Chap 2
Đung đưa theo làn gió thoang thoảng, tiếng kẽo kẹt của chiếc xích đu vang lên như phản ánh một điều rằng nó đã có tuổi. Có tiếng hát vu vơ nhè nhẹ vang lên giữa trưa hè. Du dương theo làn gió nhè nhẹ rồi nhỏ dần mà trở thành một tiếng thở dài nặng nề.
- Haizzz....à......chẳng muốn về nhà tí gì.......cũng chẳng muốn ở đây tí nào......
Lời nói mà câu trước đá câu sau chẳng có tí rõ ràng rành mạch nom mà bế tắc như cái cảm xúc của nó lúc này.
- Aaaaaaa....rốt cuộc con phải làm sao đây má ớiiiiii !
Ngả mình ra đối diện với bầu trời trong xanh thầm xoa dịu tâm trạng đang nhảy hip-hop. Sinh ra trong gia đình gia giáo cụ thể là gia trưởng và giáo dục đã tạo nên my family hiện tại của nó. Nó mà về muộn trước 6 giờ là xác định đóng vai người vô gia cư hay hoá thân thành vận động viên leo núi - hàng rào.
Tiếng của xích đu vang lên trong công viên vắng vẻ hoà cùng tiếng ve sầu tạo nên một cảm giác im lặng đến đáng sợ. Nó chợt nghe thấy tiếng bước chân của ai đó đằng sau mà quay lại. Có một đứa nhóc trông bằng tuổi nó đang đứng đấy.
Đứa trẻ dường như hơi dật mình mà nhìn nó. Mãi một lúc sau như lấy lại dũng khí mà cất tiếng.
- À....ừm , tớ có thể ngồi cạnh cậu được không ?
Nó nhìn thằng nhóc như dò xét một lúc rồi cũng gật đầu đồng í. Thằng nhỏ nhìn thế trông cũng khá hí hửng chạy lại phía xích đu bên cạnh mà ngồi xuống.
- Tóc cậu nhìn đẹp nhề. Cậu nhuộm sao ?
Nó khó hiểu nhìn đứa nhóc trước mặt. Vẻ mặt hớn hở của đứa nhóc đó khiến nó nhớ về con chó Shiba của nhà hàng xóm, mỗi lần nó đi qua sẽ luôn lán lại mà vuốt ve một chút. Nó thầm nghĩ nếu đứa nhóc này mà có đuôi thì chắc chắn cái đuôi đó đang vẫy một cách hớn hở nhỉ ?
- ........ Cậu là người thứ 3 nói mái tóc của tôi như thế đó. Không phải nhuộm đâu hàng natural đấy, tôi bị bệnh bạch tạng mà.
- Hể!!!! Vậy sao. Tớ thấy nó đẹp mà như tuyết í, cả mắt cậu nữa trông đặc biệt ghê!
- Vậy sao? Muốn xem kĩ hơn không.
- Hả? Được sao!
- Ừ, để tôi móc ra cho cậu xem.
- À thôi thôi thôi!!! Không cần đâu, tự nhiên tớ không muốn xem nữa.
Thằng nhỏ xua tay kịch liệt như tưởng rằng chỉ cần chậm một tí là nó sẽ tháo ra như mấy anh uchiha nào đấy. Nó ngồi trên xích đu mà cười nắc nẻ trước cư xử của thằng nhóc đấy.
Trưa hè thanh vắng, hai đứa nhóc ngồi đung đưa nói chuyện với nhau. Hai cái đầu một đen một trắng tưởng đâu hắc bạch vô thường bàn chuyện thiên hạ với nhau. Lẳng lặng có vài cơn gió thổi qua, nó hơi híp mắt nhìn mặt trời trên đỉnh đầu mà thầm cảm thán may sao có mang theo ô nếu không với tiền sử tiền án không được tiếp xúc với ánh nắng quá lâu nó sẽ ngã lăn quay ra mất.
- Nè......Shiba cậu có biết thị trấn Makochi đi hướng nào không...
- Đã bảo là Teruomi Inugami ! Shiba là gì chứ tớ có phải chó đâu nếu cậu không muốn gọi tên tớ thì gọi bằng họ cũng được mà.
- Không thích đấy! Với lại trong tên của cậu cũng có Inu mà vả lại không phải bạn bè hay đặt biệt danh cho nhau sao, chính cậu là người chủ động muốn kết bạn với tớ đấy giờ muốn chối bỏ sao cậu sở khanh vừa thôi!
Thằng bé cạn lời rồi, không hiểu người bạn mới quen trông lạnh lùng vậy mà ngang ngược không tưởng. Nhóc đó tự hỏi liệu rằng ai lạnh lùng cũng như này sao...
- Haizzz...tùy cậu muốn gọi kiểu gì cũng được. Nhưng! đổi lại tớ cũng sẽ gọi cậu bằng biệt danh!
- Hả...
Nó đơ cơ mặt nhìn thằng nhỏ đang chỉ tay vào nó mà thầm giơ tay chỉnh hướng tay của thằng nhỏ quay ngược lại vào mặt thằng nhóc.
-......
- Mmm...cũng được thôi thế cậu muốn gọi như nào?
Thằng bé vuốt cầm tỏ vẻ suy nghĩ cái đầu nghiên sang một bên. Nó nhìn thằng nhóc rồi cũng nghiêng theo. Hai đứa trẻ sau khi ngả bốn phương tám hướng thì cuối cùng thằng nhỏ cũng bật lên một tiếng khiến nó giật mình mà ngã ngửa ra sau.
- Tớ nghĩ ra rồi...............cậu nằm trên đất làm gì vậy say nắng hả có sao không?
Thằng nhóc nhìn nó - hai chân vẫn còn đặt trên xích đu nhưng lưng với đầu thì đã nằm hẳn trên nền đất - nó hắng giọng mặt hơi đỏ mà từ từ ngồi dậy.
- À.....ừm....không có gì đâu.....thế cậu nghĩ ra gì rồi?
- E hèm ....đó là......"Sakana"!
Nó nghiệt mặt ra nhìn thằng nhóc hớn hở như muốn được khen vì cái âm thanh vừa thốt ra từ cái mõm nhỏ bé của đứa trẻ mười tuổi đấy. Nó từ giơ tay chỉ lên mặt mình mà hỏi.
-.......Bộ mặt tôi nhìn giống cá lắm hả?
- Không, vì trên áo cậu có cậu có con cá ngừ kìa.
Thằng bé chỉ tay hướng về hình thêu con cá trên chiếc áo khoác của nó. Mắt nhìn xuống nó miễn bình luận lúc bày.
- Mà tại sao cậu lại hỏi giống mặt, bộ mặt tớ nhìn giống chó Shiba lắm à?
Nó bình thản trèo lên lại chiếc xích đu mà đáp lại câu hỏi một tiếng " ừm " .
-........
- Thế phần biệt danh đã xong. Trở lại câu hỏi cũ, Shiba có biết thị trấn Makochi đi hướng nào không?
- Makochi sao? Hmm, nơi đó cũng hơi xa chỗ này đấy. Sao cậu lại muốn đến đó, ở đấy nghe nói có nhiều vụ ẩu đả lắm đó!
- Tớ đi lạc, nhà tớ gần đấy.
-..........
Não thằng bé chính thức quá tải. Bộ nãi đấy tự hỏi bộ đứa trẻ nào đi lạc quá xa nhà đều sẽ vui vẻ nói chuyện cười đùa với người khác như không có gì xảy ra sao???
- À ...ừm .. vậy sao......thế à....ừm .....thế giờ tớ sẽ dẫn cậu về đó đúng không??
- Đúng!
Tôi ngậm cái chap này từ cuối năm 2024 bây giờ quay lại đọc mà chẳng nhớ cái qq gì riết hoài hỏng nghĩ mình là tác giả đâu :))). Thôi thì đăng nốt cho mọi người đọc vậy đằng nào cũng không dài lắm ¯\_(ツ)_/¯
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com