Chương 59_Nguồn hạnh phúc
【Chị không rõ lắm, chỉ là lời truyền tai nhau về việc Abe từ khi còn cấp 2 đã có mối quan hệ rất thân thiết với Mãnh Hổ bất bại của Furin.】
【Ume đã thử hỏi thẳng Koji-san về Abe... Và anh ấy nói bản thân thật sự không biết gì về Abe cả.】
Hotaru rơi vào suy tư, chuyện này nghĩ thế nào cũng có gì đó rất kì lạ. Nếu anh trai nó thật sự không quen biết gì với Abe, vậy thì những tin đồn về mối quan hệ giữa anh ấy và gã ta xuất phát từ đâu. Xét theo cả thái độ gay gắt của Abe lúc đó khi nhắc tới Koji, Hotaru cho rằng cả hai ít nhất cũng phải gặp nhau ít nhất một lần.
Koji thì có lẽ sẽ chẳng nhớ đến những chuyện tiểu tiết, nhưng ai biết được trong đầu tên điên Abe ấy đang chứa thứ quái quỷ gì. Nó cần gặp tên khốn đó một lần nữa, dù bất cứ giá nào cũng phải làm rõ chuyện này.
"Hotaru?... Hotaru này!"
Hotaru giật mình, bối rối hướng mắt đến người vừa cất cao giọng gọi. Nó suýt chút đã quên mất bản thân còn đang ngồi chung bàn với những người khác nữa.
"Có gì sao ạ?"
"À không, chỉ thấy em đột nhiên im lặng nên anh hơi lo thôi." Kanji ngượng ngùng xoa gáy, day dứt trong ánh mắt vẫn chưa hề biến mất, "Xin lỗi em nhé, vì đã không giúp gì được nhiều."
"Không đâu ạ! Anh thật sự đã giúp em rất nhiều mà!" Hotaru vội xua tay, gạt phăng đi lời xin lỗi ngượng ngịu của người kia.
"Em phải là người cảm ơn mới đúng."
Hotaru đã từng nghĩ có lẽ nó sẽ phải vật lộn một mình trong trận chiến này mà không một ai ủng hộ hay giúp đỡ. Nhưng hoàn toàn không phải vậy. Dù cho nó không thể nhìn thấy hay cảm nhận được, nhưng đâu đó vẫn có người tin tưởng và cố gắng giúp đỡ anh trai nó bằng tất cả những gì họ có.
"À đúng rồi, nghĩ lại thì đây là lúc thích hợp để anh trả thứ này cho em! Chờ một chút nhé!"
Kanji đột nhiên đứng bật dậy rồi vội vàng bỏ chạy đi đâu đó, để lại Hotaru ngơ ngác không hiểu người kia đang muốn 'trả' thứ gì cho mình. Tsubaki ngồi bên cạnh cũng không hiểu lắm, nhưng rồi như sực nhớ ra cái gì liền vỗ tay một cái rõ to, trong đôi mắt sáng lên đầy hào hứng.
"Đúng rồi! Có lẽ là thứ đó đấy!"
"Thứ đó?"
Không lâu sau, Kanji trở lại với vẻ mặt hớn hở, trên chiếc áo sơ mi lấm tấm bám vài mảng bụi như thế anh ấy vừa mới lăn lộn trong một căn phòng cũ kỹ lâu ngày không sử dụng. Hotaru bây giờ lại chẳng quan tâm đến chuyện đó lắm, đôi mắt màu xám tro từ khi nhìn thấy Kanji đã mở to đầy ngạc nhiên. À không, phải nói là khi nó nhìn thấy thứ mà anh ta đang cầm mới đúng.
"Đáng lẽ anh phải gửi thứ này cho em từ sớm, nhưng do không thể gặp mặt em trực tiếp, với cả anh cũng không tin tưởng bất kì ai, nên anh chỉ đành giữ nó cho đến tận bây giờ."
"Xin lỗi vì đã chậm trễ nhé Hotaru."
Thứ được đặt trên bàn là một hộp sắt tối màu vướng đầy bụi, dựa theo hình dáng quen thuộc của nó, Hotaru dường như đã đoán ra được thứ nằm bên trong là gì. Bàn tay nó khẽ vươn ra, rồi lại rụt lại, chần chừ một lúc, nó mới chậm rãi bật chốt khóa, đẩy nắp hộp lên.
"Đây là..."
Có lẽ Hotaru sẽ chẳng thể nào biết được bản thân đang mang biểu cảm gì, khuôn mặt dường như có thể che giấu tất thảy mọi cảm xúc giờ đây lại chẳng thể giữ nổi một cái ánh nhìn dao động.
"Là quà sinh nhật mà Koji-san đã chuẩn bị cho em đấy Hotaru-chan." Tsubaki đặt tay lên vai nó, khẽ giọng cười.
"Một chiếc violin mới toanh chính hiệu."
Hotaru lặng im nhìn chiếc hộp trước mặt mình, những ngón tay khẽ khàng chạm vào nó. Mặt đàn gỗ mịn màng bóng loáng, dây đàn căng đều, từng chi tiết được làm tỉ mỉ, không một vết trầy xước. Hotaru khẽ nhấc cây đàn khỏi hộp, trọng lượng quen thuộc vừa đủ trong lòng bàn tay khiến lòng nó không khỏi nhộn nhạo hồi hộp.
Tuy nhiên, ngay khi ngón tay chạm cây vĩ bên trong hộp, ký ức về ngày hôm đó lại ùa về, như một hòn đá nặng trịch khiến vai nó bị ghì chặt xuống. Tầm nhìn đột nhiên tối sầm lại khiến Hotaru choáng váng, trái tim trong lồng ngực đau đớn thắt lại, bóp nghẹn hơi thở của nó.
Hotaru đặt chiếc violin trở lại hộp, như thể sợ rằng chỉ cần thêm một chút nữa, nó sẽ không thể kiềm chế được cảm xúc của mình mà vỡ òa ngay bây giờ.
"Cảm ơn anh đã giữ thứ này đến tận bây giờ. Nhưng em xin lỗi, em tạm thời không muốn nhận nó ạ."
Phản ứng hoàn toàn trái ngược với tưởng tượng khiến cả ba người không khỏi sửng sốt nhìn nhau. Kanji bối rối hết nhìn nó rồi lại nhìn cây đàn nằm trơ trọi trong hộp, không phải là do anh bảo quản không đúng cách đấy khiến nó hỏng hốc ở đâu đấy chứ?
"S-Sao em không nhận nó? Có vấn đề gì ư? Chẳng lẽ nó hư ở đâu rồi?"
Hotaru khó khăn lắc đầu, "Không đâu ạ. Nó vẫn còn mới lắm."
"Vậy thì tại sao?"
"Chỉ là bây giờ em không thích chơi đàn nữa." Hotaru gượng gạo xoa gáy, đôi mắt híp lại thành một đường, "Với cả phòng em hơi bé, sợ là không có chỗ để thứ này. Phiền anh giữ nó thêm một thời gian giúp em được không ạ?"
"Chuyện đó thì..."
Kanji bối rối không biết nên đáp lại thế nào, bất giác lại đưa mắt nhìn sang người bên cạnh tìm sự trợ giúp để rồi bị biểu tình nghiêm nghị trên gương mặt dọa sợ.
"Em nghĩ cái lý do ngu ngốc đó có thể thuyết phục tụi chị sao?"
Giọng nói đặc biệc trầm thấp của Tsubaki mang theo sự áp lực vô lực khiến Hotaru cũng thoáng rùng mình, ánh nhìn sắc bén ấy cứ như thể có thể đâm thủng lớp phòng ngự bên ngoài mà xuyên qua tâm can yếu mềm này. Nó bất giác chạm vào một bên vai của mình, không dám đối diện với ánh mắt gay gắt ấy mà vụng về cười khan.
"Em đã nói với chị rồi mà, chấn thương của em-"
"Nói dối." Tsubaki lạnh nhạt cắt ngang, sự căng thẳng giữa cả hai người càng lúc càng tăng lên, "Ít nhất thì cũng hãy nhìn thẳng vào mắt chị này Hotaru-chan."
Hotaru khựng lại trong phút chốc, nụ cười gượng gạo trên môi cũng chẳng thể giữ nổi nữa.
"Chị có biết lần đầu em nghe về vụ tai nạn của Nii-san là khi nào không?"
Giọng nó lạc hẳn đi, ánh nhìn như tan rã dưới ánh đèn điện chói mắt.
"Tận 2 tháng sau... Em mới biết anh ấy gặp tai nạn."
"Nhưng... Đó là do em gặp tai nạn mà không phải sao?" Otowa nhớ ra, "Khi ấy, ở buổi hòa nhạc đã xảy ra sự cố..."
"Là sự cố giàn đèn. Nó xảy ra ngay trong phần trình diễn của em." Hotaru cười khan, móng tay bấm vào bả vai mình, "Em đã bất tỉnh ngay trên sân khấu, và khi em mở mắt dậy thì đã gần hơn hai tháng trôi qua."
"Vụ án của Nii-san cũng đúng lúc khép lại."
"Nhưng đó đâu phải lỗi của em Hotaru." Kanji cố an ủi nó, "Là tai nạn mà-"
"Là do em ngày hôm đó đã nhất quyết đến buổi hòa nhạc ấy!"
Hotaru nắm chặt tay, càng căm hận chính mình, nó lại càng ghét bỏ cái thứ ước mơ vụn vặn giờ đây đã trở thành cơn ác mộng giằng xé chính tâm can nó. Buổi sáng ngày mà Koji được phát hiện trong con hẻm ấy, nó còn đang háo hức chuẩn bị cho buổi trình diễn vĩ cầm cuối cùng trước khi nó cao chạy xa bay cùng với anh trai mình và bắt đầu một cuộc sống mới tốt đẹp hơn.
Hotaru đã chẳng biết gì hết, về đau đớn và bất công mà anh trai nó đã phải chịu đựng một mình, về sự khốn khổ và bất lực của những người muốn tìm ra sự thật nhưng bị đẩy ra. Trong khi ai cũng đều đang khổ sở thì nó đang ở đâu chứ?
"Mỗi lần nhìn thấy nó, em đều nhớ đến cảm giác khi ấy."
Khi trời đông phủ đầy tuyết, lạnh lẽo cấu xé trên da thịt mỏng manh, Hotaru đứng chết trân trong căn phòng với chiếc ti vi ồn ào vẫn còn đang chiếu bản tin thời sự về anh trai của mình. Thậm chí Hotaru còn chẳng hiểu chuyện gì đang xảy ra, trước khi nó kịp biết được thì tất cả đã kết thúc rồi. Cảm giác trống rỗng cứ như đã bị ai đó khoét phần một phần da thịt, thời gian đứt đoạn khiến nó bỏ quên rất nhiều thứ.
Hotaru cứ như Urashima khi mở chiếc hộp báu thời gian, để rồi khi nó nhận ra thì mọi thứ đều đã muộn màng đến mức chẳng thể bù đắp nổi...
Sau ngày hôm ấy, Hotaru đã bắt đầu căm ghét mọi thứ xung quanh mình, dù là chính bản thân hay là đối với thứ vô tri vô giác duy nhất mà nó tìm thấy bình yên khi chạm vào, Hotaru đều căm ghét đến mức chỉ hận không thể phá hủy hết tất thảy. Và rồi đến một lúc mà nó chẳng thể chịu đựng nổi, tâm trí đứt gãy đã khiến nó phát điên.
"Thời gian của em đã vĩnh viễn dừng lại vào cái ngày đông hôm ấy rồi."
Dù là cảm xúc đau khổ, bất lực hay căm hờn, tất cả đều vẫn chưa hề thay đổi.
"Em chỉ là... căm ghét thứ này mà thôi."
Không gian xung quanh như đông cứng lại, ngột ngạt và căng thẳng. Những lời của Hotaru vang lên khẳng định chắc nịch như một lời tuyên án cuối cùng, khiến cả căn phòng trở nên tĩnh lặng đến mức chỉ còn nghe thấy tiếng hít thở của từng người.
"Em thật sự ghét vĩ cầm sao?"
Câu hỏi của Tsubaki phá vỡ sự tĩnh lặng nặng nề này. Hotaru cúi đầu, tâm trí mỏi mệt đã muốn buông xuôi khiến nó cũng đành gật đầu, rồi lặng im chẳng nói thêm một lời nào.
Một khoảng lặng bao trùm lấy không gian trước khi tiếng bước chân của Tsubaki vang lên bên tai nó. Hotaru bị đẩy sang một bên, tròn mắt nhìn cây violin bị lấy ra khỏi hộp, trơ trọi nằm trong tay người kia.
Đúng lúc mọi người chẳng hiểu Tsubaki đang muốn làm gì thì chị ta lạnh lùng cất cao giọng, bàn tay không chút nâng niu trân trọng nào mà cầm cây đàn hướng xuống mặt sàn.
"Vậy em cũng sẽ không quan tâm nếu chị đập nát thứ này đúng không?"
Endo đã từng nói tâm trí của Hotaru mong manh lắm, nhìn thì có vẻ chắc chắn như đá, nhưng để ý kỹ một chút thì chúng chẳng khác nào những viên đá xiêu vẹo đang xếp chồng lên nhau, chỉ cần một cơn giông thổi qua cũng khiến tất cả đổ sụp trong phút chốc.
Hotaru cứ như đang bị ép đứng giữa lý trí và con tim. Lý trí nó vẫn luôn không ngừng gào thét đòi nó bài xích cái thứ đáng nguyền rủa này, nhưng trái tim thì lại đang giãy dụa như một đứa trẻ đang khóc toáng lên khi bị cướp mất món đồ chơi ưa thích duy nhất.
Kanji và Otowa hoảng hốt đến trợn trừng mắt. Nói gì thì nói đó vẫn là món quà của Koji cho Hotaru, nếu con bé không thích nữa thì vẫn có thể giữ lại làm kỷ niệm, hà cớ gì lại muốn đập chứ?
"Chờ, chờ một chút Tsubaki-"
"Ông đừng có xen vào Kanji!"
Tsubaki rõ là đã tức giận, trừng mắt cảnh cáo người kia một cái rồi lại nhìn con bé vẫn còn đang chết trân một chỗ ở đối diện.
"Chị sẽ đếm từ một đến ba đấy. Nếu em không đưa ra lựa chọn, chị sẽ đập thứ này."
Hotaru cảm thấy cơ thể mình như bị đóng băng, từng dây thần kinh dường như đều tê liệt, khiến tay chân nó cũng bắt đầu lạnh toát. Nó nhìn Tsubaki, rồi lại nhìn cây đàn trong tay chị ta, trong lòng như có thứ gì đó được đốt lên, sốt sắng đến mức luống cuống không biết làm gì.
"Một..." Tsubaki bắt đầu đếm, giọng nói kiên quyết và không khoan nhượng.
Mỗi một con số như đè nặng lên trái tim Hotaru, khiến nó càng thêm hoảng loạn. Đôi mắt nó nhìn chằm chằm vào cây violin, tâm trí gào thét trong nỗi đau đớn và sợ hãi. Vô số ký ức như vũ bão kéo đến, ồn ào vội vã đan xen vào nhau, khiến nó rơi vào hỗn loạn.
Hotaru nhớ lại cái cảm giác khi ánh sáng chói mắt của ánh đèn rọi vào mắt nó, từng mảnh thủy tinh cứa vào da thịt, nhớ cái cảm giác mà nó nằm bất động trên sàn nhà lạnh toát, thế nhưng bàn tay vẫn giữ chặt cây violin như sinh mệnh của mình. Hotaru cũng không thể quên cái cảm giác trống rỗng khi tỉnh dậy trong cái ngày đông lạnh giá ấy, khi nó lần đầu tiên đọc được tin tức về vụ tai nạn của anh trai mình, và rồi sự đau đớn và dằn vặt mà bản thân phải chịu đựng suốt những năm tháng sau đó.
"Hai..."
Nhưng mà...
Dù là vậy...
Hotaru vẫn không thể xóa nhòa ký ức về lần đầu tiên chạm vào cây vĩ cầm. Cảm giác bình yên và hạnh phúc duy nhất mà nó tìm thấy trong căn nhà ấy chính là lúc đắm chìm trong thế giới riêng với những âm thanh du dương vang lên từ vĩ cầm. Khi cây vĩ lướt nhẹ trên dây đàn, mọi lo lắng dường như tan biến, chỉ còn lại sự ấm áp và niềm vui nhỏ nhoi lấp đầy những khoảng trống chắp vá trong tim.
"Ba!"
Âm thanh nặng nề vang lên, Hotaru trợn to mắt nhìn cây vĩ cầm bị vung lên cao, chuẩn bị đập xuống sàn. Tâm trí nó trống rỗng, ngay trong phút chốc nó đã chẳng thể suy nghĩ được gì, bước chân tự động di chuyển, Hotaru lao đến ôm chầm lấy cánh tay của Tsubaki. Có thứ gì đó vỡ òa trong lòng, khiến nó chỉ có thể đau đớn giữ chặt người kia, nhịp thở hỗn loạn y hệt tâm trí của nó bây giờ.
"Tại sao..."
"Tại sao chị lại làm thế với em?"
"Em đã bảo là rất ghét nó mà."
"Em thật sự căm ghét cái thứ này."
"Em rất ghét nó!"
Mặc cho những lời ấy vẫn không ngừng tuôn ra khỏi cánh môi run rẩy, nhưng Tsubaki lại rõ ràng có thể cảm nhận được sức lực đang ghì ép lấy cánh tay mình, nặng nề đến mức không thể rút tay lại.
"Xin lỗi em, Hotaru-chan."
"Chị xin lỗi vì đã đẩy em đến giới hạn thế này."
Tsubaki ôm lấy đứa nhỏ đang vùi mặt vào cánh tay mình, cái ôm bất chợt cùng với lời thủ thỉ nhẹ nhàng tựa một lời dỗ dành khẽ khàng, như thể người kia đang cố ôm luôn cả trái tim đầy rẫy vết thương của nó vào lòng luôn vậy.
"Chị đã thấy vẻ mặt của em khi em nhìn cây vĩ cầm này."
Khi ấy, khuôn mặt của Hotaru đã bừng sáng như một đóa hoa nở rộ dưới ánh nắng ấm áp. Đôi mắt vốn mù mịt như tàn tro bỗng chốc lại lấp lánh như những ngôi sao lấp lánh trong đêm, cái hớn hở không thể giấu được cùng với gò má phớt hồng, trông chẳng khác nào một đứa trẻ vừa nhận được món quà ưa thích vào dịp sinh nhật. Sự nâng niu trân trọng rõ ràng toát ra trong từng cử chỉ của Hotaru, từ cách nó nhẹ nhàng chạm vào chiếc vĩ cầm, cho đến từng nhịp thở hào hứng...
"Đâu có ai căm ghét thứ gì mà lại nhìn nó với vẻ mặt như em chứ Hotaru-chan."
"Em rõ ràng rất yêu thích nó mà, phải không?"
【Em có yêu vĩ cầm không Hotaru-chan?】
. . .
Góc tác giả:
Đứng giữa những sự lựa chọn hoặc là viết tiếp chương mới hoặc là viết phiên ngoại, toi lựa chọn đẻ hàng art để an ủi tinh thần =)))
ĐUMA MÊ VAILONNN ÉC ÉC CHẮC VIẾT MỘT FIC RIÊNG CHO 3 ĐỨA NÀY QUÉEE
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com