/2
Ngồi trong lớp, em cùng các bạn mới làm quen và có cuộc trò chuyện sôi nổi, cũng phải em khá nổi bật trong lớp vì tính cách và cả người anh trai đầy tiếng tăm mà.
Tiếng chuông reng lên báo hiệu giờ vào tiết, ai nấy đều về chỗ ngồi để tiếp tục bài học. Em có chút chán nản, dù gì là ngày đầu có cần phải học liền hay không.
Xoay nhẹ cây bút, mắt hướng về phía cửa sổ, nơi ánh nắng còn chói chang. Gục mặt xuống bàn mà thở dài ngao ngán, thầm nghĩ " Mau mau đến hè đi "
-reng reng reng.
Vừa nghe tiếng chuông, em bật dậy theo bản năng, dọn dẹp đồ một cách nhanh chóng, chưa gì mà thấy bà cô chủ nhiệm khó ưa rồi. Mới ngày đầu vô bắt học liền vậy, phải làm quen rồi giới thiệu các thứ chứ. Ah năm nay xui rồi.
Em lại thở dài nhưng vội chấn chỉnh lại cảm xúc, stress quá có khi mai mốt già như anh trai thì toi.
Bước về nhà với cái nắng của buổi trưa, ngáp ngắn ngáp dài lòng thầm nghĩ " Bây giờ họ mới nhập học nhỉ ".
Bước ngang qua phía trường Boufuurin , chưa gì nghe tiếng oang oang của tên Umemiya rồi, không nhận thức được giọng của mình to sao ta, mà thôi kệ đi. Về nhà đánh một giấc trước.
Chỉ vừa về đến nhà em đã nằm la liệt trên chiếc sofa trong phòng khách, rồi đánh một giấc thật sâu. " Đây mới là sống chứ"
Thế rồi cô em gái của anh chàng Hiragi cứ như vậy đánh một giấc say nồng trên chiếc sofa trong nhà.
Thời gian trôi qua nhanh chỉ thoáng trong tích tắt, Rui có dấu hiệu dần tỉnh dậy.
-cạch tiếng mở cửa nhà vang lên kèm theo đó là tiếng bước chân, đang dần lớn.
Cảm nhận được ánh mắt dõi theo, em từ từ mở mắt dậy. Quả đầu moi vàng khè phóng đại trước mắt làm em đờ người chút rồi hốt hoảng la lên." Aghh! anh Kaji"
Anh chàng nhíu mày, nhìn bộ đồ học sinh chưa thay của em không khỏi khó chịu trong người. " sao em chưa thay đồ, mau đi thay đi "
" ủa, mắc gì? " em khó hiểu nói, mặc kệ anh chàng, choàng mền trên ghế sofa mà muốn ngủ tiếp.
" thay đồ đi, anh dẫn đi ăn " Kaji nhìn cô nàng từ từ rời khỏi mền rồi bước vào phòng sau khi nghe lời nói đầy câu dẫn của anh " haiz, ham ăn."
Một lúc sau, bận được bộ đồ thoải mái, em tung tăng rời khỏi phòng, hiếm khi được anh Kaji bao nên phải tận dụng hết mình.
Nhìn thấy anh chàng đứng trước cửa quay lưng về phía mình, em nảy ra ý này.
!
" làm gì? Đi xuống " Kaji mặt nặng mài nhẹ, theo bản năng mà cõng luôn con nhỏ này nữa rồi.
" cõng em, đau chân rồi " em lại dở thói nhõng nhẽo .
Tuy khó chịu nhưng Kaji im lặng, thở dài một chút rồi cũng cõng em đi. Giống như hệt hồi xưa.
" em muốn ăn bánh đậu đỏ "
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com