Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3: Gặp gỡ Umemiya

"Alo bố, là con Himeko đây."

"Không không, con vẫn ổn. Bố đừng lo mà, làm sao con có thể bị gì được."

"Làm gì có, con của bố làm sao lạc đường được. Tại đường ở đây phức tạp thôi bố ơi. Mà bố đừng lo quá, có mấy bạn học chung trường dẫn con tới trường rồi."

"Con gọi làm gì ấy hả? À chuyện là điện thoại của con hỏng mất rồi, bố cho con xin tiền mua cái mới nhé?"

"Con biết là con mới tuần trước, nhưng tại số con xui mà bố, với cái hãng điện thoại này trước giờ đâu có bền đâu bố ơi."

"Nah, con không muốn dùng hãng khác đâu. Iphone chụp hình mới đẹp, mẹ cũng nói mãi chuyện này rồi mà."

"Vậy nha bố, cho con xin tiền mua cái mới nhé. Con hứa với bố luôn, lần này con sẽ dùng nó thật cẩn thận, thề trên danh dự của con đó."

"Vâng vâng con nhớ rồi, cảm ơn bố nhiều lắm. Mà bố đừng nói mẹ nhé, mẹ sẽ lại mắng con mất."

"Vâng, con cũng yêu bố. Chào bố nha."

Xin xỏ thành công, Himeko trả lại điện thoại cho Suo, cũng chính là chàng trai che một bên mắt đeo hoa tai tua rua mặc áo Tôn Trung Sơn màu trắng thuần. Giống với cô, Suo cũng là học sinh năm nhất vừa vào Furin năm nay.

"Cảm ơn cậu vì đã cho tớ mượn điện thoại". Himeko nói. "Vừa rồi nói chuyện có hơi lâu, đã làm phiền cậu chờ rồi."

"Đừng khách sáo". Suo cười đáp. "Quan trọng hơn là chân cậu không sao thật chứ?"

Nhìn đầu gối đã được khử trùng và dán băng của mình, Himeko lắc đầu.

Cô cười. "Đừng lo, cái này chỉ là trầy xước thôi. Ngày mai là khỏe chứ gì."

"Vậy thì tốt rồi". Suo gật đầu.

"Mà chúng ta đang về trường à?". Himeko tò mò nhìn xung quanh. "Lạ nha, hồi sáng tớ không hề nhìn thấy mấy con đường này luôn á."

Thì cậu bị lạc đường mà.

Suo mỉm cười nhưng không nói, chỉ bảo đây là một con đường khác dẫn đến trường nhằm củng cố niềm tin của Himeko.

"Ra là vậy". Himeko gật đầu. "Bảo sao tớ cứ thấy đường đi nó là lạ."

Theo như lời Hiiragi thì việc Shishitoren hẹn giáp mặt là một chuyện trọng đại nhất định phải báo lại cho Umemiya, thủ lĩnh của trường Furin hiện tại. Đó là lý do mà giờ cả bọn đang trở về trường, Himeko cũng nhờ vậy mà trở lại con đường chính đạo.

Trường cao trung Furin có 3 tầng và khuôn viên khá rộng. Về cơ bản thì nó cũng giống như bao ngôi trường cấp phổ thông khác, nhưng những bức tường dày đặc sơn vẽ nghệ thuật đã khiến Furin trông u ám hơn hẳn. Đó là chưa kể quanh trường còn có rất nhiều quạ, từng bầy đen tuyền tụ lại rồi tản ra kêu quạ quạ khiến người bên ngoài nhìn vào đã thấy ớn lạnh.

Himeko đã đến đây hai lần nên chẳng còn ngạc nhiên mấy. Lúc bước qua cổng trường, cô còn không quên lấy một lọ thức ăn cho chim ra cho quạ ăn.

Nirei tò mò. "Cậu chuẩn bị cả thức ăn cho tụi nó sao?"

"Phải". Himeko cười gật đầu. "Bố mình nói quạ thông minh lắm, cậu đối xử tốt với chúng thì chúng cũng sẽ yêu thương cậu lại."

Suo mỉm cười. "Bố cậu hiểu về động vật quá nhỉ?"

"Bố mình là chủ tiệm thú cưng". Himeko đáp. "Chỉ cần hỏi về động vật thì cái gì bố cũng biết hết."

Vào trường, Himeko lại theo mọi người tiến thẳng lên sân thượng. Lúc cửa mở, bầu không khí mát mẻ tức thì xộc đến. Nơi này không chỉ có mùi gió và nắng mà còn có mùi đất ẩm lẫn mùi của đủ loại cây trồng. Tuy nhiều nhưng lại rất hòa hợp, chỉ ngửi một hơi đã thấy trong lòng man mác bình yên.

Himeko đảo mắt nhìn quanh, không khỏi cảm thán trước môi trường tươi mát của sân thượng. Nơi này vừa trồng cây vừa có võng nằm nghỉ, đồ đạc linh tinh phần lớn đều là những cái xẻng xúc đất và mấy túi phân bón. Thay vì nói là sân thượng, Himeko cảm thấy chỗ này giống như một nhà kính ngoài trời hơn.

Ở giữa khu vườn nhỏ này, có một người tóc trắng mặc áo phông đơn giản đang cặm cụi chăm sóc cây trồng. Vừa thấy người, Hiiragi đã gọi ngay.

"Umemiya!"

"Ồ Hiiragi đó hả? Mau qua đây coi nè, cả cà tím lẫn ớt chuông của tôi đều khỏe mạnh ghê không! Như vậy là hè này mọi người đều có BBQ để ăn rồi!"

Người tóc trắng hai tay hai chậu cây, miệng cười toe toét đầy tự hào khi cho Hiiragi xem thành quả của mình. Trái ngược hoàn toàn với mọi tin đồn về người đứng đầu trường Furin là một con quái vật siêu siêu mạnh, anh chàng này lại có vẻ thân thiện và tốt bụng vô cùng. Khi anh ta cười, khuôn mặt còn có phần ngờ nghệch giống như học sinh tiểu học.

Vậy ra đây là Umemiya, thủ lĩnh của Furin.

Himeko mỉm cười, trong mắt khẽ lóe lên một tia thích thú.

Hiiragi không bị cuốn vào bầu không khí vui vẻ của Umemiya, nghiêm túc nói. "Có chuyện không hay xảy ra rồi."

"Ừ". Umemiya gật đầu. "Tôi đã biết rồi."

Biết luôn rồi sao?

Himeko vừa định khen Umemiya thông tin nhanh nhẹn thì đã nghe anh ta nói. "Số cây giống và ô ruộng ở đây không khớp nhau. Tôi vẫn còn một ô trống nữa, cậu muốn ăn gì không để tôi trồng cho?"

Nhóm năm nhất và cậu nhóc cấp 2 tên Sasaki nghe vậy mà đờ người, chỉ có Himeko là bật cười.

Chàng trai tóc dài thấy cô cười liền cáu lên. "Mày cười cái gì Umemiya-san đấy hả?"

"Đâu có đâu có". Himeko nói. "Tớ chỉ thấy anh ấy dễ mến quá thôi mà."

Umemiya lúc này bị tiếng cười trong trẻo của Himeko thu hút. Không phải là theo kiểu ấn tượng, mà là vì đây rõ ràng là tiếng cười của con gái. Hiếm lắm mới có con gái tới thăm Furin, vậy nên anh mới không nhịn được mà nhìn qua.

"Ể? Sao lại có nữ sinh ở Furin?". Umemiya ngạc nhiên tiến lại. "Còn mặc cả đồng phục nữa, em có mặc nhầm đồng phục của anh trai không đấy?"

"Tất nhiên là không rồi ạ."

Himeko cười đáp, không quên lễ phép cúi người chào hỏi thủ lĩnh đương nhiệm của Furin.

"Em là Kobayashi Himeko, là học sinh mới vào trường. Dựa theo thông tin em nhận được thì hiện tại em là nữ sinh đầu tiên theo học Furin, mong được anh giúp đỡ ạ."

"Trường mình bây giờ cho nữ sinh theo học luôn rồi sao?"

Umemiya ngạc nhiên, rồi bỗng chợt nhớ tới gì đó, anh liền kêu lên.

"À anh nhớ rồi, hiệu trưởng có nói bắt đầu từ năm nay trường sẽ cho phép cả nữ sinh theo học nữa. Mà anh không nghĩ chỉ mới năm đầu tiên thôi đã có người đầu tiên đăng ký vào học rồi đấy."

"Em đã thích nơi này từ lâu rồi ạ". Himeko cười đáp. "May là vừa đúng năm nay trường cho cả nữ sinh theo học, nhờ vậy em mới có thể tới được đây."

"Đúng là số phận thật há". Umemiya cười. "Mà là nữ sinh đầu tiên và duy nhất hiện tại chắc áp lực cho em lắm nhỉ? Có gì khó khăn cứ báo với bọn anh nhé."

"Em nhớ rồi ạ". Himeko ngoan ngoãn gật đầu. "Một lần nữa, mong được Umemiya-san giúp đỡ cho em."

"Ha ha, em khách sáo quá."

"Rồi Hiiragi". Umemiya lúc này mới quay lại chỗ bạn mình. "Chuyện cậu nói là giới thiệu bé này cho tớ đấy hả?"

"Không phải chuyện của em ấy". Hiiragi vẫn giữ mặt nghiêm nghị. "Là chuyện của Shishito-"

"Shishito?". Umemiya kinh ngạc. "Bụng cậu vẫn ổn đấy chứ?"

Hiiragi. "..."

Nirei ở bên cạnh nghe hai bên trò chuyện, mặt không khỏi nghệch ra. "Gì vậy chứ? Nói chuyện chả ăn khớp gì hết trơn."

Sakura cũng giật giật chân mày, mắt nheo nheo đầy khó hiểu khi phát hiện ra Umemiya mà mình muốn đánh bại chả giống gì mình đã nghĩ.

Cậu nhíu mày. "Đó mà là Umemiya á?"

Cậu trai tóc dài tức thì tóm áo Sakura, tức giận chỉnh lại. "Cái gì mà 'đó là Umemiya' hả? Phải gọi là Umemiya-san."

Sakura không chịu thua bật lại. "Phiền phức quá!"

Nhìn đám nam sinh lạ mặt rõ ràng là năm nhất tụ tập xuất hiện trên sân thượng, Umemiya không khỏi tò mò kêu lên. "Có chuyện gì mà mọi người tập trung hết lên đây thế?"

Thấy anh nhìn, cậu trai tóc dài liền thả cổ áo Sakura ra ngay. Bộ dạng tức giận cũng thu lại trong nháy mắt, thân hình cao trong nhất thời đã ngoan đi thấy rõ.

"Chuyện nói chung cũng hơi dài". Himeko nói. "Hay là mình ngồi xuống rồi kể lại từ đầu được không anh? Đứng mãi em mỏi chân."

"Được được". Umemiya vui vẻ gật đầu. "Mọi người, chúng ta qua bàn ngồi đi."

Ở một góc cách chỗ trồng cây tầm 3 mét, có một bộ bàn ghế bằng gỗ cũ được đặt dưới tán ô lớn. Bóng râm phủ rộng vừa đủ che mát khu vực nghỉ ngơi, bầu trời buổi xế chiều cũng không còn quá nhiều nắng, không khí vì vậy mà dễ chịu vô cùng.

Umemiya vẫn chưa biết chuyện của Shishitoren, vẫn còn thao thao bất tuyệt giới thiệu các chậu cây nhỏ xinh của mình. Người lắng nghe chăm chú chỉ có cậu trai tóc dài, Sakura thì vẫn còn đang hậm hực vì hình tượng mới lạ của Umemiya. Ở bên cạnh cậu, Hiiragi đang lầm bầm bực bội gì đó về việc chả ai chịu nghe mình nói, Nirei thì quan tâm hỏi han chuyện dạ dày của anh. Những người còn lại là Himeko, Suo và Sasaki thì ngồi ở phía đối diện ba người. Khác hẳn với những người khác, Sasaki lúc này trông vô cùng căng thẳng.

Suo mỉm cười, dịu dàng trấn an cậu nhóc. "Sẽ không sao đâu nên em đừng lo lắng quá nhé."

"Em biết". Sasaki ấp úng. "Chỉ là em, em..."

Thấy cậu nhóc vẫn không khá lên, Himeko bèn đề nghị. "Hay là em uống chút nước ép nhé? Mỗi lần căng thẳng chị đều phải dùng cái gì đó ngọt ngọt thì mới khá lên được."

"Không cần đâu ạ". Sasaki lắc đầu. "Mắc công chị lại phải đi-"

"Cạch"

Còn chưa nói hết câu, Sasaki đã thấy Himeko lôi từ trong balo ra một bình giữ nhiệt 3 lít. Bình có màu hồng phấn, bên trên còn in hình heo Peppa đáng yêu.

"Cái này là nước ép táo đấy". Himeko cười hỏi. "Mọi người đều uống được chứ?"

Nirei. "Uống thì uống được nhưng lấy gì để uố-"

"Xoạt"

Trả lời cho câu hỏi chưa hoàn thành của Nirei, Himeko lại lấy ra một túi ly nhựa dùng để đi picnic. Số lượng ly là 8, vừa khéo ứng với mọi người ngồi ở đây.

Nirei. "..."

"Tuyệt quá Kobayashi!". Umemiya thích thú nhìn balo của cô. "Balo của em có nhiều thứ hay ho quá!"

Himeko cười tủm tỉm. "Em còn có bánh Chocopie, kẹo trái cây, kẹo bạc hà và khăn ướt mát lạnh nữa. Có ai muốn dùng không?"

Mọi người. "..." Tuyệt ghê! Nhỏ này chắc họ hàng gì của Doraemon rồi!

Sau khi lau sạch mặt mũi bằng khăn ướt của Himeko và dùng thêm một ly táo ép, Sasaki cuối cùng cũng bình tĩnh lại. Thấy cậu đã thả lỏng, Himeko mới cười nói.

"Bình tĩnh lại rồi phải không? Giờ thì em có thể kể lại từ đầu câu chuyện rồi đấy."

"Vâng ạ, cảm ơn chị nhiều lắm."

Sasaki nói, lại hít sâu một hơi rồi kể lại đầu đuôi mọi việc.

"Em nhìn thấy một tên trộm ở khu mua sắm nên đã đuổi theo hắn, lúc nhận ra thì em đã ở trong địa bàn của Shishitoren rồi."

"Bọn chúng đã đuổi theo em, lúc em tưởng mình sắp tiêu rồi thì Kobayashi-san đã xuất hiện. Nhờ có chị ấy mà em mới tới được chỗ cây cầu ranh giới. Nhưng em lại không cẩn thận để ngã, Kobayashi-san cũng vì vậy mà bị thương. Lúc tưởng sắp tiêu rồi thì hai người họ đã cứu bọn em."

"Em đã luôn rất ngưỡng mộ Boufurin thế nên luôn cố tỏ ra mạnh mẽ, nhưng cuối cùng chính em lại gây nên vụ lộn xộn với Shishitoren. Em thành thật xin lỗi mọi người nhiều lắm!"

Cậu vừa nói vừa cúi người, nước mắt lần lượt rơi xuống. Chỉ là một học sinh cấp hai đã ý thức trách nhiệm như vậy, đúng là một đứa trẻ ngoan.

"Sasaki này."

Nghe Umemiya gọi mình, Sasaki không khỏi ngạc nhiên ngẩng đầu. "Sao anh biết tên em?"

Umemiya không trả lời, chỉ cúi đầu chân thành đáp lại. "Cảm ơn em nhiều nhé."

"Đúng là mọi chuyện đã trở nên lộn xộn, nhưng đó là kết quả của việc Sasaki cố gắng bảo vệ người trong khu phố đúng không?"

"Nếu vậy thì không có gì để xin lỗi hết. Chuyện còn lại cứ giao hết cho bọn anh là được rồi."

Umemiya vừa nói vừa cười, nụ cười rực rỡ và ấm áp tựa như ánh sáng mặt trời. Sasaki thấy anh cười mà lòng nhẹ nhõm, tinh thần căng thẳng cuối cùng cũng thả lỏng hơn.

"Mà này Sasaki". Umemiya thích thú hỏi lại. "Anh tò mò lắm nhé, ba đứa này đã cứu em kiểu gì thế?"

"À dạ, hai anh này thì tung cước đạp bay tên kia". Sasaki kể lại. "Còn Kobayashi-san thì đá vào đầu hắn."

"Tung cước? Đá vào đầu?". Umemiya cười phá lên. "Hiểu rồi hiểu rồi, kiểu này thì đương nhiên bên kia phải phát điên lên rồi. Mà kệ đi, bên đó không phải loại biết nói lý lẽ gì đâu."

Hiiragi ôm cái bụng đau của mình, bực bội. "Tôi đã đi theo vậy rồi mà vẫn có chuyện, đúng là mất mặt."

Umemiya bĩu môi phàn nàn. "Hiiragi, sao mày cứ thích nghiêm trọng hóa vấn đề thế? Là tôi bảo cậu đi theo coi chừng họ mà. Thấy chưa, lại đau bụng nữa rồi kìa."

Nirei cũng nhìn Sakura phàn nàn. "Nhưng người đẩy chuyện đi tới nước không thể vãn hồi là Sakura-san mà phải không?"

"Im đi!!". Sakura mắng. "Đừng có ở đó nói mấy chuyện thừa thãi!!"

"Gì đây?". Umemiya nhếch môi thích thú. "Cậu khiêu khích họ à?"

Như mèo bị đạp trúng đuôi, Sakura đập bàn tức tối đứng dậy. "Là tại cái bọn đó cứ xàm ngôn về chuyện sức mạnh là tất cả. Chúng đánh đập kẻ yếu rồi gọi họ là đồ đần độn. Cho nên là tôi đ-đánh chúng...thế thôi."

Càng nói càng phát hiện mọi người nghệch mặt nhìn mình, giọng của Sakura vì thế nhỏ dần. 

"Ra là vậy à?"

Umemiya bỗng rời ghế và tiến đến trước Sakura. Thấy anh giơ tay lên, cậu trai tóc hai màu liền thủ thế nghênh chiến. Nhưng Umemiya không ra tay đánh cậu, thay vào đó anh chỉ vỗ nhẹ vào đầu Sakura vài cái khen ngợi.

"Cậu làm tốt lắm, gần đây tôi cũng nghĩ mấy người đó vớ vẩn quá trời". Umemiya nói. "Mà Sakura này, chuyện hôm qua cậu đánh bại bọn côn đồ tôi đã nghe kể rồi. Hôm nay cậu lại còn cứu cả Sasaki nữa. Cảm ơn cậu nhiều lắm nhé, vì đã bảo vệ các thành viên trong gia đình nhé. Có một đàn em đáng tin cậy như vậy, tôi thấy vui lắm!"

Trước nụ cười và cái xoa đầu ấm áp của Umemiya, hai tay gườm gườm thủ thế của Sakura dần buông xuôi.

Cái gì đây nhỉ?

Cảm giác ấm áp xa lạ này lan tới tận vành tai khiến Sakura không khó chịu tới nổi không dồn sức được. Trong chốc lát, cậu dường như đã hiểu được lý do Umemiya được mọi người ở Furin đều tin tưởng. 

Khi ở gần anh ta, ai cũng đều thấy an toàn cả.

Chợt giật mình tỉnh lại, Sakura xấu hổ hất cánh tay đang xoa đầu mình của Umemiya ra và cất giọng bực bội. "Mà sao tự dưng anh lại thành anh tôi rồi?"

Umemiya cười. "Mọi người ở đây đều là gia đình anh cả."

Cảm thấy xấu hổ trước sự ấm áp của Umemiya, Sakura hậm hực quay đi. Cậu ngồi lại vào ghế, rầm rì nốc cạn ly nước ép.

"Anou, em có chuyện muốn hỏi."

Himeko lần nữa giơ tay. Thái độ cô ngoan ngoãn lễ phép, ai nhìn cũng thấy thương.

Umemiya cười. "Em hỏi đi."

"Boufurin là gì vậy à?". Himeko hỏi. "Với lại Shishitoren là cái gì?"

Nirei kinh ngạc. "Thật luôn hả Kobayashi-san? Shishitoren thì không nói đi, nhưng cậu vào học rồi mà vẫn không biết Boufurin là gì sao?"

Himeko lắc đầu. "Không biết thật mà."

Cô tới đây muộn quá, tới giờ vẫn còn chưa kịp đi tìm hiểu xung quanh nên không biết gì cũng là chuyện thường.

"Mà cũng phải". Nirei hết ngạc nhiên rồi lại gật gù. "Kobayashi-san cũng là người ngoài thị trấn giống với Sakura-san, không biết cũng phải thôi."

"Ôi chao?". Himeko thích thú nhìn sang Sakura. "Vậy ra bọn mình đều là người ngoài à?"

Ánh mắt cô đầy tình tứ, ý đồ tán tỉnh quá rõ ràng. Ăng ten bắt sóng tình yêu của Sakura lập tức hoạt động, mặt mày thiếu niên tức thì đỏ lên như quả gấc chín.

Suo mỉm cười. "Vậy nhờ Nirei-kun giải thích cho cậu nhé."

Himeko thôi nhìn Sakura, gật đầu với Nirei. "Nhờ cậu nhé."

Nirei gật đầu, đầy tự hào đứng lên bắt đầu bài giới thiệu.

"Thị trấn Makochi chỉ một thời gian trước đây là nơi hoạt động của rất nhiều băng đảng và hội nhóm côn đồ, trị an luôn tồi tệ tới mức báo chí phải bình chọn là kém nhất cả nước. Nhưng cho tới 2 năm trước, thị trấn đã hoàn toàn tay đổi nhờ vào những học sinh của trường cao trung Furin."

"Ban đầu họ đã đặt một tấm biển ở cổng vào thị trấn. Trên đó viết rằng 'Kể từ đây, những kẻ làm tổn thương người khác, những kẻ phá hoại đồ đạc, những kẻ có ý đồ xấu. Bất kể bọn mày có là ai, Boufurin đều sẽ trừng trị tất cả'."

"Ban đầu nó chỉ viết dưới danh nghĩa của trường. Nhưng rồi chẳng biết từ bao giờ, người dân đã bắt đầu đặt tên cho họ."

"Những người đánh nhau để bảo vệ thị trấn, Boufurin. Họ là tấm khiên của thị trấn - Wind Breaker."

Nghe xong bài thuyết trình của Nirei, Himeko không khỏi vỗ tay.

Cô thích thú nói. "Ngầu quá, nghe cứ như truyện tranh shounen vậy đó!"

Ở chỗ Himeko sống thì bất lương chỉ toàn là một bọn sa ngã, nhắc tới bọn đó thì ai cũng chau mày ghét bỏ. Chỗ này thì lại là tấm khiên bảo vệ, nghe khác biệt hẳn hoi.

"Không phải giống truyện tranh shounen đâu Kobayashi-san". Nirei nói. "Boufurin chính là những người bảo vệ chân chính của thị trấn này đấy."

"Tớ hiểu mà". Himeko cười. "Thế còn Shishitoren? Bọn áo cam in hình chó đó là sao thế?"

"Không phải chó mà là sư tử". Nirei lại sửa thông tin giúp cô. "Điểm này thì cậu giống Sakura-san đấy, hồi mới đầu cậu ấy cũng chê biểu tượng người ta là con chó xấu đấy."

"Thì nó xấu thật mà". Himeko mỉm cười. "Nhỉ Sakura-kun?"

Sakura lại lần nữa đỏ mặt, mặt quay ngoắt đi tránh né ánh nhìn đầy tình tứ của Himeko.

"Shishitoren là một băng nhóm của những kẻ phát cuồng vì sức mạnh". Nirei nói tiếp. "Bên kia cây cầu vượt cậu đi qua sáng nay là ranh giới của bọn chúng. Bình thường Shishitoren và Furin chúng ta nước sông không phạm nước giếng, nhưng giờ thì chắc chúng sẽ kiếm chuyện với chúng ta dài dài đây."


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com