Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

#3. The Only Thing Belongs to Me

Hiếm thấy có ngày Wooin không đi cùng tên khổng lồ tóc trắng kia, hắn bắt đầu kéo Cao đi khắp nơi, bảo là đến luyện tập cơ mà đến thì chỉ có mỗi hắn, lấy áo xong thì hắn lại than đói, hai người đi ăn, Cao không muốn ăn lắm nên đã ngồi xem điện thoại. Ăn xong, Wooin đi đánh nhau.

Thực ra đó không hẳn là một trận đánh nhau mà chỉ là giao dịch dopping giữa hắn và một đội đua khác, nhưng chuyện sẽ không có gì nếu như phía bên kia đòi hắn phải giảm tiền nếu không sẽ không mua nữa, Wooin nổi điên, thế là hai bên đánh nhau. Hắn đập người như rạ, bốn người đàn ông cao to đều bị hắn đập nằm dưới đất, Cao đứng bên cạnh, không quan tâm lắm.

Wooin đánh người đã tay thì bắt đầu lải nhải gì đó, quay sang nhìn thấy Cao vẫn bình tĩnh đứng xem điện thoại thì khiến hắn có chút bất ngờ, hắn cứ nghĩ cô cũng sẽ sợ mấy cái cảnh như thế này, hoặc ít nhất là chú ý khi hắn giao dịch dopping nhưng Cao khiến hắn phải suy nghĩ lại một chút về thành viên nữ vừa vào đội.

"Cưng, cưng thấy cảnh vừa nãy tao giao dịch thuốc không?"

"Thấy." Cao đáp.

"Không sợ à?" Wooin thăm dò cô một chút.

Cao lắc đầu, thái độ không quan tâm lắm.

"Làm gì kệ anh, giờ thì luyện tập hay là gọi tôi ra đây chỉ để xem mấy cái này?"

"..."

"Tao suy nghĩ lại rồi—"

"Hả?"

Wooin bắt đầu cái điệu cười thương hiệu của hắn, hắn lại choàng tay qua vai cô.

"— hôm nay không tập nữa!"

Nói xong lại tiếp tục kéo Cao đi, nhưng lần này cô không muốn phí thời gian nên đã rút tay lại và bảo rằng mình sẽ về. Hắn mặc kệ lời cô nói, kéo tay cô chạy thật nhanh.

"N—Này! Làm cái gì vậy hả?"

"Đi theo tao!"

Cái tên này!

Wooin để ý thấy rằng Cao không hề động đến xe đạp mà lại bày ra bộ mặt khó chịu để mặc hắn kéo từ nơi này đến nơi khác mà không than vãn gì. Con nhóc này ăn nói hơi ngỗ nghịch tí thôi nhưng cũng hiền lành đó chứ, miễn sao nó có sức để hắn chỉ cho vài mánh khoé chơi xấu trên đường đua là được..

Cao và Wooin đi bộ một đoạn đường dài, cuối cùng dừng lại ở một toà nhà hai tầng khiến cô thắc mắc đây là nơi nào.

"Đây là đâu?"

"Ký túc xá của đội đó cưng."

Cứ tưởng cái biệt đội chơi dơ này sẽ không có ký túc xá chứ, ai ngờ cô nghĩ sai rồi, ký túc xá này không chỉ rộng mà còn trông rất mới nữa.

"Có bốn phòng thôi nhưng Vinny không ở đây nên còn dư một phòng cho cưng, Joker và Hyuk đang ở trong phòng tập, cưng vô chào hỏi đi."

Thực ra Cao không có ý định sẽ ở lại đây, nhưng vì biết bản thân là thành viên của đội nên cái gì cần phải biết thì phải biết hết, cô cũng có tìm hiểu một tí trước khi vào chứ không phải tự nhiên lại đi chọn họ như một đứa ngốc. Lúc trước, gã kia kể cho cô nghe về người đồng đội tên Sang Ho của ông chú Mahon, lão Sang Ho đó là người trong ban tổ chức chịu trách nhiệm về giải đấu League Of Street này và cô được biết gã còn giao dịch dopping nữa, mà Sabbath Crew có thể nói là những con hàng thử thuốc rất tốt cho lão. Nói theo một cách nào đó, đội Sabbath giống cô, nhưng họ vẫn là những tay đua xe; còn cô mới thực sự là con chuột bạch lúc nào cũng nằm giữa ngưỡng cửa của sống và chết.

Được rồi, cô không cần biết quá nhiều đâu, biết đến đấy là đủ rồi. Nói chung thì vẫn là làm việc để kiếm tiền, cô cũng làm được nên sẽ chấp nhận chọn đội này.

Hyuk và Joker ngồi ở phòng khách, vừa bước từ cửa vào đã nhìn thấy hai người họ. Bọn họ quay sang Cao.

"Thành viên mới à, tên gì vậy?" Hyuk hỏi.

"Yoo Cao." Joker tiếp lời.

"Tên lạ ghê."

Đến cả áo cũng đã có, Wooin đã thực sự chấp nhận cô gái này trở thành thành viên của đội, đánh bại được Vinny thì xem ra đây sẽ là viên ngọc sáng đáng được rèn dũa đấy. Còn rèn thành cái dạng gì thì phải xem thử tên Wooin kia đã.

Cao đang suy nghĩ, Huyk và Joker có mặt trong cái đêm cô đấu với Vinny vậy mà tại sao lại không nhớ tên cô vậy nhỉ? À mà thôi, chắc bọn họ cũng đãng trí giống cô.

"Cao có triển vọng lắm, sau này sẽ luyện tập nhiều cùng các cậu nên nhớ giúp đỡ cục cưng mới của tao, nhớ chưa."

"Này." Cao quay sang nhắc nhở "Đừng có gọi tôi là cục cưng nữa."

"Haha, cưng ngại hả? Không sao, cưng là thành viên nữ duy nhất của đội nên quan tâm cưng một chút cũng là chuyện thường thôi mà. À mà ngày mai cưng nhớ đến xem bọn tao thi đấu, sẵn tiện tao cho cưng xem vài cách chơi xấu nhá!"

"Tôi không cần chơi xấu trên đường đua, đằng nào thì tôi cũng thắng thôi."

"Tự tin vậy à?" Hyuk hỏi.

Vì cô biết mình có lợi thế là gì nên tất nhiên cô biết mình đang làm gì. Đã bảo từ trước rồi còn gì, cô đâu đam mê đạp xe, chỉ cần chiến thắng thôi.

"Đó là lợi thế của tôi."

Bầu không khí trầm hẳn xuống, từ lần đầu gặp mặt Hyuk và Joker đã không thích thái độ của Cao lắm, họ cũng theo dõi trận đấu của cô với Vinny nhưng bấy nhiêu đó cũng chẳng nói lên bất cứ điều gì cả. Cao cần phải làm nhiều hơn để chứng minh cho bọn họ thấy cô thực sự có lợi thế về thể lực, có thể thực sự chiến thắng mà không cần chơi xấu trên đường đua.

"Lão Sang Ho đã biết đến nó chưa?" Joker ngồi ăn táo trên ghế đưa mắt sang hỏi.

Wooin dán mắt vào điện thoại của hắn trong khi Cao đã đi vào phòng tập cùng Hyuk, nghe Joker hỏi hắn cũng ngẩng mặt lên nhìn sang "Tất nhiên là chưa, tao cũng quan tâm lắm đến việc lão sẽ nói thế nào đâu, nó là một mầm non tốt."

"Mày cũng định để nó thử thuốc à?"

Hắn im lặng.

Ừ, hắn quên mất nếu đã là một thành viên của Sabbath vậy thì không thể nào tránh khỏi việc Cao phải thử thuốc do lão Sang Ho đưa. Đứa nhỏ tội nghiệp, chờ đến lúc đó chắc nó sẽ thấy sợ mà rời đi thôi, tiếc ghê, cứ tưởng sẽ có được một đứa con gái trong đội chứ.

Cao ở trong phòng tập, hoá ra những vẫn động viên cần phải luyện tập nhiều như vậy, không tính đến việc tập xe mà còn phải tập về thể lực nữa. Nhưng cô không cần mấy thứ này, cô có dopping trong máu rồi.

"Tên của nhóc trong nhóm chat, vì sao lại là Dopping?"

Hyuk thấy Cao đang đưa mắt nhìn máy móc và dụng cụ trong phòng khiến anh ta tò mò.

"Tôi không thích tên thật của mình."

"Nhưng cũng đâu cần là Dopping? Chẳng lẽ trước đó nhóc cũng có uống dopping ư?"

Cao ngừng lại động tác chạm tay của mình vào cái máy chạy bộ, sau đó quay sang Hyuk, ánh mắt và biểu cảm đó đã cho anh ta được câu trả lời rồi.

"Thật à?" Hyuk cau mày.

Nhắc đến dopping, Cao không muốn trả lời cho lắm.

"Tự hiểu đi."

"Vóc dáng này không thể nào là của một người từng nốc dopping được, có nói dối thì cũng nên tìm lý do nào hay ho hơn một chút."

Quả nhiên là sẽ không tin mà, Cao được nghe mấy lời như thế này nhiều rồi, từ mấy người ở khu nghiên cứu, bọn họ nói vì sao đã tiêm nhiều thuốc như vậy mà cơ thể của cô lại không lên cơ bắp, thậm chí chiều cao cũng chẳng thay đổi. Cô chả biết, hoặc là do cơ địa của cô nó đã như thế rồi.

"Biết rồi, tôi sẽ đổi tên lại cho vừa lòng anh."

"Những kẻ tự phụ không bao giờ có kết quà tốt đẹp."

Huyk nói một lời khiến Cao đang định rời khỏi phòng phải dừng chân lại ngay lập tức, cô đứng đó, không đối mặt với anh ta.

"Còn kẻ mạnh thì có quyền kiêu ngạo."

Mấy người chỉ biết đánh giá vẻ bề ngoài của một câu chuyện mà chưa bao giờ cố gắng suy nghĩ về lý do, mà cũng chẳng sao, nhưng thế thì Cao càng thích khiến những người xem thường mình phải quay lại mà cúi đầu công nhận.

Thấy Cao xuất hiện ờ phòng khách, Wooin lên tiếng ngay lập tức "Thấy thế nào, phòng tập rất tốt đúng không?"

"Ừ, tôi về đây." Cao đi thẳng một đường ra cửa chính, chẳng thèm nhìn lấy hắn một giây phút nào.

Sau đó, tiếng đóng cửa đã báo hiệu rằng Cao đã đi mất.

"Con nhóc này—" Wooin nghiến răng.

Hắn nhất định phải dạy dỗ lại nó!

...

"Alo?"

Mặt trời còn chưa xuất hiện thì điện thoại Cao đã reo inh ỏi trong phòng khiến cô cau có mặt mày mà nhấc máy.

"Có đang rảnh không, hôm nay tôi sẽ bắt đầu dạy Cao tự vệ nếu bị ám sát nhé, hi vọng Cao không quên."

Cô gãi đầu ngồi dậy với đôi mắt vẫn chưa tỉnh hẳn, ngày hôm qua cô không đi thí nghiệm thuốc nên định bụng hôm nay sẽ làm bù cho hôm qua, Wooin còn bắt phải ra xem giải đua nữa nên cô quên béng mất việc phải huấn luyện với gã này. Cơ mà giờ bỏ cũng không được, lỡ bỗng dưng đang đi trên đường cô biết ám sát thì ông chú kia ai sẽ chăm sóc cho đây? Cô đã che giấu họ trong bí mật rồi thì phải có tí trách nhiệm chứ đúng không?

Má... tự nhiên thấy mệt mệt.

"Biết rồi, mà sao tự nhiên lại gọi giờ này?"

Ở đầu dây bên kia cười rồi bảo "Sáng nay Cao phải đi xem giải đua với đội của mình mà, tôi gọi để nhắc thôi?"

"Ông lại theo dõi tôi đó hả?" Cô cau mày, gã này từ lúc cùng cô đến Hàn quốc thì đều bí mật theo dõi mấy chuyện cô làm, lúc trước cũng nhắc nhiều rồi nhưng gã vẫn tiếp tục bí mật làm chuyện đó. Quả nhiên như gã nói, gã xuất thân từ một tổ chức mafia nên việc này đối với gã chỉ là bình thường mà thôi. Còn cô sẽ đi chửi gã vì cái hành động chết tiệt này!

Gã tắt máy, Cao cũng chẳng còn tâm trạng để tiếp tục ngủ. Sau khi vệ sinh cá nhân thì cô pha cho mình ly cà phê để tỉnh táo, lát nữa phải đến giải đua nữa.

Ngồi trên bên khung cửa sổ ngắm bình minh lúc sáng sớm khiến Cao suy nghĩ nhiều điều, quay mặt nhìn vào phòng và thứ đầu tiên cô nhìn thấy chính là cái áo khoác mà Wooin đã đưa tối hôm qua. Nó chỉ một cái áo khoác bình thường mà thôi nhưng không hiểu vì sao cô luôn cảm thấy đó là thứ duy nhất thuộc về mình cho đến hiện tại. Ngôi nhà này, chiếc xe đạp dưới sân, quãng thời gian đi học đều không phải thứ của riêng mà đều là do bọn người kia chi tiền cho con chuột bạch khoẻ mạnh nhất của họ.

Mạng sống? Mạng sống không phải của cô, nó là của hai ông chú kia, vì cô đã bảo sẽ dùng một mạng đổi hai còn gì.

💟💟💟

Time: 7h56'
Date: 4.2.2024

[W.a.t.t only]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com