#2. The New Member of Sabbath Crew
Cao ung dung nhìn Vinny với vẻ mặt bình tĩnh, nhịp tim lấy lại tốc độ thông thường sau khi trải qua một cơn phấn khích trong lúc đạp. Những người khác nhìn cô chằm chằm.
"Mày bứt tốc liên tục mà vẫn còn sức?" Vinny khó chịu hỏi.
"Tôi chỉ đạp bình thường thôi."
Bình thường? Bình thường chỗ nào?
"Đoạn đường này chỉ có 5km, tôi thậm chí còn đã nhường trước năm giây nhưng cậu vẫn thua thì nên tự xem lại chính mình đi."
"Mày nói cái gì-" Chàng trai tóc đỏ tức giận, muốn đấm Cao ngay lập tức nhưng đã bị Joker ngăn lại.
Wooin kết thúc phiên phát sóng trực tiếp, rồi mới lại gần Cao, hắn cười vui vẻ nói với cô "Em gái giỏi quá, không ngờ lại là người có kĩ năng đạp tốt như vậy!"
Cao im lặng.
"Em gái tên là gì?"
Cô thầm thở dài trong lòng, kể từ cái ngày biến thành chuột bạch của gã nhà khoa học kia thì cô thậm chí còn chẳng muốn ai biết đến tên mình. Trên trường, chỉ cần có ai đó cười nhạo tên của cô chắc chắn sẽ ăn đập. Nhưng mà đây đâu phải trường học, chỉ là cái tên thôi, nói ra cũng chẳng mất mát gì.
"Yoo Cao, gọi tôi Cao là được rồi."
"Tên lạ quá ta, em gái không phải người Hàn hả?" Wooin đùa.
Cao gật đầu, rồi không nói gì nữa. Cô là con lai, cơ mà giải thích thì mệt quá, không phải vấn đề chính thì cứ mặc kệ nó đi.
"Vậy tôi đã có thể gia nhập chưa?" Cô hỏi lại.
Cả đội bọn họ nhìn nhau, vừa rồi ai cũng thấy Cao có phần nhỉnh hơn Vinny trong lượt đấu đua, thậm chí còn có khả năng bứt tốc liên tục mà không mệt, khiêu khích Vinny bằng cách nhường nhịn ở đoạn cuối là điều khiến Wooin thấy thú vị. Nếu như đưa vào đội chắc chắn sẽ có thể huấn luyện cô tốt hơn, với cả thành viên là nữ thì cũng hay ho đó, giống như bọn Humming Bird ấy.
Wooin cười cái điệu quen thuộc của hắn, choàng tay qua vai Cao.
"Chúc mừng Yoo Cao đã trở thành thành viên chính thức của Sabbath Crew, chúng ta trao đổi phương thức liên lạc một tí nhá!"
Cao lấy điện thoại cảm ứng của mình làm Wooin nhớ lại mới khi sáng cô còn cái điện thoại cùi bắp kia để lưu số của hắn, hoá ra chỉ để qua mắt à. Con nhỏ này coi bộ cũng thú vị đó chớ, cái kiểu im im như thế này thường là mấy tên đáng gờm, như tên Hyuk kia chẳng hạn.
Wooin thêm cô vào nhóm chat chung, đến khi nhìn thấy cái tên mà cô đặt thì lại hơi nực cười.
"The Dopping? Ý nghĩa là gì đấy?"
"Khoẻ như dùng dopping." Cô trả lời ngay mà không cần suy nghĩ.
"Tôi về đây, cảm ơn vì đã đồng ý." Ngày mai còn phải ghé qua chỗ gã nhà khoa học kia xem tình hình của hai ông chú, sợ gã sẽ giở trò nếu cô không chú ý.
Wooin nhìn theo bóng dáng Cao "Này, cưng mấy tuổi đấy?"
Cao quay lại, ánh mắt hai người lại chạm nhau "Hai mươi hai."
Đã trễ rồi, về thôi.
...
Đáng lẽ Cao phải tiếp tục học lên Đại học nhưng bên phía phòng thí nghiệm cũng như gã kia đã bảo rằng chỉ có thể hỗ trợ đến cấp ba thôi nên Cao không đi học nữa, buổi sáng ngày hôm nay giải đấu vẫn còn tiếp tục thêm một ngày nữa nhưng cô có việc riêng của mình nên không thể đến, vậy mà vẫn có người chờ cô.
Joker đảo mắt một vòng trong đám đông ồn ào, dường như không hề tìm thấy người cần tìm.
"Không thấy nó."
"Ngộ ha, vào được đội rồi nên không thèm đến nữa à?" Wooin nói "Thành viên mới lại không đến xem đàn anh thi đấu, con nhóc này..." đúng là ngỗ nghịch mà, phải dạy dỗ lại mới được.
Mặc dù có xe đạp nhưng Cao vẫn chẳng thèm động tay đến, cô lại đi taxi đến nơi cần đến. Hai ông chú được cô gửi gắm cho gã nhà khoa học kia, vì cô là con chuột bạch chất lượng nhất cho đến hiện tại gã tìm được nên nếu cô có yêu cầu nào đó gã vẫn sẽ cười cười rồi giúp đỡ. Mà tính ra, cho đến hiện tại thì cô chẳng nhờ vả gì ngoài việc theo dõi tình hình sức khoẻ cho hai ông chú Kazuma và Mahon cũng như giúp cô che dấu thông tin về hai người họ. Gã ta còn có khả năng làm giả xác người chết nữa nên cô đang suy nghĩ xem sẽ tận dụng nó như thế nào đây.
"Cao đến rồi à? Vào đi vào đi."
Nhà ở và phòng thí nghiệm của gã là cùng một nơi, gã cũng là người đứng đầu của cái khu thí nghiệm trong rừng mà cô thường phải đến để thử nghiệm thuốc nhưng gã là người che giấu hai người chú kia khỏi dư luận, đồng thời cũng chẳng cho những người trong cái khu thí nghiệm bên kia biết về họ. Chắc phải cảm ơn gã một chút, nhưng gã ta đáng ngờ lắm, cô chỉ sợ gã thí nghiệm trên cơ thể của hai ông chú kia thôi.
"Hai ổng sao rồi?" Cao cởi áo khoác treo lên móc đồ, sau đó đi vào căn phòng quen thuộc.
Gã đi theo đằng sau, căn phòng luôn được khoá chặt là nơi mà Kazuma và Mahon vẫn bất tỉnh nằm trên giường bệnh, bọn họ nằm cạnh nhau, bên cạnh khung cửa sổ che rèm.
"Chưa có dấu hiệu tỉnh lại nhưng tình hình vẫn còn ổn, nếu có phép mầu thì sẽ nhanh chóng tỉnh lại thôi." Gã nhà khoa học nói.
Cao lấy ghế ngồi xuống trước đầu giường của họ, im lặng nhìn thật lâu.
"Tôi nhớ ông là chủ phòng thí nghiệm trong rừng mà nhỉ? Tại sao tôi phải làm việc để đưa tiền cho ông vậy?"
Ban đầu, Cao chỉ cần thí nghiệm thì gã sẽ chịu tiếp tục chữa trị cho Kazuma và Mahon, nhưng vài năm sau đó nó lại biến thành cô phải lấy tiền, kiếm tiền để đưa cho gã.
"Ta đã không còn là chủ của nơi đó từ lâu rồi, nơi đó bây giờ có một thế lực đáng gờm hơn đứng sau."
"Cái gì?" Cao cau mày "Rốt cuộc tôi đang làm việc cho ai?"
"Đừng lo, bên đấy vẫn xem Cao là người làm việc cho họ vậy nên họ sẽ trả tiền đúng thời hạn, còn ta bây giờ cứ xem là một người bác sĩ hoặc là dược sĩ gì đó, vừa nghiên cứu thuốc, vừa bán thuốc vừa giúp Cao trông coi hai người bọn họ." Gã cười nói.
Cô dùng ánh mắt hơi có nét khinh bỉ nhìn gã, hoá ra bao lâu nay gã chưa từng nói sự thật, cứ tưởng cô còn lại đứa nhóc hay gì?
Thế lực hả? Ừ cũng đúng, khu thí nghiệm thuốc đó đến bây giờ vẫn chưa bị ai tác động, thậm chí luôn có tiền để chi trả cho cô và cho những lần thí nghiệm quan trọng, đầu tư cho cô đi học, đầu tư dụng cụ, xe đạp, nơi ở. Quả nhiên, thế lực này quá lớn nhỉ?
Cao quay sang nhìn Kazuma và Mahon, hai ông chú này, một người bất tỉnh mười mấy năm, một người còn lại cũng được vài năm, còn cô thì vẫn cố gắng từng ngày để giúp họ tỉnh lại. Cao chẳng quan tâm đến việc tìm hiểu gia đình họ, cô cũng chẳng dư tiền, cô chỉ mặc định rằng từ đó đến nay cả hai đều là những tay đua xe đạp sáng giá, là những người có tương lai hơn một kẻ như cô, cô chỉ đang sống để lấy một mạng đổi hai mà thôi.
"Cao vẫn muốn cố gắng sao?"
"Chứ bây giờ tôi sống vì cái gì? Chẳng phải là vì hai ông chú bất động đó sao?"
Gã cười, nhìn Cao từ một con chuột thí nghiệm đã dần thân thiết như người nhà, nhưng Cao không mở lòng, đứa trẻ đó sống để hiến mạng mình cho hai người khác.
"Không định yêu đương gì à? Cao hơn hai mươi tuổi rồi còn gì?"
Cao khó chịu nhìn sang hắn "Ông quan tâm chi? Tôi làm gì thì mặc kệ tôi, ông cứ nhận tiền rồi tiếp tục việc cùa mình đi, bây giờ tôi với ông cũng chỉ là quan hệ làm ăn thôi."
Gã không nói gì nữa, chỉ chậm rãi đứng lên rồi ra ngoài, để lại Cao trong căn phòng im ắng. Cô ngồi ở đấy thật lâu vì biết cho dù có rời đi thì cũng chả có gì để làm, lần đua này Cao không ghi tên vào danh sách các thành viên tham gia nên hiển nhiên có đến đó cũng đứng một chỗ rồi nhìn. Hai khung cảnh y hệt nhau thì cô thà chọn một nơi yên tĩnh còn hơn.
Ở đây, cô nhìn hai người bọn họ rồi tìm lại được chút động lực. Mười mấy năm, từ lúc cường độ thử thuốc bắt đầu tăng lên lúc nào cô cũng muốn từ bỏ cho rồi, nhưng cứ mỗi lần ngồi ở đây, nhìn đến một tương lai mà người thân của họ đều vui mừng khi họ trở lại thì cô mới thấy vẫn chưa đến lúc. Cái mạng này bỏ được rồi, ít nhất thì cũng phải làm được việc gì đó trước khi chết.
"Cao."
Cao ngước mắt nhìn gã kia mở cửa bước vào với khuôn mặt nghiêm trọng.
"Ra đây một lát."
Hai người bọn họ đi vào phòng thí nghiệm của gã, gã cẩn thận kiểm tra cửa sổ và chốt cửa rồi nới chậm rãi nói.
"Cẩn thận."
"Chuyện gì?" Cao nhíu mày.
"Cao đang trong tầm ngắm của bọn mafia Nhật."
"Mắc cái gì? Mà sao ông biết được thông tin này? Ông cũng là mafia?" Trông Cao vẫn bình tĩnh hỏi lại.
Gã nhà khoa học lắc đầu, rồi lại gật đầu. Gã bảo "Ta đã từng làm việc cho chúng, sau đó phát hiện ra chúng đã lên kế hoạch giết chết Kazuma nên mới rời đi rồi nghiên cứu dopping, khu thí nghiệm hiện tại cũng đang do chúng đứng đằng sau, nhưng chúng vẫn chưa biết Cao là người cứu Kazuma."
"Vậy ông nói tôi bị nhắm tới là sao?"
"Chúng đã biết Cao vẫn thường xuyên liên lạc với ta."
"Thế thôi?"
"Ừ."
Cô nhìn gã một lúc lâu, cuộc sống này của cô không thể nào đơn giản lại một tí được hay sao? Hết bị bán, bị thí nghiệm thuốc, gia đình chết hết vì nợ nần, bây giờ còn bị mafia nhắm vào. Cao liếc mắt nhìn gã nhà khoa học trước mặt.
Tất cả là do tên này còn gì?
Cơ mà gã chính là người duy nhất bây giờ có thể hỗ trợ cô, nếu để bọn mafia kia phát hiện ra Kazuma còn sống chắc còn có nhiều chuyện hơn.
Cao thở dài với một biểu cảm khó chịu, má nó chứ, sống không yên thì chết đi cho rồi, phiền ghê.
"Chắc lại mấy cái trò ám sát chứ gì, ông chỉ tôi cách sơ cứu đi, có lỡ bị ám sát thật thì tôi cũng còn tự cứu mình được."
"Cao không sợ à?"
"Sợ mẹ gì, cùng lắm thì đánh một trận. Mà tôi có chết thì ông cũng phải trông chừng hai ông chú kia cho thật tốt, cẩn thận tôi về ám ông!"
"... haha. Thôi được rồi, để tôi hướng dẫn. Thấy Cao dạo này cũng rảnh rỗi mà nhỉ, hay là tôi cũng dạy cho vài chiêu cơ bản để đối phó, hoặc không thì Cao cũng có thể kiếm chuyện với bọn giang hồ đường phố để thực chiến cũng được."
Đứa nhỏ này nó không lớn lên trong môi trường của bọn xã hội đen, của bọn mafia, nó có thể đánh nhau nhưng chắc chắn không biết võ, nó có thể dùng dao đâm người nhưng chắc chắn sẽ không biết dùng con dao đó để sơ cứu chính mình. Nó còn thiếu sót nhiều thứ để sinh tồn trong cái thế giới khắc nghiệt này, tâm hồn nó đã bị vấy bẩn thành màu đen từ lâu nhưng nó vẫn muốn cứu người. Một người xuất thân từ mafia như gã đã từng gặp qua vô số loại người, Cao là một phần trong đó, có lẽ nó đã trải qua chết lâm sàng quá nhiều lần nên nó đã mặc kệ luôn mạng mình rồi. Nó chỉ cần hai tên nằm trong phòng kia vẫn thở là được.
Từ lời đề nghị biến Cao trở thành chuột bạch cho mình thí nghiệm, bây giờ gã muốn nó sống, gã sẽ chỉ dạy nó cách nào để sinh tồn nếu như nó bị ám sát. Bọn mafia sẽ để mắt đến nó, gã cũng sẽ để mắt đến nó.
Những kẻ muốn chết, lại là những người có sức sống rất bền bỉ.
...
"Ê nhóc Cao, tối nay ra địa chỉ tao gửi tập luyện, đừng có tới trễ."
Wooin nhắc Cao trong nhóm chat chung, vừa về đến nhà bật máy lên đã thấy tin nhắn đến, cô nhìn đồng hồ rồi lại nhìn thời gian mà hắn hẹn. Có ai lại đi luyện tập lúc nửa đêm không hả?
Mà thôi, Wooin là đội trưởng, cô cũng đã là thành viên của đội rồi lên phải nghe theo. Cô còn phải kiếm tiền mà, cái nào có tiền thì ưu tiên.
"Biết rồi."
Nửa đêm, Cao dắt bộ xe đạp ra khỏi nhà rồi đi theo bản đồ đến nơi Wooin hẹn gặp mặt, từ xa chỉ nhìn thấy một đám con gái đang vây quanh ai đó, Cao mặc kệ, cô ngồi xuống ghế chờ cách đó không xa rồi bắt đầu lướt mạng xã hội xem những vận động viên khác lái xe để xem có thể học theo được cái gì mới hay không. Cao thường ưu tiên dùng hết sức mà bứt tốc liên tục trên đường đua vì cô bị dư thể lực, mà cứ mỗi lần bứt tốc cô sẽ bắt đầu tiến vào giai đoạn hưng phấn, khi ấy mới là lúc tốc độ của cô đạt đến ngưỡng khó tin.
Nói thẳng ra là Cao không có đam mê với xe đạp, chẳng qua là nhớ đến ông chú Mahon và Kazuma kia mà thôi, suy cho cùng cô còn chẳng buồn tìm hiểu tường tận về kĩ thuật đạp, cứ leo lên rồi đạp sai chỗ nào thì tự té tự sửa, thứ duy nhất mà cô học từ trên mạng xã hội là cách xử lý ở đoạn cua, mấy pha chơi xấu và tránh chướng ngại vật.
Bứt tốc vẫn là ổn áp với cô nhất.
"Hế lô cưng!" Wooin bất chợt xuất hiện đằng sau Cao, chống cằm lên vai cô.
Cao giật mình khó chịu quay sang, dùng khuôn mặt cau có nhìn hắn rồi dùng tay đẩy ra.
"Sao nay cưng không đến xem bọn tao đua?" Wooin ngồi xuống bên cạnh Cao.
"Tôi không có tên trong danh sách đợt này, đến rồi chẳng làm gì, chán lắm."
Hắn ngừng hỏi trong giây lát rồi quan sát Cao từ trên xuống dưới, từ lần đầu tiên gặp mặt hắn đã không có cơ hội được nhìn rõ Cao. Thân hình của Cao so với bốn người trong đội thì chính là con kiến lọt thỏm giữa bầy voi, ban đầu cũng chỉ vì sự nhỏ bé đó mà hắn đã xem thường cô, ai ngờ cô lại thắng Vinny một cách dễ dàng, có sức bền rất lâu trên đường đua. Với cỡ này thì chắc chỉ tầm hơn mét sáu một tí, tóc và mắt y hệt như bao người châu á khác, da rất trắng, đó là lý do hắn có thể nhìn rõ mấy vết sẹo trên cánh tay phải của cô.
Từ khuỷu tay kéo xuống bàn tay có nhiều vết sẹo chi chít giống như đã bị vật nhọn gì đó cắt liên tục và để lại dấu vết, nhưng Cao không thèm che nó đi mà còn để lộ ra với chiếc áo thun đen hai dây. Ah... ở góc độ này, với sự chênh lệch chiều cao này thì hắn có thể nhìn rõ khe ngực của cô luôn. Nhìn ngon vãi.
"Đợt sau sẽ đưa tên cưng vào đội, cưng đi lấy áo với tao không?"
"Áo? Áo gì?" Cao hỏi lại.
"Tất nhiên là áo chung của đội rồi, đi thôi, tao đặc biệt dặn dò phải làm ra cái áo đẹp nhất cho cưng đó."
Wooin kéo tay Cao, cô không đạp xe mà cứ thế chậm rãi dắt theo. Mấy cô gái hâm mộ hắn đưa mắt nhìn sang bên này.
Chỗ hắn đặt áo cũng không quá xa, Wooin trả tiền rồi đưa vào tay Cao một cái áo khoác đen quen thuộc với logo Sabbath Crew màu xanh dạ quang nổi bật sau lưng, cô cũng mặc vào thử, cũng chỉ là một cái áo khoác bình thường mà thôi, nhưng đây là lần đầu tiên cô được nhận quà từ ai đó, một thứ gì đó thật sự thuộc về cô.
💟💟💟
Time: 23h30'
Date: 2.2.2024
[W.a.t.t only]
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com