Chương 2: Shishitoren tuyên chiến
"Hai đứa không sao chứ?"
Một người nam sinh cao to với hàm răng cá mập bước đến. Khác hẳn với vẻ ngoài thô lỗ, anh ta vậy mà lại ăn nói rất dịu dàng.
Nhìn bàn tay to đưa ra trước mặt, Himeko không từ chối nắm lấy đứng dậy. Cô phủi phủi lớp bụi trên váy, ánh mắt xót xa nhìn chiếc điện thoại đã vỡ nát của mình.
"Em không sao nhưng điện thoại em thì có sao". Giọng Himeko đầy tiếc nuối. "Trời ạ, em chỉ mới mua cái này hồi tuần trước thôi mà."
Chỉ mới có một tuần đã phải gọi về nhà xin tiền mua điện thoại mới, kiểu này thế nào mẹ cũng mắng cô.
"Giờ phút này đâu phải lo cái đó, chân của chị đang bị thương kìa". Cậu nhóc cấp 2 lo lắng nhìn cô.
"Chân?"
Himeko lúc này mới nhớ ra cái đầu gối bị đau của mình, xong lại không hề thấy lo mà chỉ cười nhún vai.
"Nah không sao đâu, cái này chỉ là vết xước thôi à". Cô nói. "Thế còn em? Bị thương thành thế này thì còn ổn không đó?"
Cậu nhóc cấp 2 lắc đầu, tuy bị thương nhưng phần lớn chỉ là thương tổn ngoài da. Con trai tuổi này rất khỏe mạnh, vài ngày là lành cả thôi.
"Em không sao là tốt rồi."
Himeko mỉm cười, lúc này mới chú ý đến nhóm người đã ra tay giúp mình. Khác với cô là nữ sinh mặc váy, tất cả đều là nam sinh diện quần dài. Điểm chung duy nhất giữa họ là chiếc áo đồng phục màu đen có viền xanh lục đặc trưng của cao trung Furin, điều này chứng tỏ Himeko đã tìm đúng đồng loại rồi.
Mọi người của trường Furin lúc này cũng bắt đầu chú ý tới Himeko. Tóc dài, váy ngắn, cơ thể lồi lõm hoàn toàn không thuộc về phái nam, đây rõ ràng là một cô gái. Nhưng áo khoác cô mang trên người đích thị là đồng phục của Furin, vì thế cả bọn không khỏi nhíu mày khó hiểu.
Cậu trai tóc vàng với những đốm tàn nhang trên mặt đầy hoài nghi. "Cậu cũng là học sinh Furin sao?"
"Phải". Himeko vui vẻ gật đầu. "Tớ là học sinh năm nhất, hôm nay là ngày đầu tiên của tớ. Mọi người cũng là học sinh Furin đúng không? Mong được giúp đỡ nha!"
Kế thừa nhan sắc của cả bố và mẹ, Himeko lớn lên với một vẻ ngoài cực kỳ bắt mắt. Đặc biệt khi cười lên, cô gái nhỏ hệt như một viên kẹo ngọt, chỉ một nụ cười đã khiến người khác cảm thấy trong lòng ngọt ngào.
Nhưng càng vì vậy, việc cô là học sinh Furin càng trở nên kỳ lạ.
"Furin bây giờ có nhận cả nữ sinh sao Hiiragi-san?"
Chàng trai với hàm răng cá mập gãi gãi đầu, tình huống phát sinh bất ngờ khiến anh cũng chả biết phải tìm hiểu từ đâu.
Nhưng thấy hai tên mặc áo cam tiến lại gần, anh liền biết mình phải làm gì ngay lúc này.
"Chuyện của cô bé này lát nữa hãy tìm hiểu sau đi". Hiiragi nói. "Bây giờ phải lo cho xong chuyện này cái đã."
Tên tóc củ tỏi tiến lại gần đồng bọn đã ngã xuống, thay vì lo lắng thì lại phì cười phấn khích.
"Chao ôi, nó nằm thẳng cẳng luôn rồi nè!"
Tên tóc mái dài đi cùng cũng cười. "Mới có một đá thôi đã gục rồi. Nhục mặt thấy ghê không."
Himeko nhìn cảnh này không khỏi ngẩn ra.
Đồng bọn bị đánh ngất xỉu vậy mà mấy tên này lại không hề quan tâm, đã vậy còn cười đùa vui sướng mỉa mai bạn mình nữa. Mấy tên là kiểu phe phái gì vậy nè?
"Gì thế này nhỉ? Ở đây có chuyện gì rồi?"
Một giọng nói chậm chạp bỗng vang lên. Có lẽ chỉ là ảo giác, nhưng Himeko có cảm giác giọng nói kia vừa vang lên thì hai tên đang cười trên thất bại của đồng bọn liền rùng mình sững người lại.
Một tên mặc áo cam khác lại xuất hiện. Gã to cao hơn rất nhiều so với những người có mặt ở đây, đầu để tóc đen xù với một bím tóc nhỏ ở đằng sau gáy, trên mặt đeo kính râm màu vàng, bên dưới đi guốc gỗ kêu cộc cộc. Khác với vẻ ngoài đồ sộ, tên này lại trông khá chậm chạp, hệt như một ông cụ đang tuổi dưỡng sinh.
Tên đầu đen vừa xuất hiện, hai tên khoác áo cam đã nghiêm túc xoay người đối diện nhau và chừa một lối đi nhỏ cho hắn bước tới. Dựa theo thái độ của cả hai, Himeko đoán tên đầu đen này phải là sếp sòng chức cao gì đó của bọn chúng.
"Tao vừa thấy đứa nào mặc áo cam chạy qua nên mới đi theo tới đây". Tóc đen nói chậm rãi. "Vậy mà lại thấy bọn mày ở đây, ồ, toàn là Furin nhỉ?"
"Phiền rồi đây". Hiiragi nhíu mày. "Bao nhiêu người không tới vậy mà lại là tên này."
Himeko tò mò hỏi anh. "Hắn là ai vậy ạ?"
"Hắn là hội phó của Shishitoren". Hiiragi nói. "Togame Jo."
Togame Jo?
Himeko ngẫm lại cái tên này trong lòng một lần, coi như là tạm thời ghi nhớ.
Togame Jo chậm rãi quan sát phe áo đen, cặp kính râm hơi hạ xuống để lộ một đôi mắt màu xanh lục. Đó là một đôi mắt rất sắc bén, chỉ những kẻ mạnh mới có thể sở hữu ánh mắt như vậy.
"Sao Furin lại ở bên này?"
"Trước khi hỏi chuyện đó". Himeko nói. "Không phải anh nên quan tâm đồng bọn của mình sao?"
Togame lúc này mới nhớ ra có một người áo cam đã ngã xuống, thế là giật mình gọi tên đồng bọn. "Ể? Saruwatari? Sao lại thế này rồi?"
Tới cả lúc giật mình cũng chậm như con rùa, đây là ông cụ nhà ai vậy?
Trong sự khó hiểu của Himeko, Hiiragi bỗng tiến lên và giải thích. "Là do bên đó đuổi theo hai học sinh của bên này trước."
"Ồ? Đây là Hiiragi mà". Togame nhận ra người quen thì cười lên, chậm chạp vẫy tay. "Chào cậu nha."
Cái phản ứng chậm chạp này là sao đây?
Còn chưa để mọi người thích nghi được với sự chậm chạp của mình, Togame đã chỉ vào tên tóc nâu nằm trên đất và nở một nụ cười đắc ý.
"Cái này là do bên đó ra tay trước mà nhỉ?"
Thái độ hoàn toàn thay đổi của hắn đã khiến những nam sinh bên phe Furin đồng loạt cảnh giác. Himeko mặc dù không quá rõ ràng tình huống ở đây nhưng chuyện tranh chấp băng đảng thì cô vẫn biết được chút đỉnh. Hai phe tranh chấp ngầm, bên nào động thủ trước thì sẽ được coi là lời tuyên chiến, bên còn lại sẽ lấy đó làm cớ tổ chức đánh nhau giành địa bàn.
Đây là quy tắc muôn đời của giới bất lương, từ nhỏ cô đã thường nghe bố mẹ nói mấy chuyện này rồi.
Lúc này, tên tóc nâu được gọi là Saruwatari bỗng tỉnh lại. Hắn rên rỉ một tiếng than đau rồi sựng cồ lên ngay khi nhìn thấy nhóm người Furin.
"Bọn mày đang giỡn mặt với tụi tao đấy à?!". Hắn quát. "Không phải hai bên đã có luật nước sông không phạm nước giếng rồi sao?!! Phía bên này cầu vượt là lãnh thổ của Shishitoren, đừng có mà ra vẻ ở trên địa bàn của bọn-"
Còn chưa nói xong, Saruwatari đã bị Togame cho một chai thủy tinh vào đầu. Tiếng 'choảng' lớn tức thì vang lên, mảnh thủy tinh theo đó văng tứ phía, máu tươi bắn ra bốc lên mùi tanh tưởi.
Himeko nhìn cảnh này mà không khỏi xót xa. "Đáng thương quá."
Ăn của cô một đá vào thái dương rồi lại bị hai nam sinh trẻ khỏe cho thêm một đạp thật mạnh vào mặt, bây giờ lại bị sếp sòng phe mình cho thêm một chai thủy tinh vào đầu, số tên này đúng là xui tận mạng.
Cũng không biết sau hôm nay cái đầu của hắn còn bình thường không nữa.
Chuyện sau đó thì không biết, chỉ biết bây giờ Saruwatari đã hết vai là chắc rồi. Sau khi bị Togame đập mạnh vào đầu, hắn lại lần nữa nằm xuống, lần này là gục luôn không ngồi dậy nổi nữa.
Nhưng có lẽ với tên hội phó của Shishitoren, bấy nhiêu đây vẫn là chưa đủ. Sau khi Saruwatari bất tỉnh, gã lại nắm đầu hắn ta lên rồi cho thêm mấy đấm vào mặt. Máu tươi liên tục bắn ra, kể cả khi tay mình đã bị máu tươi nhuộm đỏ, Togame vẫn chẳng chút thương xót mà dừng tay.
"'Lãnh thổ của bọn tao?' Mày vừa thua mà đúng không? Như vậy nghĩa là mày yếu đúng không?". Togame lạnh mặt hạ từng đấm xuống. "Mày cũng biết mà. Kết cục của kẻ yếu thì chỉ có một thôi."
"Dừng lại đi!!". Hiiragi lên tiếng can ngăn. "Không phải cậu ta là người của hội bên đó sao?!"
"Hả? Ai cơ?"
Togame dừng việc đánh người, giọng chậm chạp mang theo ý chế giễu. "Thằng này thì không phải đâu, tại vì nó thua rồi. Những kẻ thua cuộc là những kẻ yếu đuối. Mà những kẻ yếu đuối, thì Shishitoren không cần."
Vừa nói xong, gã đã thẳng tay lột chiếc áo màu da cam trên người Saruwatari xuống. Vì là áo bóng chày trơn trượt nên rất dễ cởi, cứ như vậy mà đã loại thẳng cậu trai tóc nâu ra khỏi phe mình.
"Ác quá". Cậu trai tóc vàng bên Furin sợ hãi. "Sao chúng lại đối xử với bạn bè mình thế này chứ?"
Cậu trai tóc hai mái đeo hoa tai tua rua đi cùng cậu bình tĩnh đưa nhận xét. "Tôi từng nghe mấy chuyện về bọn này rồi, quả thật chúng không phải một bang hội tử tế gì."
"Chán phèo!"
Giọng nói ngông cuồng bỗng phát ra từ chàng trai tóc hai màu. Himeko lập tức bị cậu thu hút, người vừa lên tiếng thì mắt cô đã chẳng thể rời khỏi cậu ta.
"Cái quái gì mà phát cuồng vì sức mạnh chứ, nghe phát bệnh". Thiếu niên làm mặt coi thường. "Kẻ mạnh mà lại đi dùng sức mạnh đánh đập kẻ yếu sao? Vậy mà tao cứ tưởng đã gặp được tên nào thú vị lắm, đúng là thất vọng quá thể."
"Ồ? Thất vọng hả?"
Togame chậm rãi tiến tới trước mặt chàng trai tóc hai màu. Với lợi thế thân hình cao lớn, gã ta từ trên cao nhìn xuống cậu trai nhỏ, đáy mắt lóe lên ý cười đầy sát khí.
Tóc hai màu không sợ, cũng hất mặt nhìn lại đối phương. Ở cậu không có sát khí, xong vẫn toát ra khí thế mạnh mẽ không thể xem thường.
"Nghe nó nói kìa". Tên tóc đen búi củ tỏi bĩu môi kéo áo đồng bọn đi cùng. "Giết nó không? Giết nó không?"
"Thôi, không cần quan tâm đâu."
Togame phủi tay, lúc này bỗng nhấc kính râm ra khỏi mắt, chậm chạp kinh ngạc ồ lên.
"Cậu nhóc này". Gã nói. "Cậu có quả đầu nhìn hay ho phết đấy! Cứ như Othello vậy đó!"
Chàng trai tóc hai màu liền xù lông mèo, mắng lại. "Chuyện đó thì liên quan gì hả?!!"
Togame vẫn chậm chạp. "Mà này, cậu nói chuyện nhanh quá rồi đấy."
"Hả?". Tóc hai màu trừng mắt. "Đó không phải do mày nói chuyện chậm chạp quá sao hả?!"
"Thôi nào, tôi chả nghe kịp cậu nói gì cả..."
Vẻ chậm chạp bỗng dưng rút đi, sát khí ồ ạt bốc lên trên nụ cười nhếch mép của Togame.
"...và nó làm tôi khó chịu lắm đấy!"
Tóc hai màu vẫn không lấy làm sợ, khuôn mặt từ đầu tới cuối vẫn ngông nghênh hất cao.
"Được rồi, quyết định vậy đi". Togame nói. "Tôi sẽ kiếm một chỗ cho cậu một trận, bởi vì tôi đã nhớ kỹ mặt cậu rồi."
"Hả-"
"Gặp lại sau nha, cậu nhóc Othello."
Không để phe Furin kịp nói thêm bất kỳ lời gì, Togame đã khoác chồng chiếc áo cao vừa trấn lột từ tên đồng bọn xấu số rồi rời đi cùng với hai tên đàn em. Chẳng mấy chốc cả ba người đã khuất sau khu phố vắng tanh, bốn bề trở lại im lìm như thể chưa từng có tên áo cam nào xuất hiện.
Tóc hai màu khó chịu giật chân mày. "Gã đó gọi ai là Othello cơ chứ?"
"Rốt cuộc cả hai cậu đã làm gì thế này?"
Cậu trai tóc vàng mặt lốm đốm tàn nhang lúc này bay đến, hoảng loạn nhìn hai người đã đạp thẳng vào mặt Saruwatari.
"Như vậy là hai cậu đã khiêu chiến toàn diện với bên đó rồi đấy!!". Tóc vàng khóc thét. "Đây sẽ là một trận chiến đẫm máu đấy có biết không hả?!!"
"Rồi rồi Nirei-kun, bình tĩnh lại đã nào."
Cậu trai đeo khuyên tai tua rua mặc áo Trung Quốc tiến đến, mỉm cười trấn an bạn mình. Trong lúc người tên Nirei đang thở hồng hộc vì lo lắng, cậu ta chỉ cười và nói với hai người còn lại.
"Nghĩ lại hồi nãy thì tôi đúng là có hơi chậm thật". Cậu ta vừa nói vừa chỉ vào Hiiragi đang lấy thuốc dạ dày ra uống. "Nhưng nhìn tình hình anh ấy như vậy thì tôi nghĩ có lẽ mình không nên tham gia thì hơn."
Thấy Hiiragi lấy quá nhiều thuốc, Nirei không khỏi lo lắng khuyên nhủ. "Hiiragi-san, em nghĩ anh nên uống theo liều lượng sẽ tốt hơn."
Mà nghĩ lại nguyên do vì sao Hiiragi phải dùng thuốc dạ dày, Nirei liền bấn loạn nói với cậu trai hai màu. "Phải mà lúc nãy Sakura-san không khiêu khích người ta vào phút cuối là đâu có đánh nhau đâu, thật là trời ạ!"
Cậu trai tóc hai màu rũ mắt nhìn chỗ khác, vẻ mặt chột dạ không thôi.
Sakura?
Himeko chăm chú quan sát hành vi của mọi người, cuối cùng cũng thu được thông tin mình muốn có.
Nam sinh kia tên là Sakura. Lần đầu tiên xuất hiện, cậu đã bay lên giống như một đóa hoa anh đào tung bay trong gió mà sáng nay cô vừa thấy, trông thật tự do và xinh đẹp biết bao nhiêu.
Cái tên này hợp với cậu ấy ghê.
Himeko nghĩ thầm, lúc này lại nghe Hiiragi nói.
"Tên Togame đó không dễ tính như vậy. Ngay cả trong Shishitoren thì hắn cũng là người có ý thức lãnh thổ cao nhất, không đời nào có chuyện hắn bỏ qua đâu."
Nirei thở dài. "Thế ạ?"
"Với lại chuyện xảy ra thì cũng đã xảy ra rồi". Hiiragi nói. "Hơn nữa tôi mới nên là người ra tay, xin lỗi các cậu."
Khi nói tới đây, Hiiragi xoay người lại với bọn họ. Dù không thể thấy được biểu cảm của anh, nhưng được một anh lớn của Furin chủ động xin lỗi như này thì với những thiếu niên mới lớn vẫn là một chuyện rất ngạc nhiên.
"Trước hết chúng ta cứ về trường cái đã."
Hiiragi lúc này lại nhìn sang cậu nhóc cấp 2 đang đứng cùng Himeko mà hỏi. "Nhóc là học sinh cấp 2 trường số 3 đúng không?"
Cậu nhóc nửa vì sợ nửa vì lo, giọng có hơi run gật đầu. "Em là Sasaki ạ."
"Vậy Sasaki-kun cũng đi cùng bọn này đi. Chúng ta sẽ báo cáo tất cả chuyện này lại cho Umemiya."
"Cho em hỏi". Himeko bỗng giơ tay phát biểu. "Trước khi mình về trường thì có thể nào ghé qua chỗ nào đó cho em sửa điện thoại được không ạ? Máy của em vỡ nát rồi, em khởi động nãy giờ mà nó chẳng chịu lên hình gì hết."
Hiiragi và những người khác lúc này mới chợt nhớ ra chỗ này cũng còn một nhân vật bí ẩn nữa, không khỏi nhướng mày.
Hiiragi hoài nghi nhìn Himeko. "Em thật là học sinh trường bọn anh sao?"
"Thật mà."
Himeko vừa nói vừa loay hoay lấy thẻ học sinh từ trong balo ra. Trên đó đề tên cô cùng giới tính nữ, ghi rất rõ đây là học sinh của cao trung Furin.
Cậu trai đeo hoa tai và bịt mắt có chút ngạc nhiên nhìn cô. "Bây giờ con gái cũng có thể đến trường Furin được sao?"
"Bộ Giáo Dục vừa thay đổi một số điều luật mà". Himeko cười. "Chỉ mới bắt đầu từ năm nay thôi cho nên tớ là nữ sinh đầu tiên của Furin đấy, nghe tuyệt lắm phải không?"
"Nghe lạ thì có."
Cậu trai tóc dài lầm bầm. Lúc này Himeko mới để ý tới cậu, vừa thấy người liền giật mình kêu lên.
"Bố Baji???"
"Tao không phải tên Baji". Tóc dài nhíu mày nhìn cô.
Nhận ra mình đã gọi sai người, Himeko rối rít cúi đầu. "Xin lỗi cậu, tại nhìn cậu giống bố tớ quá nên tớ mới nhầm lẫn tí thôi. Xin lỗi cậu nhiều lắm nha."
Tóc dài hừ nhẹ rồi quay mặt đi, lại lần nữa trở về thế giới chỉ có mỗi bản thân.
"Mà tớ tò mò nhé". Nirei lên tiếng. "Sao cậu lại đến đây được thế? Không phải hôm nay là ngày nhập học sao?"
"Tớ đang đến trường mà". Himeko đáp. "Nhưng rồi không hiểu sao tớ lại đi tới đây luôn, chắc là Google Map của tớ chỉ sai mất rồi."
Nirei ồ lên. "Có phải cậu bị lạc không?"
"Làm sao có thể chứ". Himeko cười híp mắt. "Một thiên tài như tớ thì làm sao bị lạc được."
"Chị bị lạc thật mà". Sasaki lí nhí. "Hồi nãy chị còn hỏi-"
"Sasaki-kun."
Himeko giữ nguyên nụ cười chan hòa, hai tay đè lên vai Sasaki mang theo áp lực vô hình khiến cậu nhóc phát run.
"Chị không có lạc". Cô nói. "Chỉ tại chỗ này đường đi ngoằn ngoèo quá thôi em à."
"Bị lạc thì nói bị lạc đi". Sakura nhíu mày nhìn cô. "Sao mày đe dọa nó làm gì thế?"
Nghe thấy người mình để ý lên tiếng, Himeko thu đi sát khí trên người. Cô nhìn chàng trai tóc hai màu bằng đôi mắt ấm áp, nụ cười ngọt ngào nở rộ trên đôi môi căng mọng.
"Tớ đâu có lạc đâu". Himeko nói, giọng ngọt như mật. "Sakura-kun vừa xuất hiện, tớ đã biết ngay mình đi đúng đường rồi."
Thay vì nghệch mặt ra đầy khó hiểu, Sakura vậy mà hiểu ngay ý tứ trêu đùa của Himeko. Ngay tức thì, khuôn mặt đẹp trai của thiếu niên liền đỏ bừng lên, xinh đẹp như một quả đào vừa chín tới.
Ôi chao?
Himeko nhìn thấy sự đáng yêu của người đối diện, đồng tử màu mực trong mắt không khỏi nở ra.
"Mày khùng à?!!". Sakura xấu hổ quát lên. "Nói điên nói khùng cái gì đó?!!"
Nhìn cứ như một con mèo đang hờn dỗi vậy.
Himeko cười tủm tỉm, ý cười trong mắt ngày càng sâu.
Nirei ở bên cạnh nhìn thấy cảnh này mà chân mày giật giật. "Cậu ấy đang thả thính Sakura-kun đấy à?"
Chàng trai đeo bịt mắt cười chan hòa. "Xem ra mùa xuân đến rồi ha ha."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com