Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

#21. After Final

Không mơ, không hồi tưởng, không đau đớn. Những gì Cao nhớ khi mở mắt tỉnh dậy là vùng đen trong tâm trí được thay thế bởi nền trắng của trung tâm chăm sóc của giải đua. Cao mở mắt, nghiêng đầu nhìn xem ai đang ngồi bên cạnh mình.

"Nó tỉnh rồi kìa." Hyuk lên tiếng đầu tiên.

Bên trong phòng chăm sóc, cả đội Sabbath đều đang chờ đợi Cao tỉnh lại, nhưng những gì cô sắp làm chính là rời đội.

"Chưa chết nữa à?"

Cao ngẫm nghĩ, đã bao giờ cô nghe được chất giọng lạnh lùng này của Wooin hay chưa?

"Chưa." Cao đáp lại.

Hình như cô là người về đích đầu tiên, điều đó đồng nghĩa mục tiêu đem chiến thắng về cho Sabbath đã hoàn thành một cách hoàn hảo, nếu vậy số tiền thưởng kia sẽ nhanh chóng được gửi đến nhỉ?

Và sau đó thì sao?

"Mày nghĩ cái gì mà đem cái chân như thế lên đường đua? Mày nghĩ mày có mười cái mạng chắc! Vết thương bị đạn bắn là thế đéo nào? Mày đi vay nợ thằng nào rồi để bị bắn như này?"

Wooin đứng trước giường Cao mà lớn tiếng mắng, còn không quên kèm theo cái điệu móc mỉa rất thương hiệu của mình.

Hắn tức giận là sự thật, nhưng cũng là bởi Cao khiến hắn quá sốc, không chỉ đơn giản là những vết thương mà đó là vết đạn bắn, thậm chí là một dấu vết rất mới hệt như ngay sau khi bị bắn Cao đã mặc kệ mà đi đến đây thi đấu vậy. Cần gì chỉ là hắn? Toàn bộ những người ngoài kia ngay sau khi nghe nhân viên y tế chuẩn đoán đều bày ra một bộ mặt giật mình. Họ chưa từng nghĩ đến một cô gái như Cao đã làm ra chuyện gì mà lại bị bắn.

Đối diện với hành động của Wooin, Cao chỉ im lặng nằm đấy rồi nhắm mắt lại thư giản, coi như không nghe thấy không gian xung quanh. Mười cái mạng thì cô không có đâu, những gì cô có chỉ là một thân xác con người bình thường và một tinh thần hết sức mệt mỏi mà thôi. Nhưng cũng không hiểu vì sao dù luôn cảm thấy mệt mỏi như thế đấy nhưng cô vẫn đang cố gắng từ ngày, lúc trước là cố gắng vì hai ông chú Kazuma và Mahon Jo, và bây giờ là Sabbath Crew, là Wooin. Chẳng có cơ hội nào để cô có thể nói rằng mình yêu Wooin nhiều bao nhiêu vì trái tim cô không có thời gian để lên tiếng. Tạm thời cứ như thế này đi, tình cảm nào rồi cũng sẽ qua mà thôi, cô cũng đã từng có một khoảng thời gian tự mình gặm nhắm nỗi cô đơn vô tận mà.

"Tôi không sao." Cao ngồi dậy, với vẻ bên ngoài rất bình tĩnh và giống như không có chuyện gì quá nghiêm trọng nhưng sâu bên trong là sự đau đớn đến từ cái chân đã được may lại và băng bó cẩn thận.

Cô đảo mắt nhìn tất cả những người có mặt ngay tại lúc này,

Hyuk, Joker, Vinny.

Và Wooin.

Đã đến lúc chấm xuống sự kết thúc cho khoảng thời gian viết nên chương truyện mang tên Sabbath Crew này, cô hết thời gian cho thú vui đua xe này rồi.

"Sabbath Crew." Cao muốn gọi cái tên này thêm lần nữa, và tất cả đều nhìn cô.

"Bắt đầu từ lúc này, bắt đầu từ ngày hôm nay, tôi xin phép rời đội."

Bọn họ im lặng, không lên tiếng, nếu Cao muốn rời thì bọn họ đâu có cản được, chỉ tiếc khoảng thời gian huy hoàng vừa qua của cả đội. Wooin chắc hẳn chính là người sẽ buồn nhiều hơn bọn họ vì đối với hắn Cao đâu phải chỉ đơn giản là một thành viên đâu mà đó còn là cô gái mà hắn để ý và yêu mến, Cao đúng là cô gái mạnh mẽ nhất mà bọn họ từng gặp, đến cả chuyện rời đội cũng chẳng lưu luyến gì. Không quan tâm bọn họ cũng là điều dễ nói nhưng chẳng lẽ khoảng thời gian sống chung nhà kia Cao cũng xem như không có gì sao? Dĩ nhiên là ai cũng biết Wooin dọn sang ở cùng nhà với Cao vì ngày nào đến kí túc xá hắn cũng luyên thuyên cả buổi mà, khi đó khuôn mặt hắn toàn là sự hạnh phúc.

Wooin quay mặt bỏ đi.

"Muốn làm gì thì làm."

Cao nhìn bóng lưng hắn, cô vẫn đang làm những gì cô muốn làm, chỉ riêng việc yêu hắn là không.

...

Nhà vô địch của League Of Street là Sabbath Crew và người đem chiến thắng về cho đội và tay đua nghiệp dư được bình chọn gây sốt nhất năm trên quốc tế cũng như trong nước, chỉ có điều câu chuyện sau đó mới thực sự là chìa khóa thu hút những người khác biết về Cao. Sau chiến thắng đó, Cao không có mặt trong lễ nhận cúp và giải thưởng, đồng thời bầu không khí của Sabbath cũng cực kì không tốt chút nào. Là chiến thắng nhưng không có ai vui.

Cao rời khỏi khu vực thi đấu và im lặng trở về nhà với cái chân cũng hơi đau, sau đó lại nhớ ra mình chưa ghé qua thăm hai ông chú Kazuma và Mahon Jo nên đã rẽ sang một con đường khác sau khi ném xe đạp vào sân nhà. Cô mua hoa, một đóa tím cho Kazuma và một đóa vàng cho Mahon Jo, con đường này thật ồn ào nhưng cô vốn chẳng bao giờ cảm nhận được những điều đó nữa mà vẫn là những gì ảm đạm trong tâm hồn mình, cô chưa bao giờ nghĩ đến cảnh tượng một ngày nào đó cô sẽ thoát ra được khỏi cuộc sống tẻ nhạt này.

Cô nghe có mấy cậu học sinh cấp ba đang cười đùa bàn luận với nhau về trận đấu chung kết, có chê, cũng có khen. Tâm điểm của trận đấu đó đáng lẽ cô phải nhường cho Wooin hay Vinny mới đúng, nếu có được cơ hội cùng đua trên một con đường như vậy cô chắc chắn sẽ không lấy phần thắng về mình nữa. Cô đã thua ngay từ khi ra đời rồi, vậy nên phần thắng cứ để lại cho ai cần nó.

Bước vào căn nhà quen thuộc, Cao đã không lên tiếng chào hỏi nữa, Kizuma nhìn thấy cô đi thẳng vào phòng của hai ông chú với hai bó hoa lớn trên tay. Gã nghĩ, nếu như cuộc đời nó cũng đẹp như những bông hoa đó thì sao? Thân phận của nó không đơn giản, nhưng những gì gã đã làm là che giấu đi mọi thứ. Nếu Reo biết nó là con gái ruột của ông ta và Cao Tố Lam, chắc chắn ông ta sẽ dùng mọi cách đưa nó về Nhật và xử tội gã. Gã không sợ chết, gã chỉ muốn được thử cảm giác là người che lấp đi sự thật mà thôi.

Nó xinh đẹp như mẹ nó vậy, một đóa hoa, nhưng trái ngược với sự xinh đẹp đó thì cuộc đời nó như gai nhọn vậy, chúng sẽ nhọn hơn, to hơn và đâm nó đến khi nào nó kiệt sức mà chết thì thôi.

Cao ngồi đối diện giường của Kazuma và Mahon Jo.

"Ông chú Mahon, hôm nay tôi lỡ thắng cháu của chú rồi."

Chỉ có giọng nói của Cao vang lên trong không gian im ắng đó.

"Tôi không xứng đáng để thắng, tôi cũng không cần thắng, tôi sẽ tìm cách sửa sai càng sớm càng tốt. Còn chú, với ông chú Kazuma cũng hãy mau tỉnh lại và tiếp tục tương lai của hai người, tôi sẽ cố gắng hết sức đến khi cả hai người tỉnh lại."

Cô sẽ cố hết sức, dù biết thứ cuối cùng đợi mình là bên kia bến bờ sự sống, là một tình yêu có lẽ phải đợi đến kiếp sau.

Ngồi một lúc lâu, đột nhiên Cao suy nghĩ gì đó rồi mở điện thoại, trên thanh tìm kiếm nhanh chóng gõ thông tin mình cần tìm. Sau khi nhìn thấy cái tên quen thuộc, cô cau mày và nhấc máy lên gọi điện.

Đầu dây bên kia nhanh chóng trả lời.

"Này, hai tháng nữa ông phụ trách một giải đua xe đường phố khác phải không?"

Sang Ho im lặng giây lát, vừa mới chiến thắng giải League Of Street cách đây ba tiếng mà đã quan tâm đến giải đua khác rồi sao?

"Ừ, định làm gì?"

Nhận được câu trả lời mình cần, Cao cúp máy mà chăng cần suy nghĩ. Giải đua tiếp theo này cũng không phải giải đua nhỏ, chắc chắc cũng sẽ có nhiều người tham gia vì số tiền thắng giải béo bở ngon lành. Nếu Humming Bird hay Sabbath có tiếp tục tham gia, cô sẽ nhường cho họ chiến thắng.

Cao về nhà, ngủ một giấc, cái chân đau cũng không sao bằng cơn mệt mỏi chán nản của cô.

Nếu như để tham gia vào một giải đấu khác vậy thì cô phải đi tìm đội, cô sẽ tìm đại một đội nào đấy y hệt như lúc cô đến gặp đội Sabbath vậy.

...

"Wooin, tao thấy mày bất ổn lắm rồi đấy." Hyuk không chịu được cái cảnh Wooin bỏ ăn, ngủ dậy liền ra ngoài làm việc cho Sang Ho, đêm đến lên bar nốc một đống rượu và bia sau đó trở về ký túc xá với dáng vẻ mệt mỏi mất ý thức liên tục gọi tên Cao.

Joker và Vinny cũng là hai ngưởi may mắn được vài lần chứng kiến cảnh tượng đó. Chưa bao giờ họ thấy Wooin trở nên như thế.

"Kệ mẹ tao." Wooin nằm trên sô pha chơi game, bỏ ngoài tai những lời Hyuk nói.

"Tưởng tao muốn lo cho mày lắm hay gì? Mày đừng quên sắp tới chúng ta lại phải tham gia một trận đua đường phố nữa của lão Sang Ho, mày cứ như thế này thì định đua kiểu đéo nào?"

Wooin mặc kệ "Mới thấng League Of Street được có hai tuần mà mày lo lắng chi xa xôi? Tận hưởng cảm giác làm người nổi tiếng nhờ công sức của cựu thành viên vừa rời đi đi, biết đâu chừng làm vậy nó sẽ vui đấy."

Joker ăn táo, đảo mắt nhìn qua "Nhớ nó thì đi đi."

Phòng khách trở nên im ắng, Vinny nhanh chóng tiếp lời một cách khó chịu "Ai cũng biết ông anh thích chị ta." Nói xong cậu ta bỏ vào phòng tập, sau đó Hyuk và Joker cũng đi mất, để lại Wooin ngồi một mình ở phòng khách.

Ừ, hắn nhớ Cao. Hắn nhớ nó vô cùng, cứ mỗi đêm nằm một mình hắn đều vô thức vòng tay như tìm ai đó để ôm lấy, và hắn biết người mà hắn nhớ là Cao. Hắn phát điên lên mất thôi.

Wooin buông điên thoại trên tay xuống và nhìn lên trần nhà, niềm vui lúc trước của hắn đã bắt đầu nhàm chán và hắn không còn thích chúng nữa, biết bao cô gái đến lấy lòng hắn, biết bao thú vui vào mỗi đêm hắn đều đã bỏ qua vì người duy nhất hắn cần là Cao chứ không phải ai khác.

Hôm nay vẫn thế, Wooin đi làm việc, sau đó đến tối vào lồng đấu xem Joker đánh nhau và lên bar, hắn nốc hết ly rượu này đến ly rượu khác, những cô gái tiếp cận nồng nặc mùi nước hoa khiến hắn chán ghét, hắn thích hương thơm từ sữa tắm dịu nhẹ trên làn da Cao.

Trời đã khuya, Wooin say rượu lảo đảo đi ra khỏi bar và loạng choạng đi trên đường, mấy tên côn đồ láo toét cũng bị hắn đập cho ra bã. Lần này, hắn không về ký túc xá, nhớ lại lời nói của đội lúc sáng, hắn lại đi mon men trên con đường đến nhà Cao. Từ ngày cô tuyên bố rời đội, hắn dù có đi trên con đường cũ cũng không bao giờ gặp được Cao, không có lấy một tin nhắn, không có lấy một cuộc gọi điện.

Hắn nhớ em chết đi được...

Wooin mệt mỏi ngồi xuống, tựa lưng vào một bức tường và ngửa đầu nhìn lên bầu trời đầy sao xinh đẹp, hắn muốn được ngắm sao cùng Cao, hắn muốn tựa đầu vào lồng ngực ấm áp đó, hắn muốn ôm thật chặt em vào lòng, nhưng giấc mộng còn chưa thành hình đã tan vỡ mất rồi.

Nực cười, Yoo Wooin mà lại phải đau khổ vì một ả phụ nữ hay sao?

Nhưng em là người hắn yêu, hắn không kiềm chế được tình yêu mãnh liệt này của mình. Tuổi thơ, quá khứ của hắn không hề có sự quan tâm, không có ai săn sóc và chiều chuộng hắn như em cả, em là người duy nhất hắn muốn ở bên cạnh.

Ước gì, Cao chịu mở lòng một lần thôi, để may ra hắn cũng có con đường mòn đi vào...

💟💟💟

Time: 0h00'
Date: 2.3.2024

[W.a.t.t only]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com