Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

#1. Sabbath Crew

Những tay đua lướt băng băng trên đường đua, những người hâm mộ đứng hai bên làn đường để cổ vũ và trong mắt họ chỉ có thần tượng của họ. Trong giải đua League Of Street, Humming Bird trở thành đội đua có triển vọng giành chiến thắng và Jay Jo trở thành Siêu tân binh của cả giải đua.

Cao đứng nhìn từ trong dòng người, im lặng cảm nhận từng cơn gió lướt qua làn da và cảm nhận sự tĩnh lặng bên trong những tiếng cổ vũ thật lớn. Cô đảo mắt nhìn xung quanh, nhìn những đội đua khác và dừng lại khi thấy cái logo có con rắn.

Đội Sabbath.

Nhớ đến hai người chú vẫn còn bất động chưa tỉnh trên giường bên, Cao lại đưa tay chạm vào ngực trái nơi mà trái tim vẫn còn đập. Cô biết mình vẫn còn sống, vẫn phải tiếp tục cho đến ngày họ có thể mở mắt và trở lại với thế giới này, họ vẫn có ai đó đang chờ đợi vậy nên cô phải cố gắng lên.

Cao chậm rãi lại gần đội Sabbath, trông họ có vẻ nhàm chán trong khi đợi đến lượt đấu của mình.

"Xin chào." Cô mở lời trước.

"Gì đây?" Vinny quay sang, và tất cả những người còn lại cũng vậy.

"Mấy người... là đội Sabbath đúng không?"

Wooin thấy em có vẻ hiền lành lại bắt đầu dở thói chọc ghẹo, hắn lại gần cúi đầu dí sát vào mặt em với nụ cười gàn dở đáng ghét.

"Em gái muốn xin chữ ký của tụi anh à? Xin lỗi em nhá tụi anh đang bận rồi!"

"Không." Trên khuôn mặt Cao chẳng có một chút biểu cảm nào, thật hiếm có ai bị Wooin ghẹo mà vẫn còn bình tĩnh như cô.

Ánh mắt lạnh lẽo, Cao chậm rãi nói từng lời "Tôi muốn xin được gia nhập vào đội."

Trước hết, họ cho cô một cái nhìn im lặng trong bầu không khí ồn ào. Wooin khẽ ồ một tiếng rồi cười nói.

"Em gái này, đây không phải chỗ để nói đến chuyện này đâu. Hay là anh đưa em số điện thoại rồi chúng ta gặp sau nhá!"

"Được."

Cao vẫn không lộ ra biểu cảm nào mới, khuôn mặt đó giống như đã trở thành một bức tượng chỉ tạc đúng một dáng vẻ mà thôi. Hai người trao đổi số điện thoại, nhìn thấy chiếc điện thoại cổ lổ sỉ của cô khiến hắn cười khẩy trong lòng, nghèo nàn đến nỗi không có được một cái điện thoại cảm ứng không biết có đủ tiền mua một chiếc xe đạp hay không đây? Nói sẽ liên lạc sau nhưng chắc hắn cũng chẳng quan tâm lắm đâu.

Kết thúc cuộc nói chuyện, Cao rời đi ngay lập tức, cô tiếp tục quay trở lại để quan sát đường đua.

"Mày định cho nó vô đội thật à?" Hyuk hỏi.

"Chả biết." Wooin nói "Chơi đùa một chút cũng vui."

Ngay sau khi Monster về đích, Cao nhấc máy nghe một cuộc gọi, sau đó biến mất trong dòng người. Cô rời khỏi khu vực tổ chức giải đấu, lang thang trên đường phố với chiếc áo khoác lông đã cũ, hiện tại cô chỉ có một mục đích duy nhất thôi, cô cần tiền để chữa trị cho hai chú, chết lâm sàng cũng trải qua rồi vậy đối với cô bây giờ chẳng có gì quan trọng hơn họ. Cao thầm nghĩ, để bảo vệ hai chú, cô đã có kế hoạch của riêng mình, bây giờ vấn đề chỉ là tiền thôi.

Cao bắt một chuyến xe taxi, tên tài xế lại càu nhàu vì sao nơi cô cần đến lại ở một nơi khỉ ho cò gáy như thế này, trời đổ mưa khiến khung cảnh xung quanh tối dần đi trở thành một bức tranh ảm đạm. Khi đến nơi, tên tài xế lấy tiền rồi rời đi ngay lập tức để lại cô đứng dưới cơn mưa nặng hạt, cô đi dọc theo lối mòn dẫn vào sâu trong rừng cho đến khi nhìn thấy toà nhà quen thuộc.

Cô thở dài, hi vọng đừng có bị sốc phản vệ, tối nay cô còn có việc.

...

Đứa trẻ tóc đen thoát ra từ một đám buôn người, một mình chậm rãi đi dưới vách núi, cô bé nhìn thấy bóng dáng người đàn ông rơi xuống từ con đường trên kia. Cô bé nhìn thật lâu rồi nghĩ, người đàn ông này có số phận giống mình thật, thật khổ đau.

Nó lại gần và ngồi xuống bên cạnh, trời lặng lẽ đổ mưa, tiếng bước chân vang lên từ đằng sau, nó nắm chặt con dao được buộc vào cánh tay đã không có sức lực, nó đã sẵn sàng để chém chết người đang đến gần.

"Đứa trẻ đáng thương, có muốn cứu hắn không? Ta sẽ giúp nhóc."

Dòng máu chảy xuống từ trán đã gần như che mờ đi tầm nhìn của nó, nhưng nó vẫn thấy đó là một tên bác sĩ hoặc là nhà khoa học gì đấy với chiếc áo blouse trắng. Nghe lời gã nói, nó đưa mắt nhìn sang người đàn ông đang thoi thóp còn chút tàn hơi rồi mới lên tiếng.

"Điều kiện là gì?"

Gã cười cười "Không có gì nhiều, nhóc chỉ cần trở thành chuột bạch cho ta thí nghiệm là được!"

Nó còn chẳng buồn nghĩ sẽ thí nghiệm gì, liền đồng ý. Nhìn đi, người đàn ông đó là tay đua xe đạp, người ta vẫn còn tương lai mà, còn nó chả còn gì để nuối tiếc nữa, vậy mà nó vẫn chưa thể chết, thì thôi coi như lấy thân mình đổi mạng cho người đàn ông này cũng được. Một kẻ không có tương lai và một người tràn đầy hi vọng...

Vài năm sau, người đàn ông đó vẫn được điều trị một cách bí mật, dù vẫn thở nhưng người đó vẫn không tỉnh lại, còn đứa trẻ kia cứ vất vưởng như một hồn ma, nó mặc kệ cơ thể này tiếp nhận bao nhiêu loại thuốc, nó chỉ cần người đàn ông kia có thể tỉnh lại thôi.

Ngày nọ, sau khi trải qua cơn sốc phản vệ lần thứ bao nhiêu mà đứa trẻ đó đã không còn đếm nữa, gã nhà khoa học đến và ngồi xuồng nói chuyện cùng nó.

"Nhóc, vẫn không chịu nói ta biết tên sao? Cũng được hai ba năm rồi đấy."

Nó chưa trả lời ngay mà im lặng một lúc lâu.

"Tôi muốn nhờ ông một việc."

"Liên quan đến tên kia sao?"

"Đúng."

Sau khi nghe lời nhờ vả của đứa trẻ đó, gã đồng ý sẽ đưa nó và người đàn ông kia đến Hàn quốc, tất nhiên nó vẫn sẽ tiếp tục là chuột bạch để thí nghiệm các loại dopping, chỉ là đổi vị trí mà thôi. Lý do cũng chỉ đơn giản là bởi vì nó muốn đi tìm người mẹ đã nhẫn tâm bán nó đi mà thôi. Tiếc thay, bà ta đã bị hiếp rồi giết chết chỉ vì không trả nợ đúng hạn, nó lại chỉ có thể nhờ vả đến gã kia, sắp xếp cho nó nơi ở, hỗ trợ nó đi học và cũng phải tiếp tục chữa trị cho người đàn ông kia nữa.

Cái giá phải trả cũng đơn giản, nó chỉ phải thử nghiệm thuốc, càng nhiều tiền thì càng thêm thuốc, nó liên tục bị sốc phản vệ, chết lâm sàng nhưng cũng chưa thể chết, bọn nhà khoa học ấy như nhặt được con chuột bạch đặc biệt, cơ thể nó tiếp nhận hằng trăm thứ thuốc mà vẫn chưa chết mà càng có dấu hiệu khoẻ mạnh hơn, tỉnh táo hơn.

Nó đi học, năm ấy nó mười sáu tuổi, nó gặp được một người chú, người đó tên là Mahon Jo. Ông chú đó suốt ngày cứ cười, vì trường nó học gần bên nơi Mahon dẫn cháu đi tập xe đạp nên lúc nào nó cũng gặp, lần đầu gặp mặt ông chú, ông ta giới thiệu nó với người cháu trai kia nhưng cô không quan tâm đến bọn họ lắm. Ông ta lôi nó ra tập xe cùng, nhưng khổ nỗi nó làm gì có xe đạp, nó còn phải về thử nghiệm thuốc để cứu người nữa. Ông chú hay cười không tha cho nó, cũng may nhờ sự kiên trì đó mà ổng đã giúp nó có chút tò mò với bộ môn đạp xe kia, nhưng mãi đến tận đến lúc nó nghe tin ông chú Mahon ấy bị tai nạn, nó mới thực sự bắt đầu dấn thân.

Cuộc đời như muốn thử thách tinh thần của nó, như một trò đùa, gã nhà khoa học kia lôi đưa Mahon Jo đang thoi thóp sắp chết. Khi ấy nó mới biết câu chuyện dính cáo buộc sử dụng dopping của ông chú đó sau khi vô địch thế giới.

"Vậy giờ sao? Muốn tôi cứu cả hai à?"

Gã nhà khoa học cười khó hiểu "Chỉ cần thí nghiệm thuốc là được."

Sau đó gã cũng nói cho nó biết về thân thế của người đàn ông đầu tiên mà nó cứu, ông chú đó là Takeda Kazuma, cũng là một tay đua xe đạp có tiếng ở Nhật Bản thời điểm người đó gặp tai nạn.

Và giờ thì nó đang cứu hai mạng người, không phải một.

...

Cao trở về trọ sau khi đã thử nghiệm thuốc xong, cô thấy choáng váng kinh khủng nhưng bấy nhiêu cũng chả là gì trong mười mấy năm vừa qua, giờ thì nó phải hẹn đội Sabbath đã, nó cần tiền, thêm thật nhiều tiền.

Cô gọi vào số điện thoại đã lưu.

Ở đầu dây bên kia, Wooin vừa xong một mối làm ăn, tâm trạng đang hứng phấn thì gặp ngay cú điện thoại từ Cao, nụ cười trên môi hắn hạ xuống.

"Alo."

"Hẹn ở đâu?" Cao đi thẳng vào vấn đề, cô muốn nhanh chóng vào đội và đi thi đấu ngay.

"Em gái nôn nóng vậy à?"

"Nhanh đi."

Wooin khó chịu, con nhỏ này nói chuyện với hắn kiểu đấy à? Phải cho nó hít bụi mới được.

Hắn đọc địa chỉ hẹn mặt, sau khi ngắt máy liền bảo Hyuk mang xe tới vì bọn họ sắp phải dạy dỗ lại một con nhóc ngạo mạn.

Cao vừa lấy xe ở phòng thí nghiệm về, vì là dopping nên không phải chỉ đơn giản là tiêm vào người rồi thôi, còn phải thực nghiệm nữa và điều đó yêu cầu cô phải biết chơi một môn thể thao nào đó. Trước khi gặp Mahon Jo, cô chọn chạy bộ, chạy nhiều một chút. Nhưng sau khi nhìn ông chú hay cười lại nằm bất động trên giường, nhìn khoảng khắc huy hoàng khi Mahon về đích khiến cô quay sang chọn đạp xe. Bọn nhà bác học đó thậm chí còn sẵn sàng đầu tư cho cô hai chiếc xe khá đắt cơ, một chiếc có khung thép và chiếc còn lại là khung carbon. Cao thường chạy chiếc khung thép vì nó khá bền, cô có thể đạp một quãng đường rất dài. Nhờ ơn đấy, cô luyện được vài skill hay ho trong vài năm thí nghiệm tính từ lúc Mahon gặp tai nạn dù bản thân chẳng bao giờ dùng.

Đường phố bao năm qua đâu có gì thay đổi, những ánh đèn đó, những con phố tấp nập người qua lại, những bộ áo đồng phục, những con người mưu sinh cho cuộc sống. Cô muốn rời khỏi thế gian này từ lâu, nhưng phải cảm ơn hai người chú đó vẫn níu giữ lại một chút tinh thần cho cô.

Bây giờ thì phải nhanh chóng kiếm thêm tiền thôi, để cô còn chết nữa.

Sabbath đã mang xe đến điểm hẹn, bắt đầu cau có vì sao Cao vẫn chưa đến. Cũng may, vài phút sao đó họ đã thấy bóng cô chậm rãi dắt bộ chiếc xe đạp đến.

"Nó đến kìa." Vinny liếc nhìn rồi nói, chàng trai tóc đỏ cứ cảm thấy Cao giống với Jay ở một nét nào đó nên càng không ưa cho lắm. Thông thường chẳng phải người ta sẽ muốn vào những đội đua khác hay sao? Thật hiếm thấy có người nào đó muốn vào đội Sabbath sau màn tàn sát của họ tại giải đua, lại còn là nữ.

Wooin lại gần Cao, đảo mắt nhìn chiếc xe đạp của cô rồi đánh giá, coi bộ cũng có chút đầu tư nhưng mà hắn không có ý định thêm thành viên nữ vào đội, nếu là một người không có kĩ năng thì càng không. Nhưng mà cho một đứa nhóc hít bụi rồi thua cuộc bằng vài trò chơi dơ cũng vui mà haha.

Hắn cười "Hôm nay đấu đơn giản thôi nhá, chủ yếu là để kiểm tra kĩ năng của em, đoạn đường dài khoảng 5km thôi nhưng sẽ có nhiều chướng ngại vật và đoạn cua. Em sẽ đấu với Vinny."

"Hả? Tôi đồng ý khi nào?" Vinny cau mày.

"Thôi nào, thân thiện với em gái tí đi, người ta chắc cũng bằng tuổi cậu đó!"

Cao im lặng, cô từng xem vài trận đấu của Vinny, chàng trai cũng thực sự rất đáng gờm.

Vinny tặc lưỡi, cũng chấp nhận đua với Cao, trông cậu ta có vẻ xem thường đối thủ của mình vì cô là nữ. Wooin lấy điện thoại bắt đầu phát sóng trực tiếp trận đua ngày hôm nay, còn chêm thêm câu mở đầu giật tít đè Cao xuống đáy trong suy nghĩ của người hâm mộ Vinny, bọn họ mặc định cô chỉ là con nhóc ngây ngô muốn thử sức với người nổi tiếng mà thôi.

Hai người tiến vào vị trí xuất phát, chiếc bánh răng trong tay Joker vừa được thả rơi, Vinny đã phóng đi trước, chỉ còn Cao bình tĩnh đeo mũ vào. Cô không cần vội, cứ mặc kệ mấy người khác đang cười đi.

Cao chậm rãi đến đếm giây thứ năm, sau đó mới xuất phát, bọn họ cứ cho rằng trong khoảng năm giây đó đã đủ cho Vinny chiến thắng mà không có bất cứ điều bàn cãi. Dĩ nhiên, đó là những gì người khác nghĩ, còn cô thì không nghĩ như thế. Cao nhớ lại con đường này, dù không quá quen thuộc nhưng ít nhất là đã từng đi qua, sau đó, cô tăng tốc.

Vinny không hiểu vì sao mình phải tốn thời gian đến đây chỉ để đua xe với một con nhóc như Cao, nhưng suy nghĩ đó của cậu ta biến mất khi bờ lưng cảm nhận được sự lạnh lẽo từ sau lưng, cậu ta ngoái mặt lại nhìn, Cao đã đuổi kịp ngay đằng sau.

Tốc độ nhanh vậy?

Để Cao không thể tiếp tục tiến lên, Vinny bắt đầu tăng nhẹ tốc độ, quãng đường này không dài mà lại còn là con đường quen thuộc vậy nên Vinny vẫn có nhiều phần thắng hơn Cao.

"Lui về sau hít bụi đi."

Cái gì?

Cao phóng lên, không chút khó khăn. Những người xem trực tiếp cũng phải bất ngờ.

Chẳng lẽ Vinny lại chịu ở sau một con nhóc như Cao? Chắc chắn là không, cậu ta đạp nhanh hơn và sử dụng kĩ thuật của riêng mình, nhưng áp lực của Cao quá lớn khiến cậu ta khó chịu.

Nhịp tim của Cao đập rất nhanh, toàn bộ tế bào trong cơ thể như đang muốn bùng nổ, những khối cơ tràn đầy sức mạnh và Cao bước vào giai đoạn phấn khích. Nhờ những liều thuốc được tiêm vào cơ thể trong suốt nhiều năm qua nên thể lực của Cao là không có giới hạn, dù thân hình nhỏ bé nhưng nếu muốn so về sức bền thì Cao cam đoan khó có ai qua được cô.

Cao đạp rất nhanh, một tốc độ mà ai cũng không thể nghĩ đến nó sẽ là của một con nhóc nghiệp dư như cô, Wooin vốn ban đầu không có trông cậy gì mấy, thậm chí còn có chút nực cười, nhưng bây giờ hắn cũng phải nghiêm túc đánh giá Cao.

Em gái này... coi bộ có chút thú vị?

Dẫn trước Vinny một đoạn dù xuất phát sau, đoạn cua Cao lợi dụng tấm ván mà chạy luôn lên trên mặt tường bê tông giữ nguyên tốc độ rồi tiếp tục phóng nhanh. Cả hai ra đoạn đường lớn, người và xe cộ trên đường đông đúc, là một nơi rất thích hợp để thử tốc độ phản xạ của cả hai. Họ dễ dàng luồn lách qua ngưởi dân đi bộ trên phố, nhưng chỉ Cao lựa chọn nhảy qua chiếc ô tô đột ngột xuất hiện chứ không như Vinny chạy ngang qua.

Còn 900m nữa.

Cao vẫn đang dẫn trước, còn Vinny không hiểu vì sao dù có đạp hết sức vẫn chẳng thể đuổi kịp cô.

Còn 600m.

Vinny bất cẩn thiếu chút nữa là té ở đoạn cua, Cao đạp không suy nghĩ.

Còn 500m.

Cao đạp chậm lại nhường Vinny chạy lên, nhưng hành động đó rõ ràng đến mức ai cũng nhận ra.

Còn 200m.

Vinny lại tuột về phía sau khi Cao phấn khích.

Chỉ còn vài trăm mét nữa là đã có thể quyết định ai là nguời chiến thắng nhưng những người theo dõi đều thấy rõ Cao cố tình đạp chậm lại rất nhiều ở đoạn đường cuối này, điều đó khiến Vinny trở nên khó chịu.

Giây phút quyết định, Vinny dồn lực vào hai bắp chân, hai người đạp song song. Cao cười khẩy một cái rồi bứt tốc khiến ai cũng giật minh, thân hình nhỏ bé đó vẫn còn sức để bức tốc ư sau một chặng đường dài đạp với tốc độ như vậy hay sao?

Cao về đích trước Vinny, bỏ xa hắn một đoạn.

Wooin cau mày.

💟💟💟

Time: 23h00'
Date: 1.2.2024

[W.a.t.t only]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com