Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Cảm Giác Ghê Tởm

Lâu rồi chưa gặp cậu ấy, mình cũng thường xuyên đi bộ ngang qua trường của anh hai mà nhỉ, khu phố cũng đâu rộng đến nỗi mà không thấy nhau. Bộ cậu ta trốn mình à.

Em than thở trong thâm tâm, trải qua một ngày dài học mệt mỏi còn phải sinh hoạt câu lạc bộ làm việc đến giờ này, bây giờ muốn về nhà liền, rồi đánh một giấc thật sâu

- cạch

" anh ha- "  bước chân khựng lại, mi tâm em giật giật, hai đôi giày quen thuộc đến kinh tởm.

Người em run lên vì giận, bước chân không khỏi nhanh và có sức nặng hơn.- rầm

Tiếng va chạm mạnh của cánh cửa khiến cho những người bên trong dừng lại hành động của mình.

" con gái, con về rồi sao " giọng nói chanh chua vang lên, cổ em dường như nghẹt thở. Mái tóc, ngũ quan quen thuộc đến nực cười.

" Bộ dạng tởm lợn gì đây? Lũ chúng mày lại vác xác đến đây làm gì?! " đanh thép, không chừa mặt mũi cho ai cả. Em bây giờ rất giận

" m-mày! Cái con vô ơn " ông già với hàm răng vàng mở miệng

" Nuôi tôi được ngày nào không? Vô với chả ơn cái đéo má g- "

" Im ngay, Kyu "

Em thẩn thở, bước chân dậm tại chổ, gương mặt méo sệt đi vì giọng nói của Ryu.

Anh hai không bênh em sao?

" NÈ! Cái quái gì thế, anh bị điên à! Làm g-

" Vào phòng ngay! Anh không có nói chuyện với em. Chổ người lớn tránh nơi khác " Giọng nói hung dữ , nghiêm túc không có cho cơ hội phản kháng

Em biết, em biết anh đang ra lệnh cho em chứ không phải là câu hỏi.

Sự điên tiết của em lên tới đỉnh điểm, nhìn chằm chằm vào hai người trước mặt, - rầm

Bình hoa vốn đang yên vị trên thềm nhà, giờ đây yên vị trên đầu của ông già mà em phải gọi bằng cha.

" KYU! " Ryu đập bàn đứng dậy

" Mình ơi! Cái con nhỏ! "

- RẦM

Nước mắt trực trờ rơi xuống, em chạy khỏi nhà, lang thang giữa các con ngỏ nhỏ, trời dần chuyển màu u ám.

Quán ăn của Kotoha, bước chân em dần lại, không hiểu sau có một thôi thúc nào đó mời gọi em vào đó. - cạch

" Kyu?..! Tay cậu chảy máu kìa " Kotoha hốt hoảng, dù đã nhìn thấy máu và nhiều vụ tàn tạ hơn rồi nhưng khi nhìn thấy đó là cô bạn với nụ cười rực rỡ thường ngày giờ đây ám mùi tiêu cực

Nước mắt, bộ dạng trông vô cùng thảm thương. " t-tớ buồn quá đi mất.. Kotoha"

Em lại gần cậu ấy, ôm chầm lấy.

Bây giờ em cần một hơi ấm, để sưởi lấy trái tim đang quặn vì đau rát.

Em nhớ bà quá đi. Em nhớ ông nữa. Khi em buồn họ là chổ dựa cho em. Nhưng giờ còn đâu.

" cậu bình tĩnh, để tớ băng bó cho cậu! "

Kotoha e ngại nhìn đôi tay đang rỉ máu. Trong lòng thầm nghĩ " có chuyện gì với cậu ấy vậy? "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com