#25. Choose, Feel, See
Hôm nay là ngày khai mạc giải đua Gold Streets, sức nóng không hề giảm mà thậm chí còn có xu hướng tăng, khán giả và các đội đua đông đúc tập hợp ở khu vực quay hình chính.
Trong đám đông bàn tán, Cao xuất hiện cùng với một đội xa lạ khác khiến một số người phải bất ngờ ngoái đầu lại vì sợ mình đã nhìn nhầm. Và khi đã nhận ra người đó thật sự là Cao họ càng ngỡ ngàng hơn, bắt đầu xì xầm với nhau.
Các đội khác, tất nhiên vẫn có một số đội đã xem qua danh sách nên đã biết về chuyện Cao đổi đội, nhưng đội nào chưa biết thì cũng có biểu cảm y hệt như khán giả đứng bên ngoài đấy. Cao rời đội từ bao giờ, họ không biết, và Cao đổi đội từ bao giờ, họ cũng chẳng biết gì cả.
Ngày khai mạc cũng không có gì quá đặc biệt, chỉ đến để ban tổ chức làm một số thủ tục rồi thôi, nhiệm vụ chỉ có bấy nhiêu đó, ai thích thì cứ việc ở lại, riêng Cao và Fur Elise, xong việc liền rời đi khiến ai nấy cũng nhận ra mối quan hệ giữa cô và đội mới không hề tốt chút nào.
Wooin cũng có mặt ở đó và nhìn theo Cao, dù sao hắn cũng đã lỡ yêu một người vô tâm như cô và cũng không thể điều khiển chính mình tránh xa cô một chút nào cả. Cao chọn một đội mới giống chọn một món hàng không có ý nghĩa và sau đó mặc kệ sự vô nghĩa đó mà tiếp tục sử dụng nó, rốt cuộc lại chẳng giúp ít được gì. Sự cứng đầu đó xuất phát từ đâu? Cao suy nghĩ gì khi làm những điều đó, hắn muốn biết để ngay lập tức bóp chết những suy nghĩ đáng chết đó.
Thà rời khỏi hắn để tìm một đội khác, chứ không phải là tìm người chia sẻ.
Chết tiệt!
Cao ghé qua thăm Kazuma và Mahon Jo khi đã xong việc ở giải đua, Kizuma nói tình hình của hai người họ đang tiến triển rất tốt, cô im lặng kéo tay áo che lại vết cắt bị tên sát thủ nào đấy ra tay và chậm rãi gật đầu. Kizuma âm thầm nhìn những vết xước đó và bắt đầu tự hỏi bản thân mình, những năm qua gã đang làm gì vậy nhỉ?
Con nhóc này cũng ngu ngốc thật, mặc kệ bản thân mà cứu người nhưng lại làm ra điệu bộ mạnh mẽ ác độc ư? Nó chỉ giống mẹ nó ở khuôn mặt thôi, còn tính cách này chắc là giống cha nó chăng?
Kizuma quay về phòng thí nghiệm lạnh lẽo của mình, nhìn những ống thuốc trên bàn và sau đó lấy ra tấm hình của người con gái gã yêu mà ngắm nghía, tấm hình duy nhất gã có và người con gái đó đứng chung khung hình với Cao Tố Lam - mẹ của Cao. Tấm hình đó Cao Tố Lam là nhân vật chính, chỉ có Kizuma lại cắt đi bà ấy và để lại khuôn mặt của người con gái kia.
Mei... em hành hạ tôi bằng cái chết của em, sau đó tôi lại mang hận với vị chủ nhân của em chỉ vì em nhớ đến bà ta khi nhắm mắt.
Kizuma luôn nghĩ Mei là nỗi ám ảnh của mình, nhưng thực ra vị phu nhân Cao Tố Lam kia mới đúng là nỗi ám ảnh lớn nhất mà gã có, gã ghét vị phu nhân đó, ghét cả con gái bà ta, nhưng gã gián tiếp cứu sống nó, cũng gián tiếp đưa nó vào nguy hiểm.
Vậy rốt cuộc gã đang làm gì?
Mei, nói ta nghe đi?
Con gái trong ảnh bất động với khuôn mặt điềm tĩnh, Kizuma nhớ lại khuôn mặt đẩy máu đã lạnh đi nằm trong lồng ngực mình khi ấy, gã đau nhưng không nói được thành lời, còn cô ấy chỉ nhắc nhở gã phải bảo vệ Cao Tố Lam. Gã thắng rồi, nhưng cũng đã thua thảm hại hơn. Nếu Cao thực sự chết, gã cũng chẳng còn lý do gì để mà ở đây nữa, vì suy cho cùng gã là một kẻ đố kị, ích kỷ, tính toán, dối trá.
Và trên hết là kẻ thất bại.
Gã yêu Mei nhưng chỉ vì chút đố kị mà ra tay khiến cô ấy gặp nạn, Mei đã gửi lời trăn trối phải bảo vệ Cao Tố Lam và con gái bà ấy, gã lại đi hại cả hai, hại cả gia đình, thảm nhất là con gái lại bị ám sát bởi cha ruột.
"Chết đi."
Lời nói của Mei hiện lên trong đầu gã, một ngày xưa đá rất xưa rồi, gã luôn thua Mei về mọi mặt.
"Vô dụng thì chết cho khuất mắt đi? Anh sống làm gì để chật đất vậy?"
Đúng rồi, gã vô dụng.
"Anh sai cả đời cũng được, miễn đến lúc chết anh quỳ gối xuống tạ tội vậy biết đâu lại được may mắn lên Thiên Đàng đấy tên đần ạ!"
Tạ tội? Bằng cách nào bây giờ?
"Mở đầu ra mà tự tìm!"
Kizuma mệt mỏi ngồi xuống ghế, ánh mắt cô gái trong hình mạnh mẽ yêu kiều nhìn mãi về phía hắn.
...
"Cao, tới nhà tôi ăn sáng đi."
Một buổi sáng chắc là không đẹp trời cho lắm (?), Cao tỉnh dậy vì một tiếng chuông reo từ điện thoại và những gì còn lại trên khuôn mặt cô sau đó là sự khó tin và hình như có chút kinh hãi (?).
"Ai vậy?"
"Là tôi! Kizuma đây!"
"Nay ông bị điên hả?"
"Nói gì vậy chứ? Tôi bình thường, đến đây ăn sáng đi."
Cao phải nhìn lại số điện thoại thêm vài lần nữa để chắc chắn rằng người đang nói chuyện với mình là Kizuma chứ không phải ai khác.
"Ăn một mình đi, cảm ơn nhiều." Cao cúp máy và mệt mỏi nằm lại xuống giường để ngủ, nhưng tất nhiên là cô không thể trở lại giấc ngủ vậy nên quyết định xuống bếp tìm cái gì đó để ăn.
Không còn ờ chung với Wooin khiến tủ lạnh nhà Cao trống vắng trở lại, cô còn chẳng nhớ nổi tối hôm qua mình đã ăn gì mà đi ngủ. Cao lấy áo khoác mặc vào, đi ra ngoài tìm quán mà ăn.
Tên Kizuma điên rồi nên mới bốn giờ sáng mời cô đến ăn sáng, giờ này ngoài đường ngoại trừ sương chắc chỉ có cô mới điên mà đi tìm đồ ăn giờ này. Cao vào cửa hàng tiện lợi mua xúc xích sau đó ngồi ở ghế bên ngoài mà ăn, ánh mắt đăm chiêu nhìn về phía bên kia đường. Hôm nay cũng không cần đến khu thí nghiệm làm gì, nhìn mặt tên Jugun kia khiến cô khó chịu, giống như gã ta vẫn đang ấp ủ ý định làm trò trên cơ thể cô vậy. Bọn nhà bác học điên thường thích thí nghiệm trên cơ thể người sống.
Cao tựa lưng vào ghế, chán nản.
Ở phía bên kia đường, Jay Jo dừng xe lại khi nhìn thấy Cao ngồi bên kia đường, nhớ lại ngày khai mạc Gold Streets đã nhìn thấy cô ở bên đội khác khiến cậu có chút tò mò và ngạc nhiên, nếu không có chuyện chắc chắn một người vừa mới vô địch giải League Of Street và có cơ hội thi đấu quốc tế bỏ đội cũ. Và nhìn đi nhìn lại cũng không thấy sẽ có vấn đề nội bộ trong Sabbath đâu nhỉ? Cao giỏi như thế, dù lý do có là gì thì cô ấy chính là con Át chủ bài mà ai cũng muốn có.
Lý do rời đội là gì, cậu cũng muốn biết.
Jay Jo qua đường và chậm rãi đi đến ngồi xuống bên cạnh, Cao đã nhìn thấy rồi nhưng cô cũng không lên tiếng. Hai người cứ thế cho mãi đến khi mọi người đã bắt đầu tất bật rời khỏi nhà chuẩn bị cho một ngày dài bận rộn. Ngồi bên cạnh Cao cứ giống như ngồi bên cạnh một cục băng di động vậy, dù bình thường câu nói đó sẽ được những người bạn xung quanh nhận xét Jay Jo nhưng hôm nay cậu phải dùng chính câu đó đưa sang Cao, ngay từ những lần đầu tiên tiếp xúc cậu đã cảm thấy cô rất khó để nói chuyện và làm quen nhưng cũng bởi khi ấy cậu đâu nghĩ đến một ngày cô sẽ là người đánh bại mình trên đường đua. Đã lạnh lùng thì thôi đi, lại còn độc miệng thẳng thắn một cách làm người khác khó chịu, mỗi lần cậu nói chuyện với Cao giống như đang tự đối diện với bản thân ấy.
Sau một khoảng thời gian ngồi và nhìn vào vô định, Cao nghĩ đã đến lúc đến thăm Kazuma và Mahon Jo rồi, bao giờ hai ông chú này mới tỉnh lại đây nhỉ? Cô thấy hơi mệt rồi...
Jay Jo nhìn Cao và không kịp nói gì cả, chỉ nhìn vậy thôi.
Cao còn chưa đi được mấy bước thì tin nhắn từ Ezio khiến cô khó chịu, nhắc nhở rằng hôm nay là vòng đấu loại của Gold Street nên nhắc cô đừng có đến trễ. Nào nghĩ thử xem? Sát giờ cô vẫn có thể phi xe đạp đến mà không có bất cứ vấn đề gì, bọn họ nói thể nào thì cũng là đội đua quốc tế đấy? Sợ thua mấy vòng loại như thế này sao?
À... vậy hóa ra đó lý do cô gặp được Jay Jo ở ngoài đường ngày hôm nay sao?
Mặc kệ tin nhắn từ vị đội trưởng nào đó Cao không muốn quan tâm, Cao nhét điện thoại trở lại vào túi áo và đi đến nơi cần đến, và một ngày sẽ lại tiếp diễn nhàm chán như thế.
💟💟💟
Time: 0h07'
Date: 10.3.2024
[W.a.t.t only]
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com