Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 1

Cái nắng hè tháng 7 dù là trong buổi sáng sớm cũng rất khó để coi là thời gian hưởng thụ. Tia nắng chói chang xuyên qua từng kẽ lá mà ngả xuống khoảng sân nhỏ trống vắng. Chí ít mùi đất với mùi nắng hoà quyện với nhau cũng đem lại 1 ít cảm giác dễ chịu.

Tiếng bước chân vang lên nó chậm rãi kéo chiếc cửa kính trượt ra mà ngồi bệt xuống dãy hành lang. Ngả lưng nằm ườn ra sàn mắt nó hướng lên trên mà chán nản thở dài. Cái không khí này đối với một con người có người yêu tên lười thì hoạt động mạnh hay ra ngoài đi dạo cũng chẳng khác gì cái hình phạt lăng trì cả.

Từng giây trôi qua tiếng chiếc kim đồng hồ chạy vang lên đồng đều trong nhà. Nó ước gì thời gian có thể trôi chầm chậm lại một chút chứ nó cảm tưởng như thời gian cũng bắt đầu thi nhau chạy deadline rồi.

Nhìn ra khoảng sân vườn trống vắng có mấy cái cây hoa do nó trồng cũng đang dần trổ bông nhưng lúc này nó lại chẳng có tí động lực nào để ngắm cả. Đảo mắt nhìn ra bức tường rào bằng gỗ leo trên đó có mấy nhành cây thường xuân đang héo úa do hôm nào nó bị tá bón chiếm nhà vệ sinh nên anh nó phải ra đây giải quyết nỗi buồn và bị bà mắng.

Trông những chiếc lá đang rơi xuống chợt nó nhớ về một bài văn mà nó từng đọc. Nếu như Giôn-xi nghĩ khi chiếc lá cuối cùng rơi xuống thì cô sẽ từ giã cõi trần này nhưng suy cho cùng đó chỉ là những í nghĩ tiêu cực không có giá trị hiện thực thì đối với nó lúc này khi chiếc lá cuối cùng rơi xuống thì thời gian của nó cũng chẳng còn lại là điều chắc chắn sẽ xảy ra.

Từng chiếc lá rơi như hoá thành tạ mà đè lên lòng nó một cách nặng trĩu, nó không phải vận động viên cử tạ đâu nên nó chẳng muốn chịu cảm giác này tí nào. Đến khi còn một chiếc lá cuối cùng nó thấy mình thực sự không ổn. Nó cần gấp một cụ Bơ-men ngay lúc này. Đầu nó thoáng chốc nghĩ đến người anh họ nhưng cũng chỉ được mấy giây thôi đã lắc đầu kịch liệt để Kaito vẽ chỉ có nước hấp diêm thẩm mỹ.

Thở dài ngao ngán, nó nhắm mắt bình tâm mà đành chấp nhận cái thứ gọi là số phận. Đáng nhẽ " bạc phận" phải là tên của cuốn sách cuộc đời nó chứ không phải tên một bài hát nào đấy.

Nhắm mắt mà suy tư bỗng nó cảm nhận được một ánh mắt của ai đó. Có người nào đấy đang cúi xuống nhìn nó. Chầm chậm mà mở rộng cửa sổ tâm hồn nó thấy án tử của mình đến rồi.

- Yo ! Chào buổi sáng, được anh đây đến tận nhà gọi đi chơi như thế này cảm giác như nào~

- Như lồn, hỏi con cặc.

- Có nghĩa là gì đấy?

- Chỉ là câu chào hỏi nhau thôi.

Nó nở nụ cười công nghiệp mà đáp lại. Đôi khi nó vẫn bắn tí tiếng mẹ đẻ cũ khi cọc nên chẳng ai biết nó nói gì cả.

Nó tự hỏi kiếp trước có gây ra tội gì không mà sao kiếp này nó phải trả nghiệp dữ vậy khi có tận hai con cô hồn bám theo. Nó tự cảm thấy thương sót cho số phận nghiệt ngã của bản thân nhưng chẳng được bao lâu nó lại phải đối mặt với hiện thực dì ghẻ.

- Mà kệ nhóc có chửi thầm tụi này không. Đi nào đi nào đừng nằm ườn ra đấy nữa anh mày sợ nhóc gần gũi với thiên nhiên quá mà thành người thực vật mất.

Thật vô nghĩa, nó thấy đi thi đấu võ thuật với mấy đứa này có khả năng cao là thành người thực vật hơn đấy.Thở dài ngao ngán bây giờ nó mặc kệ đời đưa phận đẩy thế nào cũng chỉ don't care.

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

Thị trấn Makochi là một thị trấn nhỏ lẻ nhưng lại thích chơi trội. Khi mùa hạ là những tiếng ve sâu rộn rã, là miếng dưa hấu mát lạnh, là tiếng sóng vỗ rì rào, hay là những cơn mưa rào bất chợt thì ở đây còn cho ta thấy viễn cảnh nhộn nhịp của những hội anh em đấm nhau như cơn nắng chói ngày hè thấy mà ghét.

Có một số bông hoa ta chỉ có thể thấy khi đi đường vòng nhưng không ai nói cho nhau biết đó lại là hoa cứt lợn.

Dù đứng trong bóng râm thì nó cũng không tránh khỏi cái nóng oi ả. Nép vào một bên tường đưa mắt nhìn ra khỏi con hẻm tối tăm như tìm kiếm một chút tia sáng. Đôi mắt cứ thế mà liếc nhìn cảnh vật xung quanh.

Mắt nó rất đẹp cũng rất đặc biệt. Nó màu xám nhưng lại xem lẫn những tia màu tím bao quanh con ngươi. Như một tử thần chốn nhân gian nó như hút mọi linh hồn của ai đó khi vô tình liếc phải đôi mắt khác lại này. Nó hay cười nhưng không có nghĩa mắt nó cũng cười nó vô hồn luôn đem lại một cảm giác xa cách và lạnh lẽo.

Đôi mắt chán nản như muốn biểu thị cảm xúc của nó lúc này. Nó được hai anh zai mới quen rủ đi đánh nhau. Thú thật nó biết võ nhưng lại chưa bao giờ muốn sử dụng, nó học đơn giản là vì mẹ lo cho nó khi sợ nó đi học bị bắt nạt hay gặp trường hợp xấu do ngoại hình nhờ căn bệnh bạch tạng mang lại.

Sử dụng vũ lực chưa bao giờ là điều nó muốn. Cho dù có bị bắt nạt nó cũng chỉ đi báo giáo viên hay được anh yang lake chặn đường đòi tiền bảo kê nó cũng chỉ chạy thục mạng mà tìm người giúp đỡ dù nó có khả năng đánh lại.

'Thật kì quặc' nó tự nghĩ mình như thế mà mỉa mai cười.

Chợt tầm nhìn của nó va phải một đôi trai gái đứng cách đó không xa. Thiếu nữ nhỏ bé tỏ vẻ sợ hãi mà nép vào thân thể người con trai mà run rẩy.

- Anh ơi em sợ...

- Không sao đâu bé con, có anh đây mà.

Có vẻ như tiếng của cuộc tổng tấn công hai trọi 20 trong này đã vang ra bên ngoài. Nó đứng đấy nhìn đôi trai gái kẻ sợ người ôm. Chiếc váy ngắn người con gái đó mặc khiến nó nhớ về lúc mới sinh được vài tháng ba nó đã chuẩn bị cho nó 1 xấp váy bồng bềnh mà nó khẳng định khi mặc vào thì tiên nữ WinX dù có Enchantix cũng chỉ còn là cái tên. May sao người mẹ của nó lại có một phong cách bụi phố nên khi họ cho nó bò để chọn trang phục thì nó đã không chần chừ mà bay về phía người mẹ của mình.

- Dù là vậy thì.....có sợ thì cũng đi ra chỗ khác giùm đi mấy thím cứ đứng lì ở đây ôm ấp nhau làm cái thá gì. Đứa này ngứa mắt lắm rồi nha !

Với danh hiệu là người tái sinh thì dù thân hình nó có là một đứa trẻ con thì nó cũng phải hơn hai sáu rồi đấy nó cũng biết bị thồn cơn chó vào họng là cảm giác như thế nào chứ bộ. Họ có vẻ giật mình vì tiếng thét của nó mà rồi cũng cảm thấy ngại mà bỏ đi. Trầm ngâm một lúc lấy lại dáng vẻ hàng ngày nó cảm thán:

- Haizz, tình yêu à...

Tình yêu đối với người ngoài thì nó màu hồng hai đứa nắm tay nhau đi chơi đi ăn thì thoảng đè nhau ra đụ. Còn đối với nó, nếu hỏi thì chắc chắn câu trả lời nhận được sẽ là khi túi nó còn tiền.

Chìm vào không gian riêng nó chẳng muốn nhìn thấy gì nữa cũng chắng muốn nghe cái thứ âm thanh đang phát ra từ con hẻm.

- Nghĩ gì đấy nhóc con ?

- Áaaaaaaa * bốp *
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

Nghiêng mình nhìn vào bên trong sâu con hẻm mà thầm nhíu mày lại. Một đống người bầm dập khắp mặt mà nằm trên mặt đất. Ánh sáng từ ngoài chiếu vào trong toả lên người con trai vẫn đứng vững với đôi tay dính đầy máu. Một không gian quỷ dị đến phát tởm. Nó thực sự ghét cảnh này nhưng nếu không đi nó sẽ bị ăn đấm. Nó muốn quên đi cảnh vừa thấy chứ nó sợ đêm về mơ thấy rồi theo phản xạ có điều kiện mà đạp thằng anh ra khỏi nệm thì kiểu gì sáng ra cũng có riêng bài thánh ca cho nó mất.

Nhìn lại người con trai đứng bên cạnh nó cảm thấy hơi chột dạ nhưng cũng chỉ là một cảm giác thoáng qua khi nó bình thản lại mà vứt thứ cảm xúc đấy ra sau đầu.

- Endo-san đừng thình lình gọi em được không, nếu cứ như vậy em sẽ chết trẻ mất đấy.

- Đó là do nhóc hay suy nghĩ lung tung mà không để í xung quanh thôi, sao lại trách anh mày được. Má nhóc đấm gì mà đau thế.

- Bình thường anh vẫn được Chika-san đấm cho mấy phát mà có kêu gì đâu.

- Chika khác nhóc khác!

-Khác chỗ đếch nào, có khi lực tay của anh í còn cao hơn cả em đấy!

Thở dài ngán ngẩm, nếu đôi co Endo có bắn ra tiền thì nó sẽ lao vào cạp đầu Endo không thương tiếc.

- Em không hiểu....

- Hử~

- Tại sao Endo-san luôn đì cùng Chika-san vậy dù thì thoảng em thấy anh bị ảnh đấm vêu mõm ra..

- Vậy sao~~ chắc là do tín ngưỡng nhỉ.

- Tín ngưỡng ?

- Đúng vậy tín ngưỡng, hình ảnh lúc Chika đánh nhau trong mắt anh mày như toả ra hào quang vậy, nó rất--

- Thôi em không nghe đâu, cứ như kiểu ảnh là thằng tâm thần chốn trại về vậy.

- Tổn thương đấy nha nhóc con.

Bịt tai mà quay ra chỗ khác nó thấy hối hận khi hỏi Endo về điều đó rồi. Giờ miệng Endo như bị hở van vậy nó muốn bị điếc tạm thời.

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

Cuộc chơi nào cũng có lúc phải tàn có người buồn nhưng đối với nó thì vui như đi trảy hội, như nghe tin nhà vua chọn vợ. Nhưng lại nghĩ đến cảnh chiều tà gặp lại nhau trên con ngõ nhỏ thì anh tâm trạng của nó đã quay xe rồi. Nó phải nghĩ kế gì đó.

Tao luôn đi trước mày một bước.

Áp dụng câu nói đấy trưa nay nó đành bỏ giấc ngủ quý giá mà nhấc đít đi lấy chồng xã để khỏi phải gặp cô hồn tháng 7.

Mặc dù thế thì đi lang thang trên phố một mình cũng chẳng phải lựa chọn perfect gì mấy. Vì thế vừa đi nó vừa phải lia mắt mà tránh những chỗ mày có mấy ảnh trai tụ tập uống nước chè.

Và nhờ vào việc vừa đi vừa liếc nó cuối cùng cũng đã ........................... bị lạc.

- Con mẹ nó. Má thiệt sự luôn á. Sáng nay có giẫm phải cứt chó không mà sao xui vãi loz vậy.

Đứng chống hai tay vào bên hông trong một công viên xa lạ nó bắt đầu chửi đời. Trời xanh mây trắng nắng vàng nhưng lòng nó lại đang nổi bão tố. Có vài cơn gió mát thổi qua cũng chẳng xua đi cái nóng trong tâm nó. Nó ước có một bạch mã hoàng tử xuất hiện và đưa nó về nhà ngay lúc này.




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com