Phép Màu Đêm Hè
Editor: Criara_Chanh
Tác giả: fivesummers
Bản dịch đã được sự cho phép của tác giả.
Link bản gốc: https://archiveofourown.org/works/56584414
Couple: Togame Jo & Sakura Haruka
-----
Văn án: Cuối tuần này sẽ có một lễ hội diễn ra. Tôi có thể đưa cậu đi tham quan không?
Ban đầu, mối quan hệ giữa Togame và Sakura có vẻ không mấy thân thiết. Tuy nhiên, khi mọi hiểu lầm được giải tỏa, Togame nhận ra rằng anh và Sakura thực sự rất hợp nhau. Điều này không chỉ vì niềm vui trong các cuộc chiến mà còn là trải nghiệm chung về sự độc lập khi còn trẻ và hành trình tìm kiếm một nơi để thuộc về.
Ghi chú: Mặc dù có nhắc đến một chút trong chương 145, nhưng không có nhiều thông tin tiết lộ cốt truyện. Tôi nghĩ vậy ; w ;
-----
Dù lễ hội có thể diễn ra nhanh và sôi động như thế nào, Togame vẫn thích nhận những công việc bán thời gian từ những người cần sự giúp đỡ thêm. Phần lớn trong số họ là những người già mà anh gặp trong phòng tắm công cộng và chơi cờ shogi cùng, vì vậy việc hỗ trợ họ như thế này không hề khó khăn. Các lễ hội mùa hè thường kéo dài một tuần và Togame thường sẽ làm việc vào buổi tối.
Tuy nhiên, đêm lễ hội mùa hè này lại có một chút khác biệt. Anh làm ca giữa trưa để có thể về sớm.
Khi đồng hồ điểm sáu giờ, anh lập tức xin phép rời đi. "Chú Yamada, cháu đi trước đây."
"À, được thôi, không sao đâu," ông già chủ quầy hàng mỉm cười với anh. "Cảm ơn cháu đã giúp đỡ, Togame. Tận hưởng lễ hội cùng cô bạn gái của anh nhé. Thật vui khi thấy cháu đi cùng những người khác ngoài mấy gã ồn ào kia."
"Vâng, ha ha," Togame cười trừ. Anh đã nhắc đến chuyện hôm nay về sớm vì phải dẫn một người bạn tên Sakura Haruka đi chơi. Và có lẽ chú Yamada nghĩ đó là tên con gái, nhưng ngay cả khi Togame giải thích rằng không phải vậy, chú Yamada vẫn quên mất - dù sao thì chú cũng đã ngoài tám mươi - chú có vẻ nghĩ rằng anh chỉ đang giấu diếm việc mình đang hẹn hò với một cô gái. Dù sao đi nữa, anh không muốn lãng phí thêm thời gian để tự bào chữa, "Hẹn gặp lại chú."
Mùi thức ăn lan tỏa trong không khí khi những chiếc đèn lồng lễ hội đung đưa theo làn gió đêm nhẹ nhàng. Tại lối vào, mọi người di chuyển thành từng dòng đều đặn, thậm chí đông hơn năm ngoái. May mắn thay, Sakura rất dễ nhận ra giữa đám đông. Cậu thật khác biệt so với những người còn lại trong đền thờ, như một Othello giản dị giữa những bộ yukata màu sắc rực rỡ.
"Sakura!" Anh gọi cậu bạn đang trông rất không thoải mái, vẫy tay. "Cậu đến rồi."
Vài ngày trước, khi Togame và Sakura trò chuyện qua điện thoại, chủ đề chuyển sang lễ hội. Sakura cho biết cậu chưa từng tham gia lễ hội nào.
"Ừ, tôi có tham gia, nhưng giữa chừng thì tôi phải đi đánh nhau trước khi đến đó. Tôi thích đánh những kẻ vô dụng, nhưng làm điều đó ngay cả trong lễ hội có vẻ hơi quá. À nhân tiện, tôi đã thắng trận chiến đó."
Cuối tuần này có một lễ hội sắp diễn ra. Anh có thể đưa cậu đi tham quan, Togame đề nghị. Lần này không có đánh nhau đâu, hứa nhé.
Và giờ đây họ đã có mặt ở đây.
Khuôn mặt của Sakura cuối cùng cũng thư giãn khi thấy anh, "Ừ, tôi chỉ đi theo mọi người như anh nói."
"Có khá nhiều người, phải không? Chỉ cần đi sát tôi để không bị lạc."
"Cái gì? Anh nghĩ tôi dễ bị lạc thế sao?"
"Đương nhiên là không. Nhưng hãy nghe từ một chuyên gia lễ hội, cậu không nên xem thường đám đông. Đặc biệt khi pháo hoa sắp bắt đầu."
Họ có thể đã lần đầu gặp nhau trong hoàn cảnh không mấy tốt đẹp, nhưng sau khi mọi hiểu lầm được làm rõ, Togame nhận ra rằng anh và Sakura thực sự rất hợp nhau. Không chỉ là niềm vui từ việc chiến đấu, mà có lẽ còn là những trải nghiệm độc lập từ khi còn trẻ và hành trình tìm kiếm một nơi mà họ có thể thuộc về.
Vì đây là lễ hội đầu tiên của Sakura, Togame đã lên kế hoạch sơ bộ để họ có thể tận hưởng mọi thứ mà lễ hội mang lại.
"Đi thôi, chúng ta hãy ăn nhẹ trước khi đi tham quan các quầy hàng khác."
Togame đã nghe về sự thèm ăn của Sakura, nhưng đây là lần đầu tiên anh chứng kiến nó. Họ dừng lại và xếp hàng ở hầu hết mọi quầy hàng thực phẩm. Chỉ cần gợi ý một món ăn bán chạy nào đó là Sakura ngay lập tức kiểm tra, mắt mở to như một đứa trẻ đang cố nhìn trộm món đồ chơi mới - yakisoba, takoyaki, onigiri, karaage, taiyaki, dường như không có điểm dừng cho sự thèm ăn của cậu. Cậu nhai một món ăn và xếp hàng ở quầy hàng tiếp theo, gọi món trong khi miệng vẫn nhai món ăn trước đó. Dù cậu không nhảy nhót năng động như Choji, nhưng sự hào hứng tương tự được thể hiện qua đôi mắt độc đáo đó.
Ăn được một lúc, Sakura đã tiêu hết tiền tiêu vặt để mua đồ ăn và không còn tiền để mua nước. Để tránh nguy cơ bị nghẹn, Togame đã mua cho cậu một chai ramune.
"Cậu vẫn chưa quên cách mở nó chứ?" Anh trêu khi Sakura loay hoay với nắp marble.
"Dĩ nhiên là không."
Nhờ mối quan hệ của Togame với những người bán hàng rong, họ đã chơi được một số trò chơi mà không phải trả phí. Togame không muốn Sakura bỏ lỡ cơ hội chơi chỉ vì cậu để dạ dày quyết định thay vì trí não. Các trò chơi thể lực không phải là thử thách đối với Sakura, nhưng khi đến các trò chơi truyền thống như vớt cá vàng và câu yoyo, vẫn còn nhiều chỗ để cải thiện. Togame đã dạy cậu một số mẹo hữu ích, và cuối cùng Sakura đã có thể chiến thắng các trò chơi đó, với sự hài lòng rõ rệt trên khuôn mặt khi nhận được giải thưởng.
Khi đêm xuống, lượng người đến lễ hội ngày càng đông, khoảng cách giữa mọi người gần như không còn khe hở. Vài lần, Sakura nghe lời khuyên của Togame và bám chặt vào anh vì sợ bị lạc, khuỷu tay họ chạm vào nhau khi họ tiếp tục đi theo dòng người.
Cảm giác này khiến Togame mỉm cười nhẹ khi nhớ lại lý do vì sao ngày hôm nay lại đặc biệt như vậy.
"Kame-chan, Kame-chan, tớ muốn hỏi cậu một chuyện. Hãy thành thật với tớ, được không?"
Đó là một trong những ngày yên ả của Shishitoren. Cuộc chiến chống lại băng nhóm của Endo và Takiishi vừa kết thúc. Dù Shishitoren không chịu thiệt hại lớn từ việc giúp Bofurin, họ vẫn cần thời gian để hồi phục. Đối đầu với một kẻ mạnh mẽ cũng mệt mỏi không kém gì việc chiến đấu với một đám đông vô danh.
Như thường lệ, Togame chọn cách thư giãn trên mái nhà của trụ sở, nơi có đủ bóng râm để tận hưởng ngày hè sáng sủa mà không bị nắng thiêu đốt. Choji sau đó đến và bất ngờ đặt ra một câu hỏi kỳ lạ. Togame không hiểu tại sao Choji lại đặt câu hỏi như vậy. Cậu ta là bạn thân nhất của Togame, cho dù Choji đã thất bại khi tiếp quản quyền lãnh đạo Shishitoren, anh vẫn luôn trung thành với cậu ta.
"Đương nhiên rồi, có chuyện gì vậy?"
"Cậu thích Sakura-chan, phải không?"
Togame suýt nữa thì nghẹn thở. May mắn thay, họ không có ai khác xung quanh nghe thấy. "Hả? Tại sao đột nhiên cậu lại hỏi như vậy?"
"Thì, ờ, ban đầu tớ nghi ngờ khi cậu ấy đến Shishitoren và nhờ chúng ta giúp đỡ. Nhưng sau đó, cậu có vẻ dành nhiều thời gian hơn trên điện thoại. Cậu không trả lời nhóm chat của chúng ta nhưng lại luôn trò chuyện với ai đó. Nếu không phải là tụi tớ, thì còn có thể là ai nữa? Thế nên! Tớ đã tự mình điều tra, hehe."
"Cậu theo dõi điện thoại của tớ à?" Togame theo phản xạ nắm chặt điện thoại trong túi.
"Kame-chan, tớ sẽ không hèn hạ đến mức đó đâu," Choji giả vờ cảm thấy bị tổn thương, nhưng ngay lập tức nở nụ cười toe toét, "Tớ chỉ hỏi Ume-chan Sakura-chan đang làm gì gần đây. Ume-chan bảo tớ rằng hai người đã nói chuyện nhiều lắm! Ume-chan có thể thông minh, nhưng không bằng tớ đâu. Anh ấy nghĩ rằng đó chỉ là vì hai người vẫn giữ liên lạc sau trận chiến lớn lần trước, nhưng tớ biết rõ hơn! Cậu không biết đâu, nhưng mỗi khi cậu dùng điện thoại, cậu cười rất nhiều. Vậy, tớ nói đúng chứ?"
Choji kết thúc lời giải thích của mình bằng cách ưỡn ngực và nở nụ cười tự hào. Hơn nữa, đối phó với hậu quả cảm xúc tiêu cực cho những gì anh đã làm và chịu đựng trong năm qua, anh thực sự không có không gian để nuôi dưỡng cảm xúc khác.
Tuy nhiên, Togame đôi khi vẫn nhớ cảm giác vui sướng khi chiến đấu cùng Sakura, cảm giác phấn khích khi gặp lại cậu, hoặc sợ hãi khi thấy Sakura bị Endo chế ngự. Ngay cả những cuộc trò chuyện bình thường qua điện thoại cũng trở thành điều anh bắt đầu mong đợi. Có lẽ chính vì Sakura đã làm rung động trái tim anh nên anh mới nảy sinh một loại tình cảm nào đó.
"Đúng hay sai thì có quan trọng không?"
"Đương nhiên là có!" Choji ngồi phịch xuống bên cạnh anh, khuôn mặt đầy vẻ lo lắng, "Này, Kame-chan, nếu tớ không đưa cậu đến Shishitoren, cậu thậm chí còn chẳng có nhóm người để chơi cùng. Nhưng với Sakura-chan, cậu ấy là người mà cậu tự kết nối. Và cậu thực sự có vẻ thích cậu ấy. Tớ nghĩ nếu cậu thích ai đó, cậu nên dành nhiều thời gian hơn cho họ. Đúng không?"
"Sao tớ có cảm giác như cậu đã có ý định gì đó rồi nhỉ?"
"Đúng thế!" Choji nhảy dựng lên vì phấn khích. Đương nhiên, cậu ta đã có kế hoạch. "Tớ biết cậu làm việc bán thời gian trong các lễ hội, và sắp tới sẽ có một lễ hội. Không phải là một ý tưởng tuyệt vời khi mời Sakura-chan đi cùng sao?"
Nếu Choji đã quyết tâm làm điều gì đó, rất khó để ngăn cản cậu ta. Không còn cách nào khác ngoài việc lắng nghe cậu ta.
"Cậu có vẻ rất hào hứng về chuyện này nhỉ."
Choji mỉm cười rất tươi, "Tớ thích nhìn thấy cậu hạnh phúc, Kame-chan."
Và thế là đêm nay đã đến. Trong mối quan hệ giữa hai người, Choji luôn là người lên kế hoạch, còn Togame là người thực hiện. Nhờ một phép màu nào đó, Togame và Sakura đã có thể ghé qua từng gian hàng trước khi đêm kết thúc. Tuy nhiên, vẫn còn rất nhiều người, vì mọi người đều đang chờ pháo hoa. Vì vậy, Togame gợi ý nên đến một nơi có thể nhìn rõ bầu trời.
Khi họ đi dọc theo một con đường vắng vẻ hơn, họ nghe thấy một âm thanh quen thuộc: một nhóm gây rối đang dồn một số người đi lễ hội không có khả năng tự vệ vào góc.
"Chúng tôi thực sự... thấy không ổn đâu," một cô gái nói với giọng run rẩy.
"Thôi nào cô em, đi vui đùa cùng nhóm tụi anh đi, được không?"
"Này, họ đã nói không rồi." Sakura gọi, hung hăng cắn vào miếng dango cuối cùng. "Mày bị ngu hay sao thế?"
"Đây là bạn của mày à?" Gã đàn ông có vẻ là thủ lĩnh của bọn chúng cười khẩy, "Đi lo chuyện của mày đi, thằng nhóc."
Những người còn lại trong nhóm hắn ta chuyển sự chú ý của họ sang hai người, nhận ra rằng họ sẽ không chịu đi nếu không bị đánh u đầu. Chúng mang vẻ ngoài của những kẻ yếu ớt lại còn vô dụng, Sakura xử lý mấy thằng như vậy đến quen tay.
"Mày đang làm phiền tao, và giờ nó là việc của tao."
Togame không thể không mỉm cười khi thấy Sakura lại can thiệp vào chuyện của người khác như thế nào, ngay cả khi cứu những người mà cậu thậm chí không quen biết. Đó là cách họ gặp nhau lần đầu. Dù việc trở thành nạn nhân của cơn thịnh nộ của cậu lúc đó đặc biệt khó chịu, nhưng giờ khi họ ở cùng một phe, anh có thể ngưỡng mộ một chút chủ nghĩa anh hùng liều lĩnh của cậu.
"Giờ thì đừng mất quên tôi chứ." Togame cẩn thận đặt túi giải thưởng thu thập được trong đêm xuống đất trước khi vào tư thế chiến đấu. "Pháo hoa sắp bắt đầu rồi, Sakura."
"Heh, chúng ta sẽ xử lý bọn khốn nạn này trước đã."
Chỉ trong chốc lát, Sakura và Togame đã hạ gục hết những kẻ gây rối. Chúng chẳng khác gì bài tập làm nóng người. Khi bọn côn đồ bỏ chạy, nhóm người mà Sakura và Togame cứu đã tiến đến để cảm ơn họ. Với một cái xua tay và mỉm cười, Togame tiễn họ đi. "Chúc các bạn tận hưởng với phần còn lại của đêm nay."
"À... Tôi đã nói là tối nay sẽ không có đánh nhau mà," Togame cười ngượng ngùng. Choji là người đề xuất lời tuyên bố đó, nói rằng điều đó sẽ giữ bầu không khí yên bình. Thôi bỏ đi. "Tôi đã nói dối một chút. Tôi cũng thường xuyên tham gia vào các cuộc đánh nhau trong những lễ hội này."
"Giống mấy thằng ngu như nãy à?"
"Luôn như vậy."
"Chẳng trách họ thích thuê anh ở đây. Anh hẳn giống như một bảo vệ tự do."
Đột nhiên, có tiếng nổ lách tách trong không khí. Sau đó, bầu trời được chiếu sáng bởi pháo hoa đầu tiên của đêm. Họ không có thời gian để có được tầm nhìn tốt hơn lúc này, nhưng vẫn có thể nhìn thấy cảnh quan khá rõ từ chỗ của họ. Vì đây là ngoài rìa của khuôn viên lễ hội, nên có ít người xung quanh che khuất tầm nhìn của họ.
"Được rồi, tôi đoán chúng ta có thể xem ở đây." Togame quay mặt về phía bầu trời, đứng gần Sakura. Anh nhận thức được khoảng cách của họ bằng cách anh có thể cảm nhận được hơi ấm của Sakura bên cạnh anh.
Một loạt pháo hoa thứ hai nổ lên, làm bầu trời đêm tràn ngập những tia sáng lấp lánh như những bông hoa.
"Togame."
"Hửm?" Anh quay mặt về Sakura. Thay vì thấy mặt, anh nhìn thấy mái tóc đen và một bàn tay đỏ như tai cậu ấy đang gãi sau gáy.
"Đêm... đêm nay chúng ta là đang hẹn hò sao?" Câu cuối cùng gần như không thể hiểu nổi, như thể cậu không tin chính mình đang nói vậy. Nếu không phải pháo hoa nổ đúng lúc, Togame có lẽ đã không nghe thấy.
Tất nhiên là có một ý định từ anh, nhưng Togame thực sự không biết Sakura cảm nhận tình cảm của cậu hướng về anh như thế nào.
"Em muốn thế sao?" Anh nhẹ nhàng hỏi.
Togame không biết điều đó có thể xảy ra, nhưng khi Sakura quay ngoắt lại vì câu trả lời của anh, mặt anh càng đỏ hơn. Giữa một cuộc chiến, Sakura thật quyến rũ một cách tuyệt đẹp, nhưng khi anh bối rối như thế này... anh có thể đáng yêu đến thế.
"Em không cần phải trả lời câu hỏi đó—"
"Không. Ý tôi là, đúng thế!" Sakura đột nhiên thốt lên, cắt ngang lời Togame đang ngạc nhiên. "Đúng thế, đây... là một buổi hẹn hò. Tsubakino nói với tôi, nếu bạn dành thời gian với người bạn thích, và bạn thích ở cạnh họ, thì đó là một buổi hẹn hò."
"Nghe có vẻ hợp lý." Một loạt pháo hoa thứ ba thắp sáng bầu trời, bao phủ xung quanh trong ánh sáng ấm áp. "Tôi thích anh. Tôi thích bầu bạn với anh. Nếu có thể, tôi muốn làm những việc như thế này nhiều hơn nữa."
Đây là một lời thú nhận, thật đặc biệt khi dành cho một người như Sakura. Togame biết cậu muốn thú nhận điều gì, và anh thậm chí còn muốn nói nhiều điều hơn nữa, nhưng anh cũng biết Sakura dễ xấu hổ và không muốn đuổi anh đi. Vì vậy, hiện tại, anh quyết định dùng những từ ngữ đơn giản, hy vọng có thể truyền đạt được cảm xúc của mình mà không làm cho chàng trai kia choáng ngợp.
"À, tôi lại có cảm giác đó nữa rồi," Sakura đặt tay lên ngực cậu như thể đang cảm nhận nhịp đập của mình. "Hồi đó, trong lần đối đầu một chọi một của chúng ta, khi anh bước trên sân khấu, tôi cảm thấy mình muốn hiểu anh hơn. Họ nói với tôi rằng đó là vì tôi đã thích anh."
"Em đã?"
"Ừ, như cách tôi thích bạn bè tôi vậy." Sakura nhìn vào mắt anh, và Togame cảm nhận được cảm giác tim mình hẫng đi một nhịp. "Nhưng tôi nghĩ bây giờ đã khác rồi."
Đối với một người như Sakura, bản thân điều đó như là một lời thú nhận hoàn chỉnh.
Một loạt pháo hoa khác lại được bắn lên không trung, và lần này, họ đứng cùng nhau với bàn tay cả hai đan vào nhau, ngắm nhìn bầu trời cho đến khi những tia sáng lấp lánh cuối cùng tan biến vào màn đêm.
Ngay lúc đó, Togame nhận ra rằng, cũng có sự ấm áp nồng nàn khi tìm ra sự dễ chịu trong cái dịu dàng của mùa xuân.
-----
Một số ý tưởng khi dịch đến đoạn cuối của riêng mình:
Đối với một người như Sakura, bản thân điều đó đã là một lời thú nhận hoàn chỉnh.
Togame nhận ra rằng, khi Sakura mở lòng mình như vậy, điều đó không chỉ là một hành động đơn thuần mà còn là một sự mở ra tâm hồn, một bước tiến lớn trong mối quan hệ của họ. Đối với Sakura, việc thú nhận cảm xúc của mình là một điều không dễ dàng, và việc làm như vậy chứng tỏ mức độ sâu sắc của tình cảm mà cậu dành cho Togame.
Khi pháo hoa nở rộ trên bầu trời đêm, ánh sáng ấm áp chiếu lên gương mặt họ, cả hai đều cảm nhận được sự kết nối đặc biệt giữa họ, không chỉ qua lời nói mà còn qua sự hiện diện và cảm xúc chân thành. Togame có thể cảm nhận sự ấm áp từ tay Sakura nắm chặt tay mình, và đó là một cảm giác yên bình và hạnh phúc mà anh đã tìm kiếm.
Sakura, với sự thẳng thắn và chân thành của mình, đã làm cho đêm nay trở nên đặc biệt hơn bao giờ hết. Togame cảm thấy rằng việc tìm thấy sự thoải mái trong sự dịu dàng của mùa xuân không chỉ là một phần của lễ hội, mà còn là một phần của hành trình cảm xúc mà họ đang cùng nhau trải qua.
Khi màn đêm dần bao phủ và những tia sáng cuối cùng của pháo hoa tắt dần, Togame biết rằng đêm nay không chỉ là một buổi hẹn hò đơn thuần mà còn là một cột mốc quan trọng trong mối quan hệ của họ, đánh dấu sự khởi đầu của một chương mới trong cuộc đời của cả hai.
*Hãy bình luận cho tớ về việc mọi người muốn đọc truyện nào khác mà chưa có ai dịch. Tớ sẽ đi xin và dịch ạ. Lưu ý: Chỉ nhận couple Sakura Haruka với những người khác nhé.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com