Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

#19. Final

Cao không tập trung quá nhiều vào trận đua dù cho cô chính là người đi thách Joker khi mà Joker lại rất nghiêm túc, cô nghĩ đến Kazuma và Mahon, rất muốn ngoái đầu nhìn Wooin nhưng cô đã đạp được một đoạn khá xa rồi. Suy cho cùng cô vẫn không phải một tay đua chuyên nghiệp, quả nhiên mục đích ban đầu đã là tuyệt vời nhất rồi, cô đâu cần phải thay đổi gì đâu, khi ấy cô vào nhóm để làm gì? Nhớ lại đi, cô chỉ cần tiền thôi, cô không muốn bất cứ ai gặp nguy hiểm, nếu cô tiếp tục ở đây chẳng phải tất cả bọn họ đều sẽ bị ảnh hưởng hay sao? Nhìn đi, cô đã nói là giúp họ cơ mà, vì sao lại để họ phải chịu những chuyện đau đớn như này được đây? Vinny đã đủ tiền chữa bệnh cho mẹ chưa? Joker đã tích góp đủ cho em trai có cuộc sống tốt hơn chưa? Hyuk thì sao? Wooin thì sao? 

Nếu tất cả mọi thứ đều ổn vậy cô dừng ở đây được rồi, thời gian qua đã phiền rồi..

Trong con đường tối tăm, Cao lao về phía trước, Joker giật mình khi thấy cô vượt qua mình khi mới vừa nãy thôi vì suy tư chuyện gì đó mà cô ở sau rất lâu, ban đầu gã khổng lồ còn tưởng đâu hôm nay tâm trạng Cao không tốt sau chuyện gì đó với Wooin nên chắc sẽ có cơ hội thắng, ai ngờ chỉ trong vài giây ngắn ngủi cảm giác thua cuộc lại ập đến quá nhanh khi bóng dáng Cao ở phía trước. Rốt cuộc vẫn không thể thắng sao? 

Ba thành viên còn lại quan sát từ màn hình, bọn họ không cần đoán nữa vì người chiến thắng đã xác định chính là Cao. Nhìn cái cách cô rút ngắn khoảng cách ở đoạn đường xa như thế khiến Vinny suy nghĩ biết phải dùng cách nào đánh bại cô gái này đây vì cho dù không có kĩ thuật thì thể lực đã đủ giúp cô giành chiến thắng mà không cần suy nghĩ chiến thuật trên đường đua. Chẳng lẽ là không còn cách nào ư? 

Đã hoàn toàn vòng thứ nhất, Cao và Joker quay đầu cho vòng thứ hai. Cô thả cho Joker chạy trước sau đó mới nhanh chóng bắt kịp và tiến vào giai đoạn hưng phấn thứ hai, và tốc độ cô lại tăng lên, hãy để trận đấu này như là lời báo trước cho sự rời đi của cô vậy, và trận đấu cuối cùng... 

Họ về đích, không cần đoán cũng biết là ai thắng, họ chẳng lạ gì chuyện này nữa, thể lực đấu với thể lực và đã có một người chênh lệch hơn. 

Cao trả xe và mũ cho Hyuk, cô đứng nhìn họ thật lâu trong khi tất cả đều đã rảo bước trở về, Vinny nhận ra đầu tiên. 

"Cái gì thế? Còn đứng đấy làm gì?" 

"Yoo Wooin." 

Cao gọi, Wooin cau mày. 

"Sau khi kết thúc trận chung kết, tôi sẽ rời đội." 

Tiếng còi xe đâu đó từ xa vang đến, tiếng trẻ con chơi đùa và tiếng thổi lồng lộng của gió dưới bầu trời đầy sao, Cao nhìn Wooin bằng một ánh mắt điềm tĩnh và vô cảm, lời ra khỏi môi cũng chẳng có lấy miếng xúc cảm nào, hệt như mọi thứ đã được lên kế hoạch từ trước.

Cao nhìn thấy sự bất ngờ thoáng chốc trong mắt Wooin nhưng cô xem như nó tàng hình, khuôn mặt hắn lạnh đi, hắn nhìn cô một lúc rồi quay mặt đi nơi khác. 

"Muốn làm gì thì làm." 

Và hắn đi trước. 

Ba thành viên còn lại nhìn Wooin rồi lại nhìn Cao, quả thật giữa hai người đã thực sự xảy ra chuyện gì đó nhưng chẳng có ai muốn tiết lộ thì cũng chẳng làm gì được. 

Cao đi theo họ, cách một đoạn, khi về đến ký túc xá Wooin lại ngồi trên ghế sô pha chơi điện thoại trong im lặng, cô vào phòng tập lấy đồ (chẳng có gì ngoài chiếc áo khoác màu đen đã cũ) và về nhà. Cô chầm chậm từng bước đi ngoài đường, ngắm nhìn từng con đường ảm đạm mà mình đi qua và nhớ đến Wooin.

Wooin... cô nhớ hắn quá...

Ánh mắt đó, cô nghĩ rằng Wooin cũng sẽ lưu luyến mình nhỉ? Nếu đem lòng mình ra nói cô vẫn có thể nói, nhưng lớp bao bọc này không cho phép cô làm điều đó. Nói cách khác thì trái tim và lý trí cô chẳng hề xung đột với nhau mà chúng bình tĩnh ngồi xuống và nói chuyện, cuối cùng nhượng bộ cho lý trí hoàn thành những điều nó muốn trước, sau đó mới đến trái tim. Đúng vậy, cô vẫn cảm nhận được mình đã yêu Wooin, nhưng vì trái tim đã lui về nên cô sẽ theo lý trí mà hoàn thành những điều còn đang dang dở, những ý định, những kế hoạch vẫn còn đó.

Có hối hận không?

Nếu có, thì hối hận về cái gì?

Nếu không, thì tại sao lại không?

Đến bao giờ mới có được câu trả lời, cô chẳng biết nữa.

...

Không có gì mới mẻ, không có gì thay đổi trong cuộc sống của Cao, một vòng tuần hoàn không ngừng lại, cô vẫn tiếp tục làm những chuyện như thế, tiếp tục về nhà mỗi đêm với những vết thương khác. Bọn sát thủ dường như chưa thực sự ra tay giết cô mà chỉ muốn vờn cô như mèo vờn chuột ấy, nếu chúng muốn chúng đã bắn chết cô từ lúc bắt đầu rồi chứ chẳng phải biến cô thành thân thể toàn máu và sẹo như thế này.

Cao đến phòng tập, không thấy Wooin đâu lại sẽ tự hỏi hôm đấy hắn đang làm gì.

Nhưng nếu Cao đến phòng tập và thấy Wooin thì thay vì tìm cách tránh né thì cô vẫn cứ điềm tĩnh như mọi lần không thay đổi. Phải chăng là do lý trí cô đã đủ mạnh?

Không hề... đây chỉ là chuyện riêng cô biết thôi, cứ mỗi khi về nhà, mệt mỏi nằm vật ra sàn nhà, cô lại nhớ đến cảm giác được Wooin bế trên tay đem vào giường, lại nhớ cảm giác hắn ôm ấp lấy mình âu yếm, nhớ đến sự ấm áp trước đó đã hoàn toàn biến mất.

Rốt cuộc là trái tim và lý trí đã thương lượng với nhau như thế nào, mà bây giờ cô lại đau đến vậy...?

Những gì còn liên hệ giữa Cao và Wooin là trận chung kết, cô không luyện tập nhưng vẫn có mặt ở phòng tập mỗi ngày, một phần là để đủ số lượng, một phần là ngồi nghe bọn họ bàn luận chiến thuật gì đó - thứ vô tác dụng với Cao. Dĩ nhiên, cô vẫn rất chăm chú nghe, vì người nói là Wooin.

Át chủ bài của họ ở đây là Cao, bàn luận chiến thuật chỉ là cách để họ làm trống đường đua để Cao về đích một cách hoàn hảo không trở ngại, hoặc chỉ đơn giản là ít nhất khiến cho họ cảm thấy bản thân vẫn còn tồn tại ở trong đội chứ không hoàn toàn phụ thuộc vào Cao.

Đừng nói là không nói chuyện nữa thì Wooin sẽ không chú ý đến Cao, hắn có, hắn thấy Cao đã mặc kín hơn lúc trước, có lẽ là để che đi những vết thương không biết từ đâu mà ra, chiếc áo khoác đã rách khiến Cao như tách biệt khỏi đội, cô cũng chẳng cần đến sự hỗ trợ của họ để mà chiến thắng. Tuy cảm giác về đích dễ dàng thì ai cũng thích, nhưng thứ thực khiến Wooin để ý ngay bây giờ chính là Cao, chính là cô gái đã mặc nhiên bỏ qua tình cảm của hắn dù vẫn biết nó tồn tại.

Hắn muốn im lặng như thế, hắn muốn tin vào sự may mắn của mình rằng Cao sẽ tự dằn vặt bản thân sau khi nhận ra cô có yêu hắn và chủ động đến gặp mặt hắn. Có lẽ là do cái tôi quá cao, nhưng vì vẫn rất yêu nên hắn mới suy nghĩ ích kỷ như thế. Vậy thì sao? Ít nhất thì không như Cao sẵn sàng mặc kệ những gì hắn làm.

Và cả hai, lướt qua nhau mỗi ngày, người này từ xa nhìn người nọ, người nọ lại từ xa nhớ nhung người kia. Rốt cuộc câu chuyện này cũng chả đi về đâu cả.

Cuối cùng, ngày chung kết đã đến.

💟💟💟

Time: 23h26'
Date: 27.2.2024

[W.a.t.t only]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com