/4
Sáng ra đã không thấy anh trai đâu em lò mò tỉnh dậy trong cơn mê ngủ. Nhìn chiếc đồng hồ kế bên giường - 11 giờ 39 phút cũng không sáng lắm..
Em bật dậy khỏi giường, hoàn thành các thủ tục đánh răng súc miệng. Vừa bước ra khỏi phòng, nhìn thấy số tiền cùng vài tờ giấy ghi chú trên bàn " tiền ăn "
" chỉ vậy thôi sao.." lời nói cụt ngủn, thôi dù gì em cũng quen rồi.
Sửa soạn một chút, em rời khỏi nhà để bước đến con phố tấp nập thường ngày.
Bước chân quen thuộc lui đến quán Pothos mà cô bạn em làm việc ở đó.
-cạch
" chào buổi sáng Kotohachan " em tươi cười khi nhìn thấy bóng dáng quen thuộc xuất hiện trong tầm mắt.
" là buổi trưa, bây giờ cậu mới dậy sao?" Kotoha nhìn thấy Rui thì lui vào bếp để làm một phần sandwich mà em thường ăn.
Em ngồi vào ghế, bắt đầu cuộc trò chuyện với cô bạn trẻ. Dù đôi khi em nói nhiều quá Kotoha không thèm đáp lại nhưng miệng em vẫn không ngừng được.
Trước khi để em tiếp tục nói, Kotoha nhét ổ bánh vào miệng để ngăn chặn cô nàng nói nhiều này.
Ngoạm một miếng lớn, em mãn nguyện mà miệng cười khúc khích. " àh mà nè, cậu bé trước cửa là ai vậy? "
Kotoha hơi khó hiểu vì câu nói đường đột của em nhưng nhanh chóng đáp lại " ai cơ? "
" hừm là một cậu bé, hình như cấp 2 đang ngồi trước cổng đó"
" à chắc là bé Sasaki, em ấy không vào trong mà ngồi ngoài vì sao nhỉ? " Kotoha bèn rời khỏi bếp muốn mở cửa để mời cậu em vào.
Trước khi để cô làm thế, em nhẹ giữ cô lại, lắc đầu rồi nuốt ực miếng bánh còn lại vào miệng " Trông em ấy có nhiều tâm sự lắm, đừng quấy thì hơn. "
Nghe lời đó, Kotoha cũng im lặng mà vào lại khu bếp." ồh menu có nước mới sao, cho tớ một ly đi "
" tính tiền đó " Kotoha chọc ghẹo.
" gặp anh trai tớ rồi báo giá nha! " Em sẽ giấu tiền mà anh hai cho làm của riêng. Đang túng quá mà.
Thế rồi cái miệng nói nhiều của em lại vang vọng trong cửa tiệm Pothos.
Không để ý đến thời gian. Cuộc trò chuyện của em và Kotoha vẫn chưa kết thúc. " Mà này cậu có biết bộ đôi nă-"
" Ko-to-haaa!! "
Em nhăn mặt, giọng nói này..Chắc mẩm là cái tên đó rồi " Ú òa! Cả bé Rui cũng ở đây sao! " Tên thủ lĩnh của Fuurin.
" em ở đây à " Hiragi nhìn cô em gái.
" vâng "
Em nhìn ra phía sau anh hai, mái tóc nổi bật, làn da trắng. Đôi mắt hai màu càng làm tôn lên vẻ đẹp kì lạ của cậu chàng
" ai vậy nhỉ " em thầm nghĩ, mắt chăm chú nhìn cậu chàng.
" Mừng cậu trở về " Kotoha nói
Em thầm nghĩ " Hình như là năm nhất, Kotoha quen sao "
Cuộc trò chuyện diễn ra sôi nổi, bản thân hình như đang hòa làm một với không khí thì phải. Mà thôi kệ đi, em tiếp tục gặm lấy món tráng miệng mà Kotoha vừa làm tức thì.
Hiragi kéo ghế ngồi gần cô em gái " em ở đây từ khi nào vậy "
Uống xong một ngụm nước " em ở đây từ lúc vừa ngủ dậy, ở nhà chán phèo. "
" mấy giờ dậy vậy cô nương "
" Tất nhiên là rất sớm "
" cậu ấy nói xạo đấy, trưa nắng mới lết xác đến đây ăn " Kotoha nói
" tớ không có mượn cậu nói thế!! "
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com