Anh trai em gái
Kéttttt
Ga tàu điện Susena.
Chiếc moto của Ryuhei dừng ngay phía ngoài ga, thu hút mọi ánh nhìn của những người tại ga tàu điện bởi con moto của Ryuhei quá cháy.
Hinata bơ phờ mặt mũi run chân bước xuống xe không khỏi ám ảnh tốc độ ban nãy, suốt quãng đường ngồi trên xe em đã đau rát cả họng vì hét tên của gã giảm tốc độ, nhưng dường như gã đang vờ điếc không nghe tiếng gọi thảm thiết của em, muốn trả thù à!?
"Đứng đây đợi tôi chút để vào đón người quen rồi về luôn"
"Được thôi"
Gã gật đầu biểu thị sẽ đứng chờ, còn em thì lấy điện thoại ra nhá máy vừa đi tìm kiếm Reiko trong sân ga tàu rộng lớn.
Rốt cuộc cũng thấy con bé rồi.
Reiko nhún chân cật lực vẫy tay báo hiệu chỗ nó đứng, em phì cười vì nó như một nấm lùn giữa hàng người cao hơn nó mấy cái đầu, thế mà vẫn hổ báo khè mấy đứa chê nó lùn...công nhận lùn thiệt, bao năm rồi vẫn một mẫu như thế=))
"Hina-nii~~Em nhớ anh quá à~"Nó nhảy phóc lên ôm thân trên của em mà nũng nịu dụi mặt vào hõm cổ hít lấy hít để mùi hương quen thuộc mà nó nhớ nhung nhưng hương trái cây mà nó chưa từng ngửi trên người em lại chiếm lấy cánh mũi, nó nhướn mày không khỏi thắc mắc hỏi em:"Hina-nii mới đổi loại sữa tắm mới hả?Mùi dâu chín nè"thơm quá
Em nghiêng đầu nhìn đứa nhỏ em bồng trên tay, khẽ cười"Phải phải, thơm lắm đúng không, này là do Mizuki giới thiệu cho anh mày đấy, anh thấy hợp với da mình nên mua về dùng luôn"em kéo cổ áo lên ngửi tí rồi nhìn nó.
Hình như tai nó nghe ra được cái gì nhỉ"Hina-nii ơi Mizuki nii nói là ai í nhỉ?"nó nắm lấy cổ áo em nhìn có vẻ khó chịu hẳn đi"Là ai ạ??"nó dí mặt sát mặt em kiên quyết hỏi cho ra nhẽ.
Không đúng trọng tâm rồi.
"Là bạn của anh mày được chưa...và mày mau xuống nhanh đi nặng quá đó!Mày đã ăn bao nhiêu cái bánh kếp của bà vậy hả??"
Em nắm lấy áo sau lưng nó kéo xuống, nhưng ngặt nỗi nó ôm chặt quá không kéo xuống được.
Nó òa lên vờ khóc"Uoaaaa Hina-nii khum thương em~ cho em ôm tí nữa đi mòa~~"
"Không nhá con này, người ta bên ngoài đợi hơi lâu rồi kìa mau đi nhanh!Không anh mày bỏ lại cho mày lạnh chết giờ!!"
Em chống cự nó ra nhưng không được, thấy ai cũng nhìn hai đứa, thấy hơi ngại nên đành kéo theo vali và vài chiếc túi cỡ nhỏ của nó ra ngoài chỗ của Ryuhei để về.
Nhỏ mà mang nhiều đồ phết.
Khi thấy em đi ra, gã lại cằn nhằn hỏi em làm gì mà đi lâu thế, em nhìn gã rồi nhìn nó đang bám như con Koala trên người không nói gì chỉ bất lực.
Gã nhìn em rồi lại nhìn cái thứ bám trên người em kia, như hiểu được vấn đề gã lấy điện thoại nhấn gọi người đến mang hành lí của nhỏ kia về chứ chiếc moto yêu thích của gã không phải xe chở hàng đâu.
Em nhanh chóng đội mũ bảo hiểm to tổ như cái nồi cơm điện lên đầu gài dây lại, ngồi lên xe yên vị,một tay bám áo Ryuhei tay kia đỡ lấy chiếc báo con đã ngủ gật trên vai em vừa chỉnh tư thế sao cho nó sẽ không rơi giữa đường về nhà.
"Bám chắc"Gã ngoải đầu ra sau rồi quay ra trước, tay vịn vào tay ga nổ máy vài tiếng rồi đạp chân ga phóng vọt đi.
Mái tóc bạch kim tung bay trong gió, hưởng từng cơn gió đêm mát lạnh hắt vào mặt, đôi mắt xanh nhạt vụt sáng những ánh đèn của những hàng quán đêm còn mở, thấy em mặc đồ hơi phong phanh gã cũng biết điều mà giảm tốc độ.
Chiếc áo bông trên người em ôm lấy Reiko giữ ấm cho nó.
Đôi mắt em đã sắp díu lại đến nơi, cơn buồn ngủ cứ ập đến bất ngờ nhưng em đã chống cự bằng viên kẹo bạc hà mà em đã vô tình lục được trong túi áo gã lấy ra ngậm luôn.
Hương bạc hà the mát xộc thẳng vào khoang mũi và miệng khiến em tỉnh táo hơn chút.
Gã cũng chẳng nói gì mặc kệ em lấy đồ trong túi gã, nửa số đồ vặt trong túi gã cũng để dành cho em lấy dùng mỗi khi chạy xe, như một chiếc túi thần kì khi em cần.
Về đến nơi, Ryuhei giảm dần tốc độ rồi dừng hẳn trước cổng nhà em luôn, thấy đường từ ngoài cổng vào đến căn nhà em ở nó khá ngắn nhưng vừa bế Reiko vừa xách hành lí nặng thì e là không ổn cho lắm, gã có lòng giúp đến thế thôi.
Em lật đật cẩn thận xuống xe, tránh làm nhỏ thức em vỗ lưng nhẹ cho nó ngủ, em đang không biết làm sao để cởi nón bảo hiểm vì tay bận ôm Reiko thì gã nghiêng người sang tháo dây quai rồi lấy cất trên xe,chào nhau xong trước khi đi gã còn xoa đầu em đến rối tung cả tóc lên mới hả hê rồ ga đi.
Hinata hét lên tức giận với cái gã tùy tiện kia một trận, hết hơi lại thôi.
Em thở dài, một chút khói trắng nhẹ từ miệng em phà ra, buổi đêm ở đây khá lạnh nên phải nhanh chóng vào nhà thôi.
Em xoay người đưa tay trái lấy chìa khóa nhà ra mở cửa, đẩy cửa ra em đưa Reiko lên phòng trước rồi lấy hành lí sau.
Sau khi đặt Reiko ngủ say lên giường của mình, tháo giày ra và đắp chăn cho nó.
Em sẽ nhường giường của mình cho Reiko đêm nay, để mai dọn phòng trống cuối hành lang cho nó.
Xong xuôi em tắt đèn và đóng nhẹ cửa,xuống lầu lấy hành lí cất vào phòng bên của phòng ngủ.
Em đi vào bếp pha cho mình một tách trà ấm và lấy thêm dĩa bánh ngọt tuần trước mẹ mới gửi ăn dần, loại hảo hạn mới ngon.
Ngồi trên chiếc sofa mềm mại trong phòng khách chưa bật đèn tối om chỉ len lỏi ánh sáng đèn đường ngoài cửa sổ, em ngồi gác chân lên ghế đối diện, tay phải lướt điện thoại xem tin, tay trái nâng tách trà hơi khói ấm nhâm nhi, một buổi tối tuyệt vời.
Sau nửa tiếng em đã ngủ gật trên ghế sofa, đầu nghiêng vào trong lưng ghế thở đều đều, chiếc áo bông được đặt gọn trong lòng em ôm lấy.
Căn nhà một người ở nay đã thêm nhiều một người.
Reiko-em nuôi của gia đình Matsubara
Tuy Hinata hay mắng nó nhưng cũng rất yêu thương nó, quá khứ của nó đã không được yêu thương trọn vẹn thì nhất định gia đình Matsubara sẽ yêu thương em như một thành viên trong nhà.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com