[mitsuki kiryu] bakery.
mitsuki kiryu x reader.
title: bakery.
warning: lowercase, ooc.
--o--
âm thanh leng keng của chiếc chuông nhỏ gắn ngay trên cửa ra vào vang lên, sau cánh cửa, một cậu trai với mái tóc màu hồng nhạt cùng đồng phục furin xuất hiện. mitsuki kiryu vừa bước vào, mùi hương của những chiếc bánh ngọt đã xộc vào mũi cậu, thơm ngào ngạt.
"___, hôm nay chị vẫn xinh đẹp như mọi khi."
cậu thuần thục kéo ghế ra và ngồi xuống, ngay chiếc bàn gần phía quầy bánh nhất, một vị trí hoàn hảo để ngắm nhìn em đang hì hục làm việc phía trong quầy.
"cảm ơn nhá, dẻo miệng gớm."
dù nghe được cả vế sau, vậy mà cậu chàng cũng chỉ mỉm cười chứ chẳng phản ứng gì nhiều, rồi mua một cái bánh và ngồi lại ngắm nhìn em đang chăm chỉ làm việc như mọi hôm.
đúng vậy, như mọi hôm.
nói thế nào nhỉ?
chả là em vừa tốt nghiệp cao trung, hiện tại đang mở tiệm bánh nhỏ trong thị trấn. tuy là mới mở nhưng khách khứa cũng gọi là kha khá, chắc có lẽ vì được học việc từ chủ tiệm bánh nổi tiếng ở makochi nên tay nghề không tệ lắm. kể ra thì họ cũng tốt, không những không sợ bị giật mối mà còn nhiệt tình chỉ dạy em.
rồi dạo gần đây, bỗng có một cậu trai 'thầm tương tư' em liên tục lui đến, nói là 'thầm' chứ thực chất cậu ta thể hiện huỵch toẹt ra cả rồi, tới một đứa nhóc tiểu học nhìn vào còn biết nữa cơ.
và thế là tiệm bánh của em ngày nào cũng có một vị khách quen với mái tóc màu hồng nhạt nán lại đến tận gần lúc đóng cửa. đúng vậy, không ai khác ngoài mitsuki kiryu, người kém hơn em 3 tuổi.
ngày nào cậu chàng cũng đến, gần như là chẳng có chiều nào vắng cả, chỉ cần trời ngả vàng là cậu sẽ có mặt rồi ở lại tới tối, chắc hẳn phụ huynh của 'ai đó' cũng sẽ có phần bất mãn nhỉ. thông thường mitsuki sẽ ngồi mọc rễ trên cái ghế đáng lẽ dành cho khách muốn dùng bánh tại chỗ cả buổi và bấm điện thoại, thi thoảng lại ngước lên nói chuyện với em mấy câu. ừ thì hơi vướng chỗ nhưng em cũng chẳng đuổi cậu về, cũng bởi nhìn vào cái mặt đáng yêu đó thì ai nỡ cơ chứ.
mấy ngày đầu em cũng ngơ ngác lắm, chẳng hiểu chuyện gì xảy ra, mà giờ thì quen rồi. đôi khi vắng bóng cậu, em lại thấy buồn chán cũng nên.
em cũng chẳng hiểu động lực ở đâu mà cậu có thể không cảm thấy nhàm chán, hoặc là do em không nhận ra chính bản thân mình mới là điều làm cậu luôn luôn có mặt.
vì vậy mà hôm nay, như bao ngày, 'cái đầu hồng' ấy lại ngồi ngay trước mặt em.
"kẹo không?"
em vừa nói, vừa lôi ra mấy viên kẹo trong túi của chiếc tạp dề nhỏ đang đeo trên người. cậu thấy vậy cũng nhận kẹo từ tay em với vẻ mặt vui vẻ, đúng là đẹp trai quá rồi.
"cảm ơn chị nhá, thích ___ quả là không sai."
"thôi cho tôi xin, mấy đứa con gái kia mà nghe được chắc nó xé tôi ra mất."
ngay lập tức 'xúc' lại lời cậu vừa nói. cũng phải thôi, mitsuki thường là người giải vây và bảo vệ cho mấy cô gái quanh đây khi bị quấy rối. hơn nữa, với sự tinh tế, dịu dàng, cộng thêm cái giao diện đẹp trai lãng tử này thì khối cô cũng đổ đứ đừ. gặp cậu ta mà không cẩn thận là liền va phải lưới tình của sự xinh đẹp này mất. mà quan trọng hơn là trước mấy cái thính vu vơ của cậu, nhỡ mà bị mấy đứa con gái đấy nghe được là coi như toang.
"hể? làm sao mà như vậy được?"
"đáng tiếc là có đấy."
em giả vờ đổi thành giọng nghiêm nghị, nửa đùa nửa thật, nhưng nghe vào thì không giống 'đừng có thính tôi nữa' mà là 'thính tôi kín đáo vào'. chắc là cậu cũng hiểu mà nhỉ?
"để em phụ chị nhé."
thấy em đang cầm khăn để lau dọn, mitsuki liền đứng dậy và tiến đến, ngỏ lời muốn giúp đỡ.
và cũng chẳng ngại ngùng gì, em chỉ mìm cười rồi đưa chiếc khăn cho cậu. những hành động này có lẽ đã quá đỗi quen thuộc. ban đầu, lúc cậu mới đến đây thì em còn từ chối khi cậu muốn giúp, cơ mà giờ thì quá quen rồi. cơ mà kể cả mà em có nói là 'không cần' thì cậu vẫn sẽ canh khi nào em thả cái khăn xuống là đi đến làm thay phần còn lại.
.
lén nhìn cậu nhóc đứng bên cạnh đang cặm cụi làm việc không công, em không kìm được mà bất giác mỉm cười lần nữa.
nhìn từ góc nào thì cũng không dìm nổi cái nhan sắc này, nhìn một chút là chỉ muốn nhìn thêm.
"ủa, chị ___ thích em rồi hả?"
cái giọng nhẹ tênh ấy lần nữa vang lên, đi kèm với câu nói làm em hơi giật mình. ánh mắt cậu từ bao giờ đã nhìn về phía em, thấy được khóe môi cong nhẹ ấy.
"c-chưa đâu, cần cố gắng hơn nữa cơ."
"vâng."
mitsuki "vâng" một cái ngon ơ, vẻ mặt vẫn tươi cười, chẳng có gì gọi là chùng xuống dù chỉ một chút. phản ứng cậu ta làm một câu hỏi bỗng xẹt ngang qua trong suy nghĩ em, rồi lại cất ra thành lời.
"này, cậu thích tôi thật à?"
"vâng, em thích chị."
"hừm.. tại sao thế?"
cậu hơi ngớ người ra một chút, một phần là vì ngạc nhiên khi em hỏi như vậy, phần còn lại chắc là do cậu cũng chưa hề để ý tới lí do mà cậu thích em là gì, mặc dù là vẫn thích. hmm...để xem nào, là do ngoại hình, tính cách hay là do em làm bánh thật sự ngon? cậu cũng chả rõ nữa.
mà thích một người, cần lí do sao?
"đơn giản là thích chị thôi, không có lí do."
"gì chứ? không có lí do thì làm sao mà thích"
trong lòng hơi hụt hẫn vì câu trả lời, cũng chả hiểu là em đang mong chờ cậu ta nói cái gì nữa, chỉ đơn giản là thấy hụt hẫn thôi.
"thế không thích nữa, yêu chị nhé."
cái gì thế này...? nói vậy cũng được à? thề là có mơ em cũng không thể nghĩ rằng cậu ta sẽ đáp như thế với điệu bộ bình tĩnh được.
em vuốt tóc xuống, muốn dùng nó để che đi vành tai ửng hồng của mình, cố gắng để tránh sang chuyện khác.
"n-này, tối rồi đấy, cậu nên về đi chứ kẻo người nhà lại lo."
"khi nào chị về thì em về."
đúng là bướng thật, nhưng cái bướng này lại không làm em ghét nổi.
và đúng y như lời nói, cậu ta ở lại đến tận lúc em đóng tiệm về. tới vậy rồi mà vẫn cố lẽo đẽo theo em một đoạn đường nữa, mặc cho em cứ cố gắng khuyên nhủ cậu nên về đúng đường vì đã rất trễ rồi.
"không sao đâu, đường này tuy hơi xa nhưng cũng về nhà em mà."
thế thì ai cãi lại cho nổi, đành để mitsuki làm điều cậu muốn thôi.
dạo này trời chuyển mùa, những cơn gió lạnh cứ liên hồi thổi qua, làm em phải rúc người vào chiếc áo khoác của mình và chỉ mong sao cho về đến nhà thật sớm để có thể trốn vào chăn thôi. nhưng mà như này thì hơi lạnh quá rồi, nãy giờ em cứ hắt xì liên tục, kẻo lại ốm mất.
"dạo này trời chuyển lạnh, chị nhớ mặc ấm vào nhé."
mitsuki thuận miệng nhắc nhở em một câu, ôi nghe mà ấm cả lòng.
"ừm."
.
.
"chết tiệt."
cô gái nhỏ lăn qua lăn lại trên chiếc giường của mình, đầu óc cứ xoay mòng mòng.
"đã chín giờ sáng rồi sao?"
em mệt mỏi, nhìn vào màn hình điện thoại rồi lại chui vào chăn.
ừ thì nói vậy mà bệnh thật rồi, hôm qua hắt xì nhiều như vậy, đáng nhẽ em không nên chủ quan. tệ thật, giờ bệnh nằm một đống ở đây thì ai chăm.
vậy là đành đóng tiệm một ngày, tới nấu ăn còn chẳng có sức, sáng nay chỉ pha tạm tô mì gói để ăn cho no chứ không có dinh dưỡng gì cả. mãi đến chiều tối, điện thoại em lại kêu lên mấy tiếng thông báo tin nhắn đến. người gửi không ai ngoài mitsuki kiryu.
"hôm nay chị đóng cửa tiệm à?"
chết thật, mệt quá nên cũng quên béng việc nói trước để khỏi phiền cậu lại phải đến.
"ừ, tôi đang bị cảm, mệt quá nên quên không nói trước, để cậu phải mất công đến rồi. xin lỗi"
em gửi tin nhắn đi, kèm với một nhãn dán đang khóc lóc rồi lại tắt điện thoại để nằm bẹp trên giường.
tầm một phút sau, điện thoại lại rung lên vài cái. dòng chữ hiện trên màn hình khóa là "5 tin nhắn mới từ mitsuki kiryu".
"chị cảm sao? có nặng không?"
"em sang thăm chị nhé."
"chắc chị đang mệt, hay để em mang đồ ăn sang cho."
"cho em địa chỉ nhà với ạ."
cậu chàng cũng gửi thêm cái nhãn dán. nhìn vào tràn tin nhắn này chắc cậu cũng đang lo cho em. không biết mặt cậu khi lo sẽ thế nào nhỉ, ước gì em có thể nhìn thấy biểu cảm đang lo lắng của cậu sau những dòng tin nhắn.
rồi em cũng ngoan ngoãn gửi địa chỉ của mình và ngồi chờ mitsuki đến, nghe như kiểu vừa có thêm cu li chạy việc ấy nhờ? thoáng qua mười phút sau, cửa nhà đã nghe tiếng gõ lộc cộc. làm em vội vội vàng vàng chạy ra mở cửa. nhưng cơ thể đang mệt mỏi, vừa bước chân xuống giường là hoa mắt chóng mặt rồi. làm em đi được mấy bước là va vào bàn cái rầm, đau điếng đi được, bầm tay luôn quá trời ạ. mở được cái cửa ra mà tưởng vừa đi chiến trận về.
"xin lỗi đã để cậu chờ"
em mở cửa, tay còn vịn lên thành cửa để có thể đứng vững. cùng với đó là đầu tóc rối bù lên, làm mitsuki cũng một phen ngơ ngác.
"à vâng, chị __ ổn không ạ?"
"không ổn lắm. cậu vào nhà đi."
vừa ngồi xuống, em đã nàm ườn ra bàn uể oải.
mitsuki ngồi xuống đối diện, tiện tay đặt hộp cháo lên bàn. cậu đánh mắt nhìn hai gò má đỏ bừng vì sốt của em thấp thoáng dưới lớp khẩu trang. và cả bộ dạng đang ụp mặt, cuộn mình lại mà thầm cảm thấy 'đáng yêu'.
"chị chưa ăn gì đúng không, cháo nhé?"
"cảm ơn, phiền cậu quá."
em rất vui vẻ nhận hộp cháo, nói vài lời khách sáo cho có, dù sao giờ cũng vã lắm rồi thì làm sao mà nấu nướng gì được nữa.
ừ thì lời khách sáo cũng là để có lệ, cơ mà mitsuki nghe xong thì cứ nhìn chằm chằm vào em.
"hửm, sao vậy?"
cậu trai chống cằm, vài sợi tóc con rũ rượi xuống trán cậu, đôi con ngươi tựa như sâu thẳm dán lên người con gái trước mặt. cậu nở nụ cười, dường như chất chứa gì đó.
"không lẽ quan tâm người mình thích là sai sao?"
ôi trời...
.
.
"cô gì ơi?"
"h-hả?!"
"tính tiền giúp tôi."
em lật đật phản ứng lại rồi tính tiền cho khách hàng. chết dở thật, bệnh thì hết rồi mà sáng giờ đầu óc cứ trên mây. nói đúng hơn là cái mớ bòng bong trong đầu em cứ xuất hiện cái tên đầu hồng nào đó.
nghĩ đi nghĩ lại cũng rối hết cả lên, trước giờ cậu ta cũng luôn thính bóng thính gió ào ào thế mà. tự dưng chiều hôm qua lại làm em bâng khuâng mãi, có cái gì đó chẳng giống như mọi lúc.
mà nhắc mới nhớ, sao giờ này vẫn chưa thấy cậu ta tới nhỉ? trời chiều cũng đã chuyển vàng, thông thường thì giờ này cậu đã đến đây được một lúc. không nhẽ giờ chán rồi à?
em áp hai tay lên má, muốn tự giúp mình tỉnh táo hơn một chút, thế mà vẫn không tài nào thoát ra khỏi đống suy nghĩ trong đầu được. chắc do em làm quá lên rồi, nhưng mà vốn quen thuộc với sự có mặt của mitsuki rồi, giờ nói lơ đi cũng khó mà làm được.
cái trạng thái khốn nạn gì thế này?
hay là thích người ta rồi?
"à, chị __, hôm nay em tới trễ mất rồi. xin lỗi nhéee."
bỗng một giọng nói quen thuộc vang lên, làm em giật nảy mình.
vội vàng hướng mắt đến cửa ra vào, đúng là cậu ta rồi kìa. em bất giác mỉm cười, lòng cũng thầm vui mừng trước sự xuất hiện của cậu, ban nãy còn tưởng chán rồi chứ.
ừ, rơi vào lưới tình rồi.
rồi ánh mắt em ngay lập tính bắt gặp những vết xước nhỏ trên mặt cậu, nhìn như thể vừa mới xô xát xong.
"này, cậu bị gì thế?"
em tiến tới, định đưa tay chạm vào mặt cậu chàng, nhưng trong thoáng chốc lại rụt về, thay vào đó kéo cậu vào trong quán và ngồi xuống.
lục lọi mất vài phút, em lôi ra bông gòn và thuốc sát trùng, cương quyết muốn làm sạch vết thương cho cậu.
"ban nãy có vài tên đang gây chuyện trên đường nên em mới đuổi chúng nó đi thôi."
quả thật là ban nãy chỉ cách tiệm bánh của em một đoạn, có vài tên đang tính gạ gẫm cô nhóc nữ sinh đang đi một mình. tên nào cũng to như gấu, thế mà mitsuki cứ thế lao vào múc chúng nó. tính ra cũng đáng nể thật, một mình cậu đánh thắng mấy tên đấy mà chỉ bị xước nhẹ. em không thể tưởng tượng cái giao diện 'baby' này trong lúc đánh nhau với bọn kia ra sao.
ngược đời chết mất.
thấm một ít thuốc sát trùng vào bông gòn, nhẹ nhàng chấm vào vết thương của cậu. thao tác từ đầu tới cuối đều rón rén, sợ làm đau người trước mặt.
ánh hoàng hôn sắp tàn bên ngoài vẫn tràn vào trong tiệm, khẽ đặt lên tóc em vài vạt nắng vàng hoe, nhân tiện tô điểm cả gò má phớt hồng của người con gái.
xung quanh là mùi bánh đang còn thơm lừng dù đã gần cuối ngày lẫn với mùi thuốc sát trùng.
mitsuki đối mặt với em, mọi biểu cảm ngượng ngùng vì khoảng cách gần đều được cậu thu về tầm nhìn. gần quá rồi, gần tới mức chỉ muốn bổ nhào vào ôm lấy người đối diện. thế nhưng thứ duy nhất cậu làm chỉ là chằm chằm vào hai bên má và vành tai đang ngại ngùng ửng hồng kia.
"oa... chị ___ hôm nay quan tâm em lạ thường thế?"
khóe môi cong nhẹ, cậu nói nửa đùa nửa thật. cơ mà thứ đáp lại cậu là ánh mắt né tránh cùng sự im lặng ngập ngừng của em.
khoảng nửa phút sau, em mới mấp máy vài từ, nhỏ vừa đủ cho cả hai nghe.
.
"không lẽ... quan tâm người mình thích là sai sao?"
.
.
--o--
end.
from auth: huhu ngồi hì hục viết quá trời xong tới khi đọc lại thấy nó cringe thế nào íii. hoi tùy cảm nhận, mong mấy b reader thấy hay cho t ấm lòng.
by chiesta.
7/7/24.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com