#18. Hurting Yourself
Mỗi ngày vẫn trôi qua như thế nhưng chỉ khác là hai căn nhà đã tiếp tục trống trải và cô đơn, Cao có thể dậy sớm có thể sẽ dậy trễ, không một ai quan tâm, có thể về nhà lúc đêm tối muộn và cũng không ai trách móc; bây giờ dù cô có đem theo một tỉ vết thương trên người về nhà thì cũng có ai to tiếng lo lắng.
Wooin cũng sẽ như thế, hắn muốn làm gì thì làm, dậy sớm cũng được, về trễ cũng được, có đi đánh nhau cũng chả sao, lên bar gái gú đàn đúm rồi kéo theo vài em về giường càng tốt.
Hai người vốn dĩ đâu có quan hệ gì? Đâu có tư cách gì mà ràng buộc lẫn nhau?
Chỉ có trái tim vẫn đang đau đớn từng ngày.
Hôm nay Cao ghé qua và ở lại trong phòng của Kazuma và Mahon Jo rất lâu, cô cứ ở đấy nhìn chằm chằm vào bọn họ và không biết đang suy nghĩ về điều gì. Kizuma từ ngoài cửa nhìn vào, gã nhớ đến Cao Tố Lam và khuôn mặt đầy máu của người con gái mình yêu trước khi chết đã nhắn nhủ, gã không hề bảo vệ đứa nhóc của Cao Tố Lam, càng không hề cho nó một cuộc sống an lành bình thường, những gì gã đã hứa và gã đã không làm theo.
Kizuma biết những vết thương từ trên người Cao là từ đâu mà ra, cũng biết là do ai làm. Gã chưa từng nghĩ đến bản thân sẽ qua mặt được vị lão đại Reo đáng kính của mình, sau đó để ông ta cho người đi ám sát chính con gái ruột của mình. Gã làm vậy mà chẳng hề cảm thấy tội lỗi, hoặc ít nhất là chưa thấy tội lỗi. Chờ đến khi Reo phát hiện ra sự thật vậy thì gã sẽ bị giết chết thôi, nhưng đến lúc ấy chưa chắc con gái ông ta còn sống.
Vậy là cha giết con trước, thế thì gã chết cũng chẳng còn chuyện gì nữa.
Đúng giờ, Cao rời đi, cô trở về như một cỗ máy vô hồn sau khi Wooin không còn sống chung, có lẽ những khoảng thời gian như thế này Cao mới thực sự trở về con người thật của mình, tiếp tục với mục tiêu ban đầu của bản thân là chờ đợi hai ông chú tỉnh dậy chứ không phải là đua xe hay yêu đương. Vốn dĩ ngay từ đâu đã là cam kết một đổi hai rồi mà.
...
"Yoo Cao, hôm nay cảm thấy thế nào?" Jugun cầm kim tiêm trên tay, nở nụ cười với Cao.
Cao không đáp lời.
Jugun khó chịu cau mày, hắn ta đến đây cũng lâu rồi nhưng Cao chưa từng thực sự để ý đến hay mở miệng nói chuyện cùng. Những gì hai bên làm chỉ có thí nghiệm thuốc mà thôi, tất nhiên, bởi vì Cao là một vật thí nghiệm tuyệt vời nên hắn không thể để vụt khỏi tầm tay được.
Thuốc đã tiêm xong, Cao tiến hành làm bài test, các chỉ số hôm nay vẫn tốt như mọi lần khiến các nhà khoa học cảm thấy thoải mái. Nhưng hôm nay Jugun có một ý định khác.
Vài ngày trước, hắn ta bắt đầu nghĩ đến việc sẽ như thế nào nếu thuốc không tiêm vào máu nữa mà được đưa trực tiếp vào tim? Ý hắn ta chính là trực tiếp phẫu thuật và để thuốc vào van động mạch chủ để thuốc từ đó sẽ được đưa đi khắp cơ thể.
Đó là một suy nghĩ điên rồ mà chưa có ai từng nghĩ đến, Jugun đảo mắt nhìn sang Cao đang lấy đồ chuần bị rời đi sau khi nhận tiền liền nảy ra ý đồ, vật thí nghiệm chất lượng như thế kia thì không thể lãng phí được. Chỉ cần đưa cô ta tiền, và sau đó hắn ta muốn làm gì thì làm, chắc chắn, ngay cả việc cởi sạch đồ và leo lên giường hắn cũng vậy. Cô ta chỉ cần tiền thôi mà, hắn sẽ đưa cô ta tiền!
Cao nhận thấy ánh mắt của Jugun nhìn mình rất lạ, nhờ sự nhạy bén và cô cũng nhận ra tên dược sĩ điên rồ này sắp làm gì đó với mình vậy nên cô phải cẩn thận hơn vào những lần tới mới được.
Mở điện thoại, Cao chuyển tiền qua cho Kizuma và sau đó ghé đến kí túc xá chung của đội. Chung kết còn vỏn vẹn chưa đến một tháng nữa là bắt đầu, đây sẽ là kết thúc cho hành trình đua xe của cô, cũng như kết thúc mọi mối quan hệ không cần thiết khác. Bước vào kí túc xá, Wooin ngồi ở phòng khách không thèm ngước mắt nhìn Cao, cô đi thẳng vào phòng tập, Joker và Vinny nhìn cô chằm chằm. Nói là đến tập nhưng cô không hề tập, chỉ đến điểm danh cho đủ quân số thôi, người đang tập thật sự là Vinny và Hyuk.
"Dạo này mày với Wooin bị làm sao đấy?" Joker lên tiếng hỏi.
Cao lắc đầu, không nói gì hết.
"Lần đầu thấy cậu ta như thế." Hyuk uống sữa chuối, đạp xe trên roller.
"Làm sao thì kệ đi, lo cho chung kết trước đã." Vinny cắt ngang cuộc nói chuyện, cậu ta liếc mắt đến Cao, từ lúc cô gái này xuất hiện thì Jay Jo chỉ còn là cái tên, cậu ta đã đổi mục tiêu từ Jay sang Cao vì giờ đây cô mới là kẻ mạnh thật sự, nếu tiến lên đấu trường quốc tế vậy thì cô sẽ dễ dàng soán ngôi các con quái vật trên đường đua khác.
Dạo gần đây, Vinny đã gần đủ tiền chữa trị cho mẹ, cậu ta đã bắt đầu nhen nhóm ý định rời đội vì dù sao mục đích ban đầu cũng chỉ là đua để kiếm tiền đóng viện phí cho mẹ, nếu tiền đã đủ thì cậu ta cũng không cần phải ở lại đây lâu thêm chi nữa. Chỉ có điều bây giờ Humming Bird cũng thấy hơi kì, mà ở đây thì cậu ta còn chưa được thấy toàn bộ những kĩ năng khác của Cao nên chưa thực sự muốn rời đi lắm.
Không hiểu vì sao đột nhiên lão Sang Ho lại trả lương hàng tháng cao như thế, một Vinny từng vật vã đau khổ với tiền thuốc và viện phí bây giờ lại cảm thấy vô cùng thoải mái, mẹ cậu ta bây giờ chỉ đang trong quá trình kiểm tra để đưa vào phẫu thuật, sớm muộn gì rồi cũng sẽ khoẻ lại. Còn Vinny bây giờ đang thực sự có tinh thần để chiến thắng chứ không còn vướng bận về mẹ đang nằm trong bệnh viện nữa.
Từ đây đến chung kết không còn bao nhiêu ngày nữa, cậu ta phải tập trung hơn nữa để chứng minh thực lực của mình, nhất định là phải người về đích đầu tiên trong trận chung kết chứ không phải là Cao. Nhưng muốn được thế thì không dễ dàng chút nào, vì Cao không phải là người muốn tự nhiên đánh bại là đánh bại được, hơn nữa cô còn là thành viên chung đội nên cậu ta phải hỗ trợ chứ không phải phân tài thắng thua. Nếu, chỉ nếu thôi, hai người ở hai đội khác nhau, và đua trên một đấu trường lớn hơn, có lẽ cậu ta sẽ thực sự dùng mọi cách đánh bại Cao, miễn là công bằng.
Cao bấm điện thoại, sau đó cảm thấy quá nhàm chán mà nằm vật vã ra ghế tập, hôm nay cũng như mọi hôm, nghĩa là hôm nay vẫn là một ngày mệt mỏi. Công việc của ngày hôm nay đã xong rồi, cô nên làm gì tiếp theo đây? Về ngủ? Đi ăn? Hay là tìm một kèo đua cá cược nào đó để giết thời gian? .
"Joker." Cô gọi, mọi người đều nhìn sang.
"Gì?"
"Đua không?"
Joker bỗng nhiên nhìn Hyuk, sau đó Hyuk lại nhìn Vinny, Vinny trở lại một vòng nhìn sang Joker, sau đó Joker lên tiếng.
"Mày nổi khùng như thằng Wooin rồi đó à?"
Thật hiếm khi có ngày nào mà Cao đột nhiên mở lời thách đua, ngày thường nếu không phải là trong giải đua thì chắc chắn không bao giờ thấy mặt cô ở kí túc xá, càng hiếm thấy hơn khi cô là người chủ động.
"Vậy có đua không?"
"Đua."
Cả bọn rời khỏi phòng tập sau đó kéo đi ra ngoài, Wooin ở phòng khách không hiểu lý do nhóm mình đột nhiên đi đâu, sau đó được Hyuk nói thì hắn mới hay biết. Hiếm gặp, Cao thách đua.
Tuy hôm nay Wooin không có tâm trạng phát sóng trực tiếp, nhưng hắn cũng đi theo, Cao không muốn về nhà lấy xe nên mượn luôn xe của Hyuk, mặc kệ quen hay không quen gì đấy.
"Mày đua nổi với nó không?" Wooin đi bên cạnh Cao, hỏi nhỏ.
Cao im lặng gật đầu, coi như là một câu trả lời.
Hắn đảo mắt khẽ nhìn sang, sau đó thu về, tự hỏi vì sao con nhóc này lại cứng đầu như thế. Một người cố chấp như nó thì thật khó để thay đổi dù cho có bỏ sức ra thuyết phục hay chứng minh, có lẽ phải chờ đến khi hậu quả đến thì nó mới chịu nhận ra sai sót của mình.
Wooin cũng muốn cố gắng thấu hiểu Cao nhưng có vẻ đó là một việc khó làm, hắn vẫn chẳng biết gì về nó cả.
Lần này để Vinny chọn đường đua vì trông có vẻ không ai hứng thú với việc này lắm, cậu ta chọn một đoạn nơi khu phố quen thuộc với mình và chắc chắn là Cao chưa từng đến nơi này bao giờ, Joker thì đã từng rồi.
Sau khi nghe Vinny nói sơ qua địa hình và độ dài để hai bên dễ hình dung thì Cao và Joker vào vị trí, xe của Hyuk cao nên so nó với Cao thì cứ trông kì lạ khó nói.
"Chuẩn bị! Bắt đầu!"
Quen thuộc như mọi lần, Cao nhắm mắt tự mình đếm đủ năm giây khi mà Joker đã ung dung đạp đi một đoạn trước, với thể lực của gã khổng lồ thì không khó để bỏ xa Cao ở đoạn đầu. Sau năm giây, Cao đạp đi thì mới thật sự là lúc vào trận.
Thể lực đấu với thể lực, nhìn trông qua thì cứ ngỡ đây là một trận đấu công bằng nhưng từ giây phút bắt đầu nó đã bất công rồi. Dù cho Joker đã ung dung dẫn trước một đoạn nhưng chỉ cần ba phút để chờ đợi Cao tiến vào trạng thái hưng phấn cấp độ đầu vậy thì khoảng cách bị bỏ xa chẳng là gì cả. Bứt tốc trong giai đoạn hưng phấn, Cao và Joker đang đạp song song nhau.
Hyuk điều khiến máy quay trên không để dễ quan sát trận đua của hai người, quả thật phải nói Vinny chọn trận địa độc đáo thật, một đoạn đường thả dốc, lại còn liên tục các ngã cua khác nhau, đi qua đường lớn, quay lại đường hẻm chật hẹp và đi qua một công trình xây dựng.
Wooin chăm chú nhìn vào màn hình hiển thị, hắn không nhìn trận đấu, hắn chỉ chú ý đến Cao mà thôi. Kể từ cái ngày hôm đó, những lời nói của Cao vẫn cứ liên tục lặp đi lặp lại trong tâm trí hắn.
"Tao yêu em!"
"Nó sẽ qua thôi."
Nực cười nhỉ? Đúng là sớm muộn gì cảm xúc cũng sẽ qua đi nếu thời gian đủ lâu, nhưng chẳng lẽ vì nó là sự thật nên hắn mới tức tối trong lòng ư? Không, là bởi vì Cao đã cho hắn một cú tát, rằng cô không hề yêu mình một chút nào. Một ánh mắt ghé qua thôi cũng không.
Vì sao nhỉ? Hắn thể hiện chưa đủ tốt chăng? Hay vốn dĩ trái tim của Cao sát đá đến thế?
Phải chăng lựa chọn yêu một người như Cao là hắn đang tự tổn thương chính mình?
💟💟💟
Time: 23h04'
Date: 26.2.2024
[W.a.t.t only]
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com