Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3

Trận đấu của Sakura và Sugishita mãi chưa thấy hồi kết,hai người cứ người đấm người né,Ryo ngáp dài một cái mong sao Sakura nhanh nhanh lên chứ cậu chán lắm rồi

"Sugishita là một kẻ cuồng tín , vậy mà Sakura mới đến đã dám nói muốn dành vị trí thủ lĩnh ,tất nhiên Sugishita sẽ nổi giật"Suou vừa cười vừa nói

Nhận thấy mọi chuyện cứ như vầy thì không ổn , một cậu bạn trong lớp hét lên với Suou

"Đừng ở đấy khích tướng nữa , mau ngăn họ lại đi "

"Ớ , sao cậu không ngăn"

"Bọn tôi sao cản nổi , nếu không ngăn lại thì tên người ngoài kia sẽ bị giết mất!"

Ryo nghe vậy mà tai giật giật

"Này đừng xem thường Sakura của tụi này , cậu ấy mạnh lắm đ-"

"Úi!"

Chưa kịp nói hết câu Sakura bên này đã bị trượt chân mất thăng bằng chuẩn bị ngã xuống

"Thôi dẹp"Ryo buông xuôi nghĩ kì này Sakura toang rồi thì bất ngờ Sakura lại cong eo ,hai tay chống xuống đất theo tứ thế nằm ngửa và sút cho Sugishita một cú thẳng cằm phụt cả máu mũi

"Đùuuuuuuuu ,Quá đã "Ryo mắt chữ a mồm chữ o cảm thán

Nirei "..."lật mặt nhanh dữ

"Ha!kẻ cuồng tín à ,tóm lại nếu chỉ có một mình thì không thể tự suy nghĩ hay quyết định gì hết chứ gì"

Sakura chỉnh lại áo , cao ngạo nói

"Một kẻ như thế , sao có thể đánh bại được tao"

Ryo nhìn Sakura thầm dơ thêm một cái like , quá ngầu quá là đẹp zai đi

"S-sa-sakura" Nirei run rây gọi tên Sakura, hai tên kia vẫn đang hăng máu đang định lao vào nhau thì

[A A A, A B C D E , A B C D E xem nào ấn nút nào đây , Ớ! Bật rồi à , bật rồi phải nói chứ, thật là...]

[Nói rồi còn gì!]

Chiếc loa thông báo treo phía trên tấm bảng đột nhiên phát ra giọng nói , nghe có vẻ như hai người nào đó đang cãi nhau , Ryo đang ngơ ngơ chưa hiểu gì thì đột nhiên

[CHÀO MỪNG MẤY ĐỨA NHẬP HỌC]

Một giọng đàn ông oang oang hét thẳng vào mic loa phát thanh khiến cho Ryo cảm thấy lỗ tai mình sắp thủng rồi vậy,ngay theo sau đó là tiếng mắng chửi của người bên cạnh

[Giọng to quá đấy đồ ngu , nói bình thường thôi là được rồi]

[Gièeeeeeeee, thì màn chào hỏi đầu tiên phải thế chứ]

[Giọng bình thường của cậu đã ồn lắm rồi , xong kiểu gì bên ngoài cũng than phiền cho xem]

Tiếng cãi nhau liên tục vang lên , Ryo chưa hoàn hồn thì quay sang bên cạnh , tất cả học sinh trong lớp đang đứng một cách nghiêm chỉnh , và cậu đủ thông minh để hiểu được bầu không khi hiện tại , chỉ có Sakura là vẫn ngáo ngơ còn định rủ Sugishita đấu tiếp

[E hèm , lấy lại tinh thần nào , anh là người đại diện của Boufurin, Umemiya Hajime]

Cả lớp chăm chú lắng nghe , còn Ryo trong ánh mắt thoáng qua sự tò mò  , nếu là thủ lĩnh của Boufurin thì hẳn sẽ không phải là người tầm thường

[Ờm, xin lỗi nha anh quên mất lời định nói rồi]

Ryo"..." cho cậu rút lại suy nghĩ vừa rồi

[À đúng rồi , mấy đứa phải tận hưởng thanh xuân đi đấy nhá , thanh xuân, thanh xuân , đã mất công đi học cấp ba rồi thì phải sống cho thật ý nghĩa chứ]

Ryo tai thì nghe Umemiya luyên thuyên nào là thanh xuân nào là đời sống cấp 3 ý nghĩa , cùng nhau đi biển , leo núi bla bla rồi lại nhìn sang sugishita đầu gật lia lịa mà hai lông mày muốn skinship với nhau luôn rồi

[Được đấy , hè năm nay tất cả cùng đi biển đi , tôi thích đi biển , rồi cùng nhau ăn đá bào nữa]

Umemiya hùng hổ tuyên bố

"Đá bào à haha..." Nirei ngồi dưới đất cười khờ hai tiếng liền bị Sugishita nắm đầu

"Có gì buồn cười à"

Nirei hốt hoảng , mật tái mét , ma sát hai lòng bàn tay liên tục như đang cầu xin

"Không không không không , sao lại buồn cười cơ chứ , mình chỉ đang vui mừng khôn siết khi được nghe sự chúc mừng từ thần phật của cậu thôi!!"

Nói xong chạy vụt sang Ryo đang đứng bên cạnh trốn sau lưng cậu ta , ủa alo có nhầm lẫn gì không zợ , bổn cung ta đây không đánh lại được cậu bạn to cao kia đâu mà trốn sau lưng cậu , mà có khi không cẩn thận bị đè bẹp cũng lên

Nhưng đá bào à , Ryo đưa tay lên cằm suy nghĩ ,cũng được đấy chứ!

[À , lại quen mồm nói 'tất cả'rồi]

Umemiya lên tiếng cắt ngang

[Từng này người mà hợp lại một chỗ thì kiểu gì cũng có người hợp người không]

[Nhưng anh nghĩ mới ngày đầu thì sẽ không có đánh đấm lẫn nhau gì đâu nhể]

Sugishita nghe tới đây giật thót định đưa tay lên lau máu trên mũi thì Ryo đã nhanh tay hơn một bước

Tách!

Đồng loạt mọi người quay sang nhìn về phía âm thanh vừa phát ra, Ryo vẫn không biết mình bị lộ ngồi xổm quay lưng lại với cả lớp tay cầm điện thoại cười khì khì

"Vậy là giờ có cái uy hiếp cậu ta rồi , nếu cậu ta dám ném bàn vào mình như vừa nãy mình sẽ đưa cái này cho thủ lĩnh của cậu ta xem , khặc khặc khặc, tưởng cao là ngon chắc!"

Sugishita nghe vậy mặt đen như đít nồi đi đến sách cổ áo sau gáy Ryo lên , với cái sự chênh lệch gần 1m6 và 1m9 này thì Ryo đã chính thức bị treo lủng lẳng trên không , chân không chạm đất

Cậu ngay lập tức ôm chặt điện thoại vào ngực hai chân đạp qua lại hét lên

"Này này thả tôi xuống , ngã là toi đấy , thả ra"

"Xóa đi "Sugishita gằn giọng đe dọa

"Hả !sao tôi phải xóa , bỏ xuống mau , có tin ta nhốt ngươi vào lãnh cũng không!"

Sugishita ngay lập tức thả tay ra , mông của Ryo và sàn nhà hôn nhau , Cậu rít lên đau đớn rồi ngơ ra , ủa sợ thật à?

Nhưng ngay sau đó Sugishita liền giật lấy điện thoải của cậu , xóa hết ảnh cậu vừa chụp rồi đép trả lại

Ryo"..."Quá đáng

Lúc này , giọng nói của Umemiya ở trên loa phát thanh lại vang lên

[Anh không cần mấy đứa phải thân thiết với nhau nhưng ít nhất hãy giữ quan hệ thật tốt nhá]

[À , còn một chuyện nữa..chuyện này anh nhất định phải nói ]

Giong nói trên loa ngưng một lát rồi lại vang lên

[Hãy bảo vệ khu phố nhá , chúng ta đã nhận cái tên Boufurin , lên để sống đúng với cái tên đấy , ta sẽ bảo vệ sự vật , tình cảm và con người , bảo vệ tất cả những gì quan trọng của chúng ta ]

[Đó là luật lệ duy nhất ở đây]

Không khí trong lớp rơi vài im lặng một lần nữa , rồi cả lớp lại đồng thanh

"RÕ"

Ryo từ dưới đất đứng dậy mắt nhìn lên bục giảng

"Bảo vệ hả..."cậu lẩm bẩm , cậu khẽ nhắm mắt

[Ryo , sau này không có anh , em phải tự biết bảo vệ bản thân mình đấy nhá ]
...

[ thằng rắc rưởi,mày nghĩ gì khi lại dẫn em mày đến cái nơi bạo lực toàn lũ côn đồ mất dạy đấy hả , đừng biến nó thành thứ kinh tởm như mày!]

" Nè nè , hai người cũng làm lành đi chứ" câu nói của Suou đột nhiên cắt ngang dòng suy nghĩ của cậu , Ryo quay sang thấy Suou mặt đẹp trai cười cười trông muốn đấm nói tiếp

"Đúng rồi bắt tay thì sao , giấu hiệu của sự hòa giải ý ,nhỉ Fujiwara-kun"

"Hả"

Đột nhiên bị điểm danh làm Ryo chưa kịp phản ứng chỉ biết gật gù

"Đó,Fujiwara-kun cũng đồng tình kìa"

Nghe vậy Sakura liền hét lên chỉ tay vào mặt Ryo

"Đồng tình cái khỉ nhìn mặt nó ngơ ngơ biết cái đếch gì đâu mà đồng tình hay không và tại sao tao phải bắt tay với tên đó,nó là kẻ động tay trước kìa"

mặt Sakura đỏ bừng không lí do , lúc này cái mồm dẻo quẹo của Suou lại lên tiếng

"Sakura-kun cậu đã nhắm tới vị trí thủ lĩnh thì việc này chỉ là chuyện nhỏ thôi mà đúng không?"

"Còn Sugishita nè , nếu nghe được chuyện cậu đã đánh nhau với bạn cùng lớp..thì không biết liệu anh Umemiya-san sẽ nói gì đây?"

Trước lời đe dọa của Suou , sugishita không thể không rén , cậu là người đầu tiên biết chủ động đưa tay ra và sau một hồi suy nghĩ Sakura cũng ngay lập tức bắt lại, nhưng riêng Ryo nhìn cảnh này mà lạnh sống lưng , nhìn cách họ siết tay như muốn nghiền nát đối phương kìa

"Cái này gọi là tạm thời thôi ha" Ryo gượng gạo cười mà chán đổ mồ hôi hột hỏi Suou

"Như vậy cũng tốt mà , đúng là tuổi trẻ "

Tốt chỗ nào?Ryo nghĩ

Rồi vèo một phát , một đám con trai phi lên kéo Sakura ngã úp mặt xuống đất , bọn họ vừa cười vừa nói rồi cảm thán đủ kiểu 

"Đỉnh thật đấy!một phát đá bay tên Sugishita luôn kìa"

"Cú ban nãy hơi bị ngầu đó nha"

"Cũng dẻo dai phết đấy chứ"

Sakura lúc đầu còn ngơ ngác , sau đó lại cúi mặt làm cả đám lo lắng

"Sao đấy , tự dưng im ắng thế "

"Không lẽ khi nãy mình lỡ quắp cổ mạnh quá ngã đau rồi"

"Ai ngã đau cơ!" Sakura vùng lên tung một cú đấm vào cằm cậu bạn vừa nói làm cậu ta xoay mấy vòng trên không chung rồi lăn đùng ra đất

"Thế , cậu là Fujiwara Ryo nhỉ , cậu chính là người đã cứu em gái tôi phải không"

Đột nhiên một cậu bạn trong đó nhận ra Ryo và chú ý đến cậu

"Em gái cậu?"Ryo nhìn cậu bạn vừa hỏi hơi nhoe mắt cố nhớ lại

"À!có phải cô bé học sinh sáng nay bị chặn trong ngõ..."

"Đúng rồi! Chính là con bé đấy , nó đã kể cho tôi là cậu đã cứu nó , thật sự cảm ơn cậu rất nhiều Fujiwara"

"À hả! Ơ cậu không cần cảm ơn tôi đau , đó là việc lên làm mà , dù gì thì tôi cũng ghét mấy thằng cặn bã như vậy lắm..."

Ryo lúng túng mặt mũi cũng đỏ bừng  xua tay  khi cậu bạn kia cúi đầu cảm ơn cậu, được cảm ơn cậu không ngại nhưng trước mặt mọi người mà cậu bạn kia lại cúi đầu như thế kiến cậu thấy rất xấu hổ

"Con bé còn nói cậu tự xưng là Fujiwara Đại nhân gì gì đó nữa"

Ryo nghe tới đây thì không biết nói gì , lúc đấy chẳng qua cậu bị sảng xíu thôi

Suou thấy vậy liền cười

"Fujiwara-san vậy mà cũng đáng yêu thật , lúc mới nãy gặp tôi tưởng cậu chỉ là một tên nhóc thích hóng hớt thôi chứ"

"Đ-đáng yêu cái gì chứ , tôi là đàn ông đấy nhá , đừng có mà nói vậy"

"Hể ~ nhưng làm gì có ai đàn ông mà lại bé xíu như cậu chứ"

Ryo tức giận triệt để câm nín , được rồi tôi lùn , mấy người vừa lòng chưa!

Lúc này có những cậu bạn khác cũng bắt đầu để ý đến sự hiện diện lạ mặt của cậu liền tò mò chui vào

"Fujiwara cũng là người ngoài khu phố đúng không , tôi chưa thấy cậu bao giờ "

"Phải đấy Fujiwara, tại sao cậu lại biết đến nơi này vậy "

" cậu đến đây làm gì thế , chẳng nhẽ gia đình cậu cũng chuyển tới sao"

Mọi ánh mắt dồn vào khiến Ryo bất giác lùi lại , hắng giọng ho hai cái rồi nói

" tôi biết nơi này và đến đây là do một người bạn của tôi kể lại , cậu ấy có một người dì sống ở đây"

Ryo thật thà kể lại , Nirei bên cạnh thì gật đầu còn tay liên tục ghi chép vào sổ rồi lại hỏi

"Thế cậu đến từ đâu vậy Fujiwara-san"

"Tokyo " Cậu trả lời

"Hả tokyo á , nghe tuyệt thế"

"Tokyo chính là cái thành phố nhiều đèn hay chiếu trên TV đó không"

"Thằng ngu , thành phố nào mà chẳng nhiều đèn"

"Mà sao cậu lại đến đây một mình á , không đi cùng gia đình luôn"

"Tôi trốn đi đó"

"Hả!" cả lớp đồng loạt kinh ngạc Nirei dừng bút cứng đờ lắp bắp hỏi

"khoan đã , trốn đi là sao vậy Fujiwara-san"

"Đừng nói mày gây ra chuyện động trời rồi bị đá đít ra khỏi nhà đấy "

Sakura cười khẩy nói vào

"Thì tôi muốn được chuyển ra sống một mình , giống anh trai tôi vậy , tôi đã đề nghị chuyện này với gia đình nhưng bị từ chối , vậy là tôi đã lẻn đi vài lần nhưng bị tóm được và họ đã nhốt tôi lại trên phòng nhưng tôi đã nhảy từ cửa sổ tầng hai và chạy trốn thành công "Ryo tự hào khoe chiến tích  , những cái trò trốn chạy này là cậu được anh trai chuyền dạy cho năm 12 tuổi khi cả hai trốn ngủ trưa đi chơi đó

Cả lớp nghe đến đây lại càng sốc

"Gì! nhảy từ tầng hai xuống mà vẫn lành lặn á , cậu á! Không thể nào!'

"Chứ sao nữa , đừng xem thường tôi"Ryo vênh mặt hất cằm

"Nhưng chân cậu ngắn vậy chẳng phải nhảy từ tầng hai xuống sẽ rất nguy hiểm sao " một cậu bạn khác lên tiếng

"Này! Tôi chẳng qua là chưa phát triển hết thôi , bố tôi nói tôi vẫn có thể cao thêm đấy " Ryo tức giận gào lên

"Mà chẳng nhẽ cậu đi như vậy mà đến giờ bố mẹ cậu không biết sao"

"Họ biết rồi "

"Hả "

"Họ biết và đã nhiều lần yêu cầu tôi về nhà nhưng chưa đầy hai hôm tôi lại trốn đi tiếp , họ có khóa cửa sổ thì tôi cũng phá luôn cửa  lên họ đành bó tay mà đồng ý cho tôi ra ở riêng và chu cấp tiền hàng tháng"

"dù gì thì anh tôi cũng đã được dọn ra ở riêng từ khi 16 tuổi rồi lên tôi nghĩ bản thân chẳng có lí do gì mà không bắt chước anh ấy cả  "

"Vậy bố mẹ cậu có biết cậu đến đây không" Nirei hỏi tiếp , tay vẫn ghi liên tục

"Tất nhiên là có rồi , nếu không dễ gì họ để tôi đi như vậy "

Cả đám sau đó lại nhao nhao lên muốn hỏi thêm thì đột nhiên bên ngoài có người mở cửa

"Này lũ kia , ra ngoài , nhanh"

"Hả! Ai vậy "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com