Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Cuộc nói chuyện giữa đêm của mẹ và con

Reeng-Reeng--

[Moshi moshi, cho hỏi ai vậy ạ?]

[Là mẹ mày nè con trai yêu dấu ~]

[...Mẹ ạ...Gọi con giờ này có chuyện gì không?]

Hinata chán nản nằm dài ra ghế sofa, vươn tay với lấy ly trà dâu uống ngon lành nhưng không quên trả lời cuộc gọi về từ người mẹ đang đi công tác xa gọi về cằn nhằn cả buổi, thiệt là nhứt đầu...

[Phải có chuyện thì mới được gọi cho con hay sao cái thằng bé này!]

[Vào chuyện chính đi, mẹ gọi con vì chuyện gì, hay lại là chuyện chuyển trường nữa sao]

[Đúng vậy con trai ta, nhà trường quyết định đình chỉ học tập của con vì mấy vụ đánh nhau gây thương tích cho người khác]

[Đánh nhau, tụ tập,...không có cái gì mà con không làm cả]

[...Con nói xem, mẹ con phải làm như nào mới ém vụ lùm xùm này xuống được đây...?]

[Tiền, tất nhiên mẹ con không thiếu còn lo cho con dư xài mấy đời chưa hết nữa kìa, mà nhìn con xem, dùng tiền đập chết con nhà người ta...theo đúng hai nghĩa luôn.]

Bỗng bà im lặng một lúc lâu.

[Đáng lắm, chúng nó nói con không có cha...làm như thế là "nhẹ" cho cuộc đời của tụi nó đấy mẹ ạ...]Hinata ngửa mặt nhìn lên trần nhà, ánh mắt dần tối đi nhưng rất nhanh đã sáng trở lại, cậu không muốn để tâm đến nó nữa, phiền não chỉ khiến buổi tối của cậu tệ hơn thôi.

Bên đầu dây bên kia chợt phát ra tiếng cười giòn giã của người mẹ[Fufufu~Con trai cưng của mẹ à...tính cách của con rất giống cha của con đó Hinata-chan à]

Hinata nhíu mày khó chịu vì mẹ cậu cười quá to lấn át cả tiếng nhạc yêu thích của cậu đang bật kế bên[Mẹ à nghiêm túc chút đi!]

Bà cười xong lại giở giọng nghiêm túc nhanh chóng khiến cậu chảy hắc tuyến, thay đổi tâm trạng gì nhanh dữ.

[Được rồi Hinata-chan, mẹ cần nói với con chuyện này rất quan trọng cho tương lai của con...Mẹ sẽ đóng băng toàn bộ tài khoản của con hiện có để con tự lập ở một môi trường mới tốt hơn, mẹ sẽ chỉ cung cấp cho con tiền sinh hoạt những tháng đầu cho con khi tìm được việc làm và nơi ở mới thì hãy tự xài tiền của chính mình làm ra.]

Hinata hoang mang ngoáy tai hỏi lại lần nữa, nhưng lần này tiếng sét chói tai ngoài trời sẹt ngang qua cửa kính nhà cậu y như đánh thẳng vào sự tự tin vốn có của cậu xuống đất.

[Không, là sự thật con ạ]Như đoán được suy nghĩ hiện giờ của con trai, bà chốt hạ một câu xanh rờn.[Địa chỉ nơi đến mẹ đã gửi cho con rồi đó, mau soạn đồ cần thiết rồi tới sống ở đó luôn đi con trai ngoan của mẹ]

Hinata:...Mẹ có phải là mẹ của con không vậy?Sao lại nỡ lòng nào đối xử với con như thế?

Bà mẹ: Là mẹ của con mới nỡ dùng cách này khiến cho con trưởng thành hơn thôi.

Mẹ là mẹ chỉ mốn tốt cho con mới làm như vậy.

Hinata lỡ tay làm rơi chiếc ly trà dâu yêu thích xuống sàn nhà, tinh thần mới nãy đã xuống thấp trầm trọng, cậu khom người xuống định dọn đi thì như thấy được ảo cảnh của bản thân khi tới nơi sống mới, rời xa đô thị hoa lệ trở thành một nhân viên nào đó bưng bê đủ thứ, gặp không ít rắc rối tại ngôi trường mới...

Có thật là vậy không thế??

Thôi đi ngủ để ổn định tâm trạng, hôm nay nói chuyện thế là đủ rồi.

Mong đây chỉ là mơ trong mơ mà thôi...xin đấy!!




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com