Ngoại truyện 1-Một ngày chăm đàn báo con
Một buổi sáng ánh nắng đã lên tới đít nọ, trong một ngôi nhà 2 người ở, phía trên chiếc giường đơn mềm mại ấm áp có một tấm lưng trần của con người tóc bạch kim đang ngủ say.
Nói ngủ say là thế nhưng vì hôm qua Hinata thức khuya làm bài tập về nhà mà thầy giao cho cả lớp, ai nói đi học trường có điểm chuẩn thấp lẹt đẹt và học sinh thì dăm ba bữa lại set nhẹ kèo oánh nhau bờm đầu thì không mang sách vở gì, thế thì cả đám lấy bằng tốt nghiệp kiểu gì.
Ngoại trừ môn toán, hóa và vật lí thì mấy môn còn lại em cân tất.
Làm xong bài tập thì xách mông đi ngủ.
Khi em còn đang mơ màng dụi mắt vì bị đánh thức bởi tiếng chuông điện thoại, có ai đó đang gọi cho em.
Chưa kịp với lấy chiếc điện thoại ở đầu giường thì em đã xém ngã nhào xuống giường vì đoạn tin nhắn thoại được gửi đến sau khi chuông tắt.
Tỉnh mẹ ngủ.
[Hinata-kun~ Cậu hãy mau đến trường lên sân thượng đi, tớ cần cậu gấp!Thế nhá]
Cái quanque gì thế?
Em định hôm nay ngủ nướng hết buổi vì gần chiều mới có tiết.
Ai ngờ thằng bạn tốt Ume réo điện thoại inh ỏi cả buổi sáng chỉ vì muốn em đến trường không lí do cụ thể.
Này là muốn ăn đá đúng không Ume đáng ghét kia!
"Hmp,Reiko ở nhà trông nhà hộ anh, anh lên trường chút rồi về dẫn em đi ăn sáng luôn nha"
Mới 8h15 sáng, còn sớm chán.
"Vâng Hina-nii đi cẩn thận ạ!"
Con bé Reiko ngồi trên sofa húp ngụm trà ấm xem tivi cười cười nói, vẫy tay tiễn em đi.
Tắp đại vào một cửa hàng bánh ngọt mua ăn lót dạ rồi nhanh chân chạy đến trường.
Chưa kịp thở lấy hơi thì em phải đi bộ lên sân thương cao chót, sao nhà trường không làm thang máy nhỉ có phải tiện hơn không.
Hina tới nơi còn Ume tới số.
"Ô kìa Hinata-kun cậu tới rồi-!"
Chưa dứt câu Ume đã hứng chịu cơn thịnh nộ của em, phải nói là rất dữ dằn và đau tai.
Không phải ai cũng biết rằng em mỗi buổi sáng nếu khó chịu hay bị khó ở liền nổi máu nóng xả một tràn lời'iu thương' đến với khứa nào đó.
Hoặc tặng cho người đó vài đá cho bõ tức.
"Duma có biết tôi đang rất là Buồn ngủ không hả, mà Ume còn chơi cái kiểu làm phiền giấc ngủ của người ta là tội tày trời không!?"
Em liên tục thẳng chân đá vào Ume nhưng rất may anh đã né hết mấy cú cực căng, anh chảy mồ hôi hột cố gắng vừa né vừa xin lỗi nhưng có vẻ không mấy hiệu quả.
"Tui sai rồi làm ơn dừng chân lại đi mà!!"
Em giả điếc tiếp tục lạo lên kéo mạnh cổ áo của anh lắc mạnh rồi vòng chân ra sau lưng anh và đè đầu gối xuống đè anh xuống nền đất lạnh tiếp tục công cuộc trả thù cho giấc ngủ quý giá của em.
Phía bên bàn gỗ nơi đám năm nhất có Sakura, Nirei, Suou và Sugishita đứng trố mắt nhìn vị thủ lĩnh Fuurin bị hành tả tơi hơn cái nùi giẻ lau sàn.
Nhìn cũng tội mà thôi cũng kệ.
Dù có chút không chịu nổi khi đứng im nhìn nhưng mà cậu cũng biết em không thích bị phá giấc mà Ume còn gọi buổi sáng lúc em còn ngủ thì cái này anh bị đánh là đúng, cãi thế đéo nào được, không bênh được.
Còn Sakura không hiểu gì mà đột nhiên Hinata lao vào Ume như con thiêu thân, dường như còn tức giận gì đó, trông mặt căng lắm mà cậu cứ đứng đó nhìn hai người họ vờn nhau.
Nirei hoang mang có nhiều câu hỏi muốn hỏi và thủ sẵn bút sổ để ghi chép tất cả về em, cậu đã biết thêm một thông tin quan trọng, thứ em ghét nhất vào buổi sáng.
Sou đứng chắp tay sau lưng nhìn em và Ume, biết tính em như thế nhưng cậu không thể ngăn lại hành động sai lầm của anh ta,vì cậu chưa muốn người khác biết về mối quan hệ có quen biết từ trước của em và cậu, giờ chỉ có cậu còn nhớ, em thì không.
Dường như Ume đã lỡ quên khuấy mất thứ quan trọng này, anh đang chật vật né nắm đấm của em và không có ai ngăn được em lại, Hiiragi đã đi tuần với nhóm của Kaji Ren rồi nên không có ở đây dụ em bằng những viên kẹo ngọt cậu ta đem theo cho em những lúc như thế này.
Em còn thay đổi xưng hô cơ mà.
"Ha..."
"Nói gì thì nói lẹ đi, tôi không có thời gian cho mấy người đứng hóng đâu"
Em dừng tay đứng dậy phủi bụi trên ống quần và áo đồng phục, khó chịu chống nạnh, vuốt lại mái tóc đã rũ rượi hơi giống Ume vuốt keo, em là tự nhiên vào nếp.
"À thì chuyện tớ muốn nhờ cậu là hôm nay cậu có thể dẫn dắt nhóm của Sakura đi tuần hôm nay được không, hôm nay năm 2 và năm 3 bận hết rồi"
Ume chắp tay khẩn cầu.
Em nhíu mày nhìn năm nhất đứng sau lưng anh, hai năm trên bận thì không nói nhưng sao không nhờ Sheki cậu ta đang ngồi tán gái trong quán cafe kia kìa, chẳng lẽ lại nói dối nữa sao.
(Sheki là người hỗ trợ của Hinata)
"...Thôi được rồi, tôi sẽ làm đừng níu áo nữa tôi đánh tiếp đó"
"Hurayy cảm ơn cậu nhiều lắm Hinata-kun~"
Ume cười toe toét định ôm lấy em nhưng em né sang một một bên đi đến cửa làm Ume té ụp mặt xuống sàn.
"Uoaaa Hina khum thương tớ à~"
"Có thương đâu mà ôm với chả đỡ"
Phũ phàng.
Chí mạng.
1 người đau 2 người cười(khinh bỉ)
"Đi thôi mấy đứa"
"Vâng ạ"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com