mới có cái tên Mãnh Hổ bất bại."
Ngay từ đầu cái tên Koji Kotaro đã có nghĩa là hổ rồi, cũng không quá khó hiểu.
"Vậy Abe là đàn em của Nii-san thật sao ạ? Kiểu đại loại thế?"
"Cái này chị không rõ." Tsubaki ngán ngẩm lắc đầu, "Thật ra những tin đồn ấy đều rất mơ hồ và luôn thay đổi thời gian."
"Nào là Abe vốn là đàn em thân thiết của Koji, rồi họ là anh em kết nghĩa từ khi còn nhỏ. Thậm chí còn có lời đồn rằng Abe là người đại diện của Koji, và mọi hành động sai trái của hắn đều là do Koji sai bảo."
"Danh tiếng của Abe lúc đó có vẻ đều nhờ vào Koji-san." Otowa lên tiếng, "Nhớ cái ngày hắn lần đầu đem người đến đây quấy phá không? Hắn nói là để mở rộng địa bàn cho thủ lĩnh của hắn là Koji-san đấy."
"Có lẽ tiếng xấu vô căn cứ của Koji-san ít nhiều cũng liên quan đến Abe chăng?"
Hotaru bắt đầu cảm thấy rối ren, ánh mắt đầy hoài nghi, "Chuyện này thật kì lạ. Nếu hai người họ thân thiết đến vậy, tại sao anh ấy lại không nhắc đến cái tên ấy một lần nào chứ?"
Mặc dù Koji đôi khi có đãng trí và lãng tai thật, nhưng đối với những người có mối liên kết gần gũi với minhg thì dù có không nhớ tên anh cũng sẽ kể qua cho nó nghe qua ít nhất một lần. Ví dụ như trường hợp của Umemiya hay là Togame. Còn với cái tên Abe Isamu ấy, Hotaru thật sự không có bất kì ấn tượng nào.
"Bọn chị cũng từng thắc mắc như em. Vậy nên, Ume đã thử hỏi thẳng Koji-san về Abe..."
【Abe Isamu? Nghe cũng quen tai, là bạn tụi bây à?】
"Và anh ấy nói bản thân thật sự không biết gì về Abe cả."
. . .
Góc tác giả:
Ngoại truyện tiếp theo nên làm về cp Hotaru với ai đây taaa?? Hay là về nội dung khác cho mọi người đỡ chán =33
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com