#10. Chasing
Wooin đòi ở lại nhà Cao ngày hôm đó, cô không từ chối nhưng cô lại có việc ra ngoài nên đã để hắn lại một mình. Ngay sau khi cô rời khỏi nhà biểu cảm vui vẻ trên khuôn mặt đã nhanh chóng thay đổi và nhớ đến cái lúc hắn nhìn thấy Cao giao dịch thuốc với mấy tên chơi thể thao khác, đó là giây phút hắn nhận ra cô thực sự đã làm việc cho Sang Ho và Juwon. Có lẽ hắn không có cách nào giữ Cao cho riêng mình, nhưng Cao cần tiền đến mức phải đi làm mấy chuyện này sao?
Vậy phải chăng Cao cũng phải uống mấy thứ thuốc kinh tởm của tên Juwon kia?
Hắn lấy điện thoại ra, nhắn tin cho Hyuk.
"Gì?" Hyuk nhắn lại khi thấy Wooin nhắn cho mình.
"Dạo này thấy mày có vẻ rảnh, đi theo dõi Cao đi."
Hyuk thắc mắc "Sao mày không làm đi? Mà Cao có chuyện gì?"
"Giao dịch thuốc."
Đầu dây bên kia im lặng một lúc rồi mới nói tiếp "Sao mày biết?"
"Tao thấy, nó giao dịch giỏi vãi lồn, chả nói mẹ gì mà lấy được tiền còn dễ hơn tao." Wooin nhớ lại giây phút Cao đứng tựa vào tường đếm tiền trong khi khách của nó vô cùng hưng phấn uống thuốc, còn khen ngợi trận đấu của nó với Monster khi trước.
Wooin ngã người ra giường, ngửi thấy hương thơm thoang thoảng "Vậy mày có làm không mà hỏi nhiều vãi?"
"...Ờ, để tao coi, nó đi hướng nào rồi?"
"Chả biết, tìm đi."
Wooin nói xong thì ngắt máy khiến Hyuk trên đầu toàn dấu chấm hỏi, không biết thì làm sao mà theo dõi? Tên Wooin này bị điên hả?
Hyuk dắt xe đạp ra đường với bộ mặt ngái ngủ và bắt đầu tự hỏi phải đi đâu để tìm Cao thì đã ngay lập tức thấy bóng dáng quen thuộc lướt qua tầm mắt, vậy xem ra chắc nhà của cô cũng không quá xa lắm đâu. Anh ta chậm rãi đi sau một đoạn rất xa, có vẻ Cao không nhận thấy sự xuất hiện của một cái đuôi trong dòng người đông đúc.
Cao đi thêm một đoạn rồi bỗng dưng dừng lại, linh cảm đang mách bảo rằng có gì đó không ổn, cô ngoái đầu lại nhìn thì chỉ thấy một chiếc xe con chạy nhanh trên con phố. Cô lại tiếp tục đi đến điểm hẹn, hôm nay chỉ có một đợt giao dịch nên cô sẽ làm nhanh rồi tạt qua thăm hai ông chú kia, sau đó đến khu thí nghiệm, đến tối về đến nơi là đẹp. Wooin có lẽ sẽ chờ hơi lâu nhưng chắc hắn cũng sẽ tự mình đi về thôi.
Địa điểm hẹn, quán cà phê XX, chắc cũng chỉ có Cao mới có can đảm để hẹn khách ra mấy chỗ này để giao dịch thuốc mà thôi.
Mọi thứ đều diễn ra rất nhanh trong tầm mắt của anh chàng ngồi ở quán nước đối diện. Hyuk điềm tĩnh nhìn theo, quả thật như lời Wooin nói, Cao giao dịch một cách thần sầu khi hai bên chẳng nói lời gì hết mà tiền thì vào tay rất nhanh. Nếu như tên Wooin kia mà cũng làm được như vậy thì chắc hắn thành triệu phú mất rồi.
Sau khi đã giao dịch thuốc xong, Hyuk nhìn thấy Cao nhấc máy gọi một cuộc điện thoại sau đó nhanh chóng rời khỏi quán, anh ta cũng hành động theo, cố gắng theo đuôi cô ở khoảng cách xa nhưng lại bị mất dấu khi cô đi vào ngõ cua.
Người đâu mất rồi?
Cao đứng nhìn Hyuk từ trên tầng cao, tại sao người này lại theo dõi cô? Vậy có phải khi nãy cô giao dịch thuốc đã bị nhìn thấy hết rồi không? Dù sao thì bọn họ cũng phải làm công việc y hệt cô nên chắc sẽ không có chuyện gì đâu.
Cũng may khoảng thời gian Kizuma huấn luyện đã giúp cô cảnh giác và nhạy cảm hơn nên mới nhanh chóng phát hiện ra Hyuk theo đuôi mình, nếu không anh ta theo cô đến tận chỗ của gã Kizuma và khu thí nghiệm thì lớn chuyện mất thôi. Cao mở điện thoại, tìm một con đường khác mà rời đi.
Hyuk chính thức mất dấu, đó là khi anh ta nhận ra có lẽ Cao đã biết có người theo dõi mình. Anh ta hơi khó chịu một chút nhưng vẫn phải về trước đã.
Cao đi ngang qua một cửa hàng hoa tươi, lại nghĩ đến hai ông chú kia rồi phân vân liệu có nên mua cho bọn họ vài đoá hoa để trên bàn hay không. Cuối cùng, Cao bỏ tiền mua hai bó hoa tươi.
Gã Kizuma ở phòng thí nghiệm khi Cao đến nơi, cô đi thằng vào tìm gã.
"Có lọ hoa không?" Cô hỏi.
Kizuma nhìn thấy hoa trên tay Cao thì cũng hiểu, gã đi vào bếp một lúc rồi lấy một cái lọ hoa lớn đưa cho cô. Hôm nay Cao im lặng hơn mọi ngày, cô đi vào phòng của hai ông chú, xếp hoa vào bình, để lên cái bàn lớn duy nhất trong phòng, cô chỉnh lại giường và những vật dụng khác trong phòng cho tới khi nó thuận mắt với cô nhất. Sau đó Cao tự mình rời đi và đến hầm huấn luyện, cô đã có thể tự mình luyện tập mà chẳng cần đến Kizuma nữa.
Nhìn bóng dáng của Cao, Kizuma khẽ cười một cách tự hào, chỉ mới một tháng thôi mà cô đã để lộ ra tài năng của bản thân, rất giỏi, đứa con gái của của lão đại quả nhiên không khiến gã thất vọng.
Cao tựa lưng vào tường sau khi đã luyện võ xong, căn hầm trống rỗng chỉ có vũ khí và một mình cô ở nơi này. Nhắm mắt lại, cô nhớ đến Wooin vẫn đang đợi mình ở nhà, nhưng cô không thể trở về bây giờ được.
...Có thể đợi một chút được hay không?
Nếu như có thể, cô muốn được ôm hắn ngủ đấy, nhưng hành động đó chẳng phải quá giống người yêu rồi hay sao? Ngoại trừ cái danh thành viên Sabbath thì cô chẳng còn bất cứ mối quan hệ nào khác với Wooin cả, tốt nhất cứ lo làm cho tốt việc của mình đã.
Cô, không thể yêu Woon được.
Đã đến lúc cô phải đến khu thí nghiệm rồi.
Wooin ở nhà đợi Cao rất lâu, đến nỗi hắn phải tự hỏi rằng cô đi đâu mà lâu thế. Nếu chỉ là giao dịch thuốc thì không phải, chắc chắn cô còn làm những việc khác nữa. Không đi luyện tập, không về nhà, Cao có thể làm gì khác nữa nhỉ?
Hắn đi khắp nơi trong nhà, mọi thứ đều ảm đạm, hắn cảm giác cứ như một ngôi nhà bỏ hoang nếu như trong phòng không có cái áo khoác của đội, Cao đã sống trong không gian này bao lâu nay bảo sao tính tình lại lầm lì thế kia.
Wooin không thể đợi Cao lâu hơn nữa, hắn xách xe đạp về nhà và đi luyện tập.
Đến khi trời đã tối khuya, Cao về nhà với bộ dạng mệt mỏi, cô vừa trải qua cảm giác chết lâm sàng thêm lần nữa trong năm nay và sốc phản vệ lầm tiếp theo. Bọn điên đó hôm tăng liều lượng trong thuốc rồi tiêm thẳng vào người cô, Cao làm xong bài test thể lực thì cũng gần như ngất xỉu trong khu thí nghiệm. Dạo gần đây bên khu đấy mới vừa có thêm một tên nhà khoa học mới, nghe nói rất giỏi, thuốc hôm nay cũng là từ tên đó mà ra nhưng cô không quan tâm lắm.
Cao mở cừa vào nhà, không thấy xe đạp và giày của Wooin đâu thì cô cũng tự hiểu hắn đã đi về rồi, trong lòng cô cảm thấy mất mát, túi đồ ăn trên tay cũng mất tác dụng rồi.
Nếu như Wooin ở lại đêm nay, có lẽ...
...
Cao dành chút thời gian đến phòng tập chung của đội, hôm nay đầy đủ thành viên ngoại trừ Vinny phải đi học. Cô im lặng leo lên máy chạy bộ, đôi lúc sẽ vô thức liếc nhìn sang Wooin ngồi xem điện thoại trên ghế sô pha. Hôm nay hắn có chút đẹp trai, chiếc khuyên dưới môi và trên lông mày, miệng ngậm kẹo và những ngón tay sơn màu. Rất nổi bật.
Cô dùng hai tiếng ở trong phòng tập, sau đó rời đi. Wooin hôm nay có vẻ im lặng chăm chú xem điện thoại, cô cũng rời đi không nói lời nào, chỉ có Hyuk và Joker chú ý đến. Khi Cao vừa đóng cửa, Wooin ngay lập tức tắt điện thoại, ánh mắt đăm chiêu nhìn đến cánh cửa vừa đóng.
"Sao nay mày im lặng vậy?" Hyuk hỏi Wooin.
"Chả biết, đột nhiên tao chỉ cảm thấy nó rất đáng thương."
"Tại sao?"
Cảm giác chờ đợi, cảm giác cô đơn, cảm giác bên trong một ngôi nhà như ngục tù khiến Wooin phải suy nghĩ, hắn muốn chuyển đến sống chung với nó nhưng đang suy nghĩ nên mở lời như thế nào, nhìn thấy nó vẫn điềm tĩnh ngày qua ngày khiến hắn đau lòng.
"Thích nó thì nói đi, tao có cảm giác nó sẽ bỏ đi một lúc nào đó nếu cứ tiếp diễn như thế này." Joker nhìn Wooin mà lên tiếng.
Hyuk cũng ừ một tiếng "Nó giao dịch thuốc có lẽ cũng chỉ vì nó cần tiền, đến khi giải đua này kết thúc coi chừng nó rời đi không lời tạm biệt, mày muốn nói gì thì nói đi."
Wooin thở dài, rồi không nói gì nữa, Hyuk và Joker cũng quay về tiếp tục luyện tập.
Tối hôm đó hắn đứng đợi rất lâu trước cổng nhà Cao, hắn muốn thổ lộ với cô, nhưng đợi rất lâu cũng không thấy người đâu nên hắn đã thất vọng rời đi. Không lâu sau khi hắn rời đi, Cao cũng mệt mỏi lê lết về nhà.
Cao nằm lên giường, cô đã sốc phản vệ liên tục cả tháng nay kể từ khi tiêm thuốc quá liều vào người mà cô vẫn chưa chết, ngày mai vẫn là một ngày dài, cô phải đi ngủ thôi.
Những ngày sau đó, không một ai liên lạc được với Cao.
Gã Kizuma gọi đến nhắc nhở cô ghé qua thăm Kazuma và Mahon cũng như đi huấn luyện nhưng Cao không nhấc máy. Wooin gọi điện nhắc nhở cô đến phòng luyện tập chung nhưng chỉ nghe tiếng chuông reo rồi thôi, Hyuk và Joker cũng thử gọi nhưng kết quả cũng y hệt như thế. Lão Sang Ho và Juwon có công việc nhưng làm sao cũng không liên lạc được cho Cao. Những ngày đó, Cao như mất tăm khỏi thế gian vậy.
...
Vinny rời khỏi bệnh viện sau khi thăm mẹ, mẹ cổ vũ cậu ta cho trận đấu tiếp theo và điều đó khiến cậu ta có tinh thần hơn.
Đi được vài bước, cậu ta gặp Jay Jo, hai người đứng nhìn chằm chằm nhau.
"Có chuyện gì?"
Jay im lặng một lúc rồi mới lên tiếng.
"Cậu... có số điện thoại của cô ấy không?"
"Ai?"
"Là thành viên nữ của đội cậu."
Vinny biết Jay đang nói đến ai rồi, cơ mà nghe nói gần đây cả đội chả ai liên lạc được cho Cao, chả biết tên Jay này định làm gì đây. Cậu ta cũng chả nói thêm gì, đưa số điện thoại cho Jay rồi rời đi theo hướng ngược lại, Jay nhìn theo bóng lưng cậu ta.
💟💟💟
Time: 13h23'
Date: 12.3.2024
[W.a.t.t only]
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com