Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

#21

Thời gian cứ thế mà trôi qua chẳng đợi ai cả. Nhưng cô thì có, vẫn mãi tìm về hình bóng của cậu thiếu niên người ngoại quốc ấy. Giờ Jenny đã lên Đại học năm 2, và cũng dần có cuộc sống riêng. Thỉnh thoảng cô vẫn hay tụ họp với đám bạn cũ rồi luyên thuyên đủ thứ về cuộc sống hiện tại. 

Tình hình của Jenny cũng được gọi là ổn, tiền học phí được anh cô đóng, còn tiền sinh hoạt và ăn uống đều là cô tự đi làm mà kiếm được.  Nhưng Owen thì vẫn chưa có thông tin gì . 

Qua nhiều năm như thế, chỉ có Shelly về Hàn còn Owen thì không. Vẫn im hơi lặng tiếng. 

Giao thừa đang đến gần, cô được nghỉ tết. Các bạn cùng phòng kí túc của cô cũng về nhà hết, còn mỗi cô quyết định ở lại vì nếu về cũng chỉ ở một mình thôi. 

Mấy ngày đầu trôi qua suôn sẻ, vậy mà đến ngày thứ 3 cô lại thấy chán chán. Đúng lúc ấy, Shelly cùng Jay sang Anh chơi, Jenny cũng được rủ đi cùng nhưng vì sợ làm kì đà cản mũi nên đã từ chối. 

Vậy mà ngay sáng hôm sau, khi cô vẫn còn đang ngủ phì phò, cả đám bạn cũ gồm : June và người yêu anh ấy, Vinny cùng chị Yumi, Shelly cùng Jay, Dom cùng Yuna, Minu với Mia đã đứng trước cửa phòng kí túc xá mà gõ um xùm cả lên. 

- " Bác bảo vệ à, cháu đang ngủ- " Cô vừa ngái ngủ vừa mở cửa. 

Đã không được đi chơi vào mấy ngày lễ mà còn gặp phải đám có người yêu như này, đi cùng có mà chúng nó phồn cơm tró vào mõm .

- " Gì đây " Chưa kịp nói thêm câu gì, Shelly đã lôi cô đi. Cô có í ới gì đó nhưng cả đám nào quan tâm . 

Vùng vằng mãi mới thoát ra được, cô hét vào mặt chúng nó : 

- " Dời ạ, kéo đi đâu đấy " 

- " Đi Anh " Shelly đáp tỉnh bơ 

- " .... Đã chuẩn bị gì đâu ? " 

- " Bọn này sắp đồ hộ luôn rồi, giờ thì lên xe " 

Jenny lúc ấy vẫn không hiểu tại sao bọn nó kéo đàn kéo đúm đi một nơi xa như thế mà chỉ chốt trong một ngày. Chưa kể giờ còn là giờ cao điểm thì khó mà kiếm vé nhanh như vậy cho cô, huống hồ cho cả bọn. Sau này cô mới biết tụi nó đã lên kế hoạch từ mấy tháng trước khi thấy còn mỗi Jenny cô đơn lẻ bóng, sau vụ cô đuổi theo Owen thì đứa nào chả đoán được là cô thích cậu ta. Vừa được làm người tốt, vừa được đi chơi thì ai chẳng đồng ý. 

Lúc lên máy bay, cô có càm ràm vài câu : 

- " Hơn phân nửa đứa đéo biết tiếng Anh mà cũng đòi đi Anh Quốc " Cô cười cười nhạt 

- " Ê con kia, bớt nha mày " 

- " Vậy là nghiệp lắm đấy, Jenny " 

Kì này chúng nó mang cả đống đồ như có dự định chuyển sang đấy sống không ý, vali đứa nào đứa nấy nặng trịch. Chúng nó chuẩn bị cho cô toàn đồ mới, và cả đồ cá nhân nữa. May mà trước khi bị chúng nó lôi đi cô kịp vớ lấy vài đồ quan trọng : Hộ chiếu, điện thoại, ví tiền và chìa khóa nhà. Không là bị xích cổ ở cổng kiểm tra liền.

Đến nơi, có một người đã đến đón cô khi nghe cô sẽ về Anh. 

- " A ~ Bạn yêu" Noah ôm chầm lấy cô, giờ nó cũng bớt cái tính hiếu thắng đi, cũng gọi là "hiền" hơn và vẫn đang ở Light Cavalry. 

Noah xách đồ giúp cô nhưng không giúp bọn phía sau vì cổ vẫn ghét HummingBird 

- " Jenny à, em quen nhỏ khùng đó hả " June hỏi 

- " Vâng, là bạn của em khi em còn ở Anh " 

Ra khỏi cổng an ninh là được hít thở không khí hoàn toàn mới. Đất nước này vẫn đẹp y như lần đầu cô đến. Cô chơi chán chê ở đây, có nghe được từ miệng Noah : " À, Owen dạo này hình như có bạn gái ý. Cậu ta hay đi gặp một đứa con gái " . 

Không tin ! 

Cô biết mình nghe không lầm nhưng vẫn không quan tâm lời nói ấy, trừ khi nghe được, nhìn được tận mắt mới khẳng định, nhỉ ? 

Đêm giao thừa, cô được các bạn bố trí cho ngồi một ghế. Owen cũng được Shelly mời đến, cô ấy không nói ở đây có Jenny, muốn gây bất ngờ cho cặp đôi trẻ. 

Đúng là lúc Owen đến bất ngờ thật, bất ngờ đến phát khóc. Không phải giọt nước mắt hạnh phúc vì lâu ngày được gặp lại, mà là khóc vì đau. Anh đang đi cùng một cô gái khác bước vào. 

Mọi người đang trốn ở gần đấy cũng không nghĩ tới, lời của Noah kia là thật ư ?

Nhân lúc anh chưa nhìn thấy cô, Jenny lẳng lặng rời bàn, chạy ra phía sau, không nhịn được mà khóc nấc lên. Tình cảm hơn 5 năm mà chỉ vì một người mới gặp vài tháng làm thay đổi. Có vẻ câu nói của cô tự vả nhỉ ? 

" Kẻ đến trước không phải lúc nào cũng thắng, kẻ đến sau không phải lúc nào cũng thua "

Cô vì không có gì bỏ bụng mà cứ chạy mãi chạy mãi thế, không tự chủ được ngất đi. 

Khi tỉnh dậy đã thấy mình đang trong phòng của Noah rồi, hôm qua cô ấy cũng định tới xem có chuyện gì nhưng đi trên đường lại thấy Jenny nằm vất vưởng ra đường, liền cõng cô về nhà. 

Những người biết được tin cô đang ở nhà Noah, liền chạy đến. Shelly đặc biệt quan tâm cô, khi thấy Jenny biến mất, cô đã lo lắng đến phát sốt.

Khi đến, họ thấy một thân hình nhỏ bé, có phần hơi gầy, mái tóc rũ xuống che đi khuôn mặt đang nằm trên giường, nhìn xa xăm về một hướng. Ánh mắt cô giống với lúc ở đám tang của mẹ, đục ngầu mà không cảm xúc. Jenny chẳng rơi thêm bất kì giọt nước mắt nào nữa, cô khóc mệt rồi? 

Giờ cô muốn ngay lập tức bay về Hàn, coi như chuyện này chưa từng diễn ra. 

Cả đám nhìn thấy khuôn mặt ấy, cũng chẳng dám nói gì, có mỗi Shelly nhẹ nhàng bước đến chải mái tóc cho cô rồi buộc gọn lên. Sau cùng, cậu ấy xua xua tay, nói mấy người kia ra ngoài. Khi trong phòng còn mỗi Shelly và Jenny, cô mới mở miệng : 

- " Jenny à, ăn chút gì đi, không là mệt đấy " 

Cô ấy nghĩ một lúc rồi nói tiếp 

- " Buồn thì cứ khóc, việc gì phải nén " Shelly ôm chầm lấy cô bạn, cùng lúc với hai hàng nước mắt chảy xuống. 

Cô không khóc nấc lên, chỉ dám rơi nước mắt trong im lặng. Shelly làm Jenny bình tĩnh lại một chút rồi mới nói tiếp 

- " Giờ muốn ăn gì, tao đi mua cho " 

- " Muốn về Hàn " 

- " Rồi rồi, nhưng trước tiên phải ăn lấy sức mới về được chứ " 

Vật lộn mãi, Jenny mới chịu ăn. Mà ăn cháo chan nước mắt. Ăn xong khiến cô bình tĩnh hơn... vậy mà tim Jen lại như muốn sốc lộn vì Owen đến. 

Mặt mày cậu ta ướt đẫm mồ hôi, có vẻ mới chạy đến đây. Vừa đến, cậu đã lia mắt đi tìm bóng hình nhỏ ấy. Owen lao đến ôm chặt lấy cô, khiến Jen mở to mắt ngỡ ngàng. 

Cậu vẫn luôn dành những điều bất ngờ nhất. 

Và lần này cũng không phải ngoại lệ. 

Nếu đã không thích thì đừng cho người ta hi vọng để rồi ôm mộng, cũng chính tay dẫm nát đi cái gọi là niềm tin ấy. 

- " Bỏ ra " Cô cố thoát ra khỏi vòng tay ấy nhưng không được. 

Owen vẫn ôm chặt Jenny một hồi lâu, sau đó mới thả ra. Shelly đứng bên cạnh thấy ức chế quá định lao vào tẩn cậu ta nhưng may được thái giám giữ tay lại, nói nên để cho họ không gian riêng. Jay cũng Shelly ra ngoài phòng.

Jenny dần rồi cũng chẳng quậy, cô im lặng như thế được một lúc. Lúc Owen bỏ cô ra, cô nhẹ giọng nhưng đủ nghe, nói ra ba chữ cô giấu từ bao lâu nay. 

" Tao thích mày " Jen cúi gằm mặt xuống, cô không quan tâm câu trả lời, chỉ muốn nói cho nhẹ lòng rồi sẽ lặng lẽ rời khỏi đây để anh hạnh phúc với cô gái kia. 

- " Jenny " Đôi mắt to tròn khẽ chuyển động, ngước lên nhìn anh . 

Owen cúi người thấp xuống, môi kề môi với Jenny. Không sâu không nông, nó nhanh chóng diễn ra khiến cô còn chẳng kịp nhắm mắt. Owen chăm chăm vào cô, miệng nở nụ cười tươi

- " Tao cũng vậy " 

- " ...... " 

Khoan !! 

- " Mày bắt cá hai tay đấy à " Cô hỏi

- " .... Mày nói cái gì đấy, có mỗi mày thôi mà " 

- " Im mẹ mồm đi, đàn ông cũng chỉ khốn thế thôi " Jenny lấy cái gối bên cạnh đập vào người anh. 

- " Ê ê, từ từ, có chuyện gì ? "

- " Hôm qua mày còn đi cùng một đứa con gái, nay đã vờ như không biết ? "

- " Gì ? Nó là em họ tao mà. Tao mang nó đến để cho nó gặp Shelly vì nó thích thế. Mà hôm qua mày cũng ở đấy hả ? " 

- " Ờ " 

Hai người họ có cãi vã xíu, nhưng là kiểu nói đã vui vẻ hơn. Không khí ngột ngạt trong phòng kia biến mất. Anh có ngỏ ý yêu xa, Jen không thích lắm nhưng cơ hội ngàn năm sao để vuột mất được. 

Mấy ngày cuối của ngày nghỉ, Jenny chỉ toàn ở bên Owen. Shelly thấy thế cũng an tâm mà tha hồ đi hẹn hò cùng anh bạn trai thái giám của cổ.

Lúc ra về, anh tiễn cô ở sân bay. 

- " Về nhé, tao sẽ nhắn cho mày khi đã đến nơi " 

Owen cau mày, nhìn có vẻ không hài lòng lắm. Anh lấy tay búng vào trán cô : 

- " Đau !!! " Dù đang cách nhau bởi một dải dây nhưng cô vẫn cố trườn người ra đập vào bụng Owen một nhát 

- " Tao là người yêu mày đấy, xưng anh/em đi " 

- " Hừ " Cô trợn mắt đảo quanh 

- " Thôi, vậy EM đi nhé, ANH đội trưởng Light Cavalry " Cô nhấn mạnh từ anh với em, nói to đến nỗi người ngoài nhìn vào ngượng đỏ mặt 

Owen đây là rất cần cái lỗ để chui xuống nha . 

Khi đi qua cổng soát vé, cô ngoái lại nhìn anh lần cuối rồi cười tươi, vẫy tay chào anh. 

Kể ra thì em và anh cũng hợp nhau phết đấy! 



Start : 12 - 1 - 2022 
End : 25 - 2 - 2022 

Cũng đã hơn một tháng kể từ lúc mình viết fic này.Truyện giờ cũng đã đến hồi kết, nhưng trong thời gian ngắn nhất mình sẽ viết thêm phần ngoại truyện nhé. Thật sự cảm ơn những bạn đã đọc và ủng hộ mình. Cảm ơn rất nhiều <3 

Tình yêu đôi lúc sẽ chẳng dễ dàng giống như những bộ romance, nó có thể trắc trở, ngọt, đắng lẫn lộn,  crush của bạn có thể cũng sẽ chẳng cho bạn câu trả hay tình yêu có thể sẽ không hoàn hảo như bạn nghĩ. Nhưng hãy cố gắng nhất bằng chính sức mình để dành lấy tình yêu cho riêng mình nhé, đừng chờ một chàng hoàng tử sẽ đến rước mình vào một ngày nắng, hay công chúa sẽ đến bên xoa dịu trái tim bạn vào một ngày mưa. Hãy tự quyết định bằng lựa chọn của mình, nhé ! 

Lời cuối thì xin một lần nữa cảm ơn các bạn, hẹn sẽ sớm gặp lại trong truyện tiếp theo . 








Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com