Chương 3
Cafe Pothos.
Sakura ngồi trong quán của cô gái xa lạ mới quen không lâu đòi muốn mời mình một bữa. Cậu lo lắng bồn chồn ngó nghiêng xung quanh như một đứa trẻ được dẫn đến nơi xa lạ và mới mẻ.
Cậu lần đầu tiên bước vào nơi như thế này còn được mời ngồi trong quán của người ta nữa chứ. Thường thì việc đứng ngoài ngó vào cũng khó, cậu đứng nhìn một chút sẽ có người nhanh chóng xua đuổi cậu biến đi chứ đừng nói là được ngồi trong quán như thế này. Nơi thường xuyên cậu được bước vào chắc có lẽ chỉ là cửa hàng tiện lợi cũ kỹ ở cách xa khu phố cũ của cậu, mỗi lần mua đồ ăn luôn bất tiện với cậu nên cậu sẽ mua nhiều đồ hộp có hạn sử dụng lâu và nước một thể cho cả một tuần về " nhà" dự trữ.
Nghe được suy nghĩ của Sakura, mọi người ở dãy ghế bên phải đồng loạt trầm mặc, không khỏi xót xa cho cậu bạn lớp trưởng, đàn em khoá dưới của mình. Ở đây ai tiếp xúc với cậu cũng biết, cậu ấy rất kém trong việc tiếp xúc lẫn hiểu biết với bên ngoài, họ biết một phần do quá khứ của cậu nhưng không nghĩ lại nặng nề hơn họ nghĩ. Ngay cả những điều cơ bản, đơn giản như vậy tưởng chừng như chẳng là gì với người khác lại đối với cậu trở nên xa lạ, mới mẻ như vậy. Càng nghĩ càng khiến cả nhóm xót hơn với cậu bạn, đàn em này.
" T...tớ muốn rũ Sakura đi thất nhiều nơi... hức." Nhìn những hình ảnh mơ hồ lướt qua từ kí ức bạn mình, Nirei không kìm được nước mắt, trong lòng muốn đưa Sakura đi đây đi đó để bù đắp cho những sự thiếu hụt không đáng có trong quá khứ của cậu.
" Ừm, chắc chắn rồi Nirei-kun, tớ tham gia nữa nhé?" Suo bên cạnh vỗ vai an ủi bạn mình nhưng mắt vẫn không rời màn hình.
" Tớ tham gia nữa, Nirei- chan!" Kiryuu dơ tay xin tham gia.
" Tớ cũng muốn tham gia nữa!" Tsugeura cũng hồ hởi hét lên.
" Không thể thiếu tụi này nữa!" Bọn Anzai cũng nháo nhào đứng lên hò hét theo.
Bầu không khí trầm lắng trong phòng bỗng chốc tan biến thay bằng sự ồn ào nhộn nhịp, tiếng bàn tán sôi nổi vang khắp nơi. Nào là nên đi đâu, đi chỗ nào vui, càng bàn tán càng hăng say.
" Chà xem lớp 1-1 năng động chưa kìa, tớ cũng muốn tham gia nữa!" Umemiya không khỏi cảm thán.
" Thôi đi, ông bớt bớt giúp tôi, chuyện của bọn nhỏ ông xen vào làm gì?" Hiragi bên cạnh nhăn nhó ngăn cậu bạn mình xông lên.
" Đi chơi hả, cho tui tham gia với!!!" Chouji nhảy bật khỏi ghế, muốn phóng lên nhưng bị Togame nắm cổ áo sau kéo lại ghế ngồi.
" Thôi nào Chouji!! " Anh thở dài giữ cậu bạn tăng động của mình lại xuống ghế, mặc dù nói vậy nhưng anh cũng muốn dẫn Sakura đi đâu đó chơi giống họ nhìn sơ qua quá khứ của cậu khiến anh không khỏi đau lòng.
" Chà chắc đầy ngày hẹn của Sakura với mình lên sớm một chút nhỉ!!!" Endo đặt tay lên cằm cảm thán. Thật muốn xem những biểu cảm mới mẻ của tên nhóc này. Hắn không thích sự buồn bã được thể hiện trên khuôn mặt cậu nhóc này chút nào.
" Tôi sẽ đi" Chika bên cạnh nãy giờ im lặng bỗng lên tiếng mắt vẫn không dời màn hình.
"Hể?!! Cậu cũng muốn đi cùng tôi với nhóc Sakura à?!!!" Nghe thấy giọng nói quan thuộc bên cạnh khiến hắn ngơ một lúc rồi nở nụ cười nham nhớ thường ngày của mình mà hỏi lại. Hắn chỉ nghĩ sẽ đi một mình với Sakura không ngờ Chika ấy vậy mà cũng hứng thú với cậu nhóc muốn đi chung với hắn.
"..." Nghe được câu hỏi của Endo, Chika vẫn lạnh lùng nhìn chằm chằm vào màn hình không trả lời làm lơ giống như mọi khi.
" Được, được, vậy tớ sẽ chuẩn bị, ra khỏi đây chúng ta liền đi." Mặc dù không nghe được câu trả lời, những Endo vẫn không tụt hứng mà kích động hí hửng sắp xếp lại những nơi mình sẽ đi đâu trong đầu.
Khu bên phải ồn ào náo nhiệt bao nhiêu, bên trái càng đối lập bấy nhiêu. Nhiều ánh mắt hoài nghi, tò mò, khó hiểu, hâm mộ lẫn ghen tị đều dồn hết qua bên kia.
Rõ ràng bên đó rất vui vẻ, ai cũng hoà đồng hơn, hạnh phúc hơn nhiều, ngay cả người từ bang khác cũng có thể thoải mái nói chuyện vui vẻ như vậy.
Đôi mắt Anzai đờ đẫn, vô hồn nhìn một bản thân khác của mình vui vẻ nói chuyện bên đối diện lòng không khỏi quặn thắt. Cậu từng vui vẻ như vậy nhưng sau khi chuyện đó xảy ra mặc dù được cứu ra nhưng sự cứu rỗi ấy quá trễ cậu không thể mỉm cười như xưa nữa rồi.
Endo bên này cũng ngơ ngác không kém với phiên bản bên kia của mình, nhiều năm đi theo như vậy, chưa bao giờ Chika chịu nói chuyện với hắn, toàn là sự thờ ơ mặc hắn tự biên tự diễn. Không nghĩ rằng bên đó lại khác biệt đến vậy.
Umemiya cũng không khỏi nhìn chằm chằm vào sự nào nhiệt bên hàng ghế bên phải, chỉ cách nhau một lối đi nhưng anh cảm thấy như hai thế giới khác nhau. Ừ đúng rồi quả thật đây đúng là hai thế giới khác nhau thật. Nơi đó là thế giới mà anh luôn mong muốn hướng tới, nơi mà mọi người cùng vui vẻ trò chuyện ăn uống bất kể là bang nào cũng có thể là bạn bè như vậy. Nhưng ở thế giới của anh điều đó là không thể nữa rồi, một mình anh không thể thực hiện mong muốn cao vời này được. Có phải cậu nhóc Sakura này chính là sợi dây liên kết mọi người nên họ mới có thể hòa hợp như vậy chăng.
Cô gái kì lạ nhanh chóng đưa dĩa đồ ăn trước mặt cậu, mùi thơm nức mũi của dĩa cơm trước mặt khiến cậu không khỏi nuốt nước bọt.
" Ồ, vậy ra Sakura không phải người ở đây à... thảo nào chị chưa từng thấy nhóc..." Kotoha nhanh chóng bắt chuyện với cậu để giảm bớt căng thẳng cho cậu nhóc trước mặt.
" Chắc phải ký lạ lắm mới tới đây nhỉ..."
" Ừm, tôi biết, tôi giống một tên lập dị nhỉ. " Vừa trả lời câu hỏi của bà chị trước mặt cậu vẫn không khỏi lo lắng ngó nghiêng xung quanh, sợ sẽ có một người nào đó chú ý đến mình mà đuổi cậu ra khỏi đây.
" A, chị xin lỗi, ý chị không phải vậy!" Thấy cậu hiểu sai ý mình cô vội xua tay giải thích.
" Chị không có ý nói Sakura như thế đâu..."
" Mới dạo trước đây khu phố này vẫn còn rất nhiều các cuộc ẩu đả và tránh chấp của các băng đảng, hội nhóm. Bởi thế an ninh cực kỳ tệ, nên người bình thường hầu như chẳng ai muốn đến đây."
" Mà chị cũng là người ngoài tới đó. Tên chị là Tachibana Kotoha. Rất vui được làm quen với nhóc." Cô nhanh chóng giới thiệu bản thân lấy chiếc muỗng đặt nhẹ trên bàn bên cạnh đĩa cơm cho cậu.
Sakura dè chứng nhìn cô rồi nhìn đĩa cơm trước mặt, tay vẫn chưa dám động vào đĩa cơm trước mặt mình, trong lòng cậu rồi như tơ vò.
' Cái bà này...sao lại tỏ ra thân thiết thế nhở? Bình thường phải sợ run lên rồi chứ? Tôi là tên đã đập tơi tả 5 thằng trước mặt bà chị đấy? '
' Hơn nữa...' Nhìn bà chị trước mặt khiến cậu khó hiểu.
" Ơ? Nhóc không ăn à? Hay là không thích cơm rang trứng?" Kotoha thấy cậu nãy giờ vẫn chưa động muỗng thắc mắc.
" Ớ - Tôi ăn, giờ tôi ăn luôn đây!!" Bị nhắc cậu vội vàng xúc một muỗng cơm đầy vào miệng.
' Ngon ghia!' Đôi mắt cậu mở to lấp lánh, má cũng bắt đầu ửng hồng, tay bắt đầu xúc lia lịa muỗng cơm to vào miệng, khiến hai má cậu độn phồng lên như sóc chuột.
" Ôi trời ơi, đáng yêu quá!!!" Tsubaki không kiềm nổi ôm mặt hét to phần khích.
" Nhỉ, dĩ nhiên là món cơm của Kotoha là ngon nhất Nhật Bản rồi!" Umemiya hàng ghế bên phải khoanh tròn cười to, cũng tự hào khoe khoang đứa em gái của mình.
" Biết rồi, ồn ào quá!!!" Hiragi bên cạnh nhăn mặt né người ra xa tên thủ lĩnh tăng động ngồi bên cạnh, bụng anh bắt đầu khó chịu rồi.
" Nhìn thằng bé ăn hạnh phúc chưa kìa." Những người xung quanh lần đầu tiên thấy biểu cảm mới của hậu bối bên mình cũng không khỏi phì cười.
" Quán này có mua mang về được không?" Sakura với hai má phập phồng lên xuống vì nhai vẫn lùng bùng hỏi.
" Hả? Ý làm mang về ấy hả? Không được đâu nha"
" Ra vậy..." Cậu thất vọng ỉu xìu xuống, không hiểu sao hai cọng ăng ten trên đầu của cậu cũng rũ xuống theo tâm trạng của chủ nhân nó.
" Aizzz nhìn cái biểu cảm đó kìa thật muốn nựng mặt cậu ấy ghê!!" Kiryuu chống cằm cảm thán.
" Tôi muốn học nấu cơm trứng". Suzuri lầm bẩm trong miệng đôi mắt dán chặt vào biểu cảm của Sakura trên màn hình, không hiểu sao nhưng anh muốn nhìn thấy biểu cảm đó trên khuôn mặt cậu khi cậu ăn đồ anh nấu.
" Hửm, cậu vừa nói gì sao?" Kanji bên cạnh không nghe rõ hỏi lại.
" Không, không có gì!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com