Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Trời Lạnh Tim Buốt

" cậu đã ổn hơn chưa " Kotoha còn hơi lo lắng, nhìn đôi mắt vẫn còn đang xưng đỏ mà không khỏi thở dài

" tớ cảm ơn..cậu Kotoha và cả làm phiền cậu rồi.. Xin lỗi nhiều " đầu vẫn còn đang trì trệ, em khập khiễng muốn rời khỏi quán.

" cậu cứ ở lại chút đi, bây giờ đi thì cậu đi đâu chứ " Kotoha kéo người em lại.

Trong lúc khóc, em lỡ bộc lộ hết những uất ức những nỗi đau của bản thân cho Kotoha rồi. Đúng là khi yếu lòng bản thân chẳng nghĩ được gì hết.

Nhưng mà may mắn thật. Khi em chọn trao niềm tin cho cô bạn này.

" ừm.. " em ngồi trên ghế đôi mắt thẩn thờ, từ bỏ việc rời đi.

" tớ sẽ hâm canh nóng cho cậu, tay cậu lạnh buốt luôn rồi "

Trời nay đâu có lạnh lắm đâu, nhưng mà lòng em lạnh quá. Tim em buốt hết cả lên. Nội tạng em quặn đau. Mệt quá.

- keng keng

" Kotoha, anh nhớ em quá đi thôi "

Không khí bỗng sôi động trong thoáng chốc, em nên ở lại không nhỉ.

Đôi mắt lơ đãng, em nép mình vào chiếc ghế lớn, không muốn bận tâm đến mọi thứ xung quanh.

Tiếng nói vang vọng, ồ em muốn nó cứ ồn ào như vậy, để tránh phần lạc lõng với thế giới, em chăm chú vào đôi bàn tay mình mà chẳng để ý đến ai.

" Oh là Kyuchan nè! " giọng nói nào đó vang lên, em ngờ nghệt nghía người nhìn

Là Nirei.

" Chào cậu! " Suo lên tiếng và bỗng chốc im lặng.Đôi mắt xưng đỏ của cô rơi vào tầm mắt của mọi người. Bầu không khí bỗng chốc thay đổi

Em cảm nhận được nó. Không muốn

Nên rời đi thôi.

Em gật đầu chào lại rồi khập khiễng ngồi dậy " Kotoha tớ về trước "

" nè! Cậu chưa ăn mà đi đâu " Kotoha ngớ người lên tiếng.

Em phảy phảy đôi tay bị thương của mình rồi rời đi- cạch

" em ấy bị sao thế " Umemiya lên tiếng

" haiz.. "

◦•●◉✿  ✿◉●•◦

Lạnh, lạnh thật. Đau, cũng đau thật.

"Hah , biết vậy mang á-

Người em được bao bọc bởi mùi hương nhè nhẹ, nếu không nghe kĩ thì chỉ là một mùi hương thoáng qua. Đây là mùi hương em đã từng lãng quên vì năm tháng, mùi của Sakura

Chiếc áo của Boufuurin chùm kín người em, chiếc áo của Sakura.

Em ngước nhìn người đang đỏ mặt phía sau mình. Bỗng bật cười nhẹ

" c-cậu cười gì chứ!! " Sakura lên tiếng, lời nói lắp bắp.

" tớ thấy cậu vẫn dễ thương như trước"

" DỄ THƯƠNG GÌ CHỨ?! "

" thì chỉ là dễ thương thôi,.. "

Không khí im lặng, em tiếp tục rảo bước một cách vô định, em không có ý về lại nhà đâu. Nên ngủ ở đâu đây nhỉ? Liếc nhìn tên vẫn đang đỏ mặt phía sau.

" à có rồi "

?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com