#39. To Say Goodbye
"Chuộc tội bằng cách cứu con gái ta, không có cách thứ hai."
Đó là lời Reo đã nói với Kizuma sau khi gã đã đến và thú tội với vị lão đại đó, hay nói cách khác là cha của Cao. Không còn bất cứ ai khác mà Kizuma có thể dùng lực ngoại trừ ông ta, vậy nên muốn tìm được Cao bây giờ chỉ còn cách như thế. Nếu lần này không thể cứu được cô thì coi như gã cũng chết. Mà cũng chả sao, trước khi chết gã cũng sẽ sắp xếp ổn thoả cho hai tên vận động viên kia. Bây giờ việc quan trọng là phải tập trung vào việc tìm kiếm Cao, Kizuma không phải cảnh sát nên việc truy tìm là rất khó, nhưng bây giờ đã có lực từ Reo nên gã đã có hacker đột nhập vào camera của phòng bệnh Cao giây phút trước khi nó bị tác động, quả nhiên có người đã đột nhập vào và cố tính đưa Cao đi ngay trong đêm, với trình độ đó thì chắc chắn là một sát thủ với độ chuyên nghiệp tầm trung.
Sát thủ đối đầu với sát thủ là chuyện Kizuma thường phải làm khi còn ở trong tổ chức của nhà Sayamaki, gã cũng đã có nhiều chiến thắng nhưng nếu có thể tìm thấy được tung tích của Cao bằng cách như thế thì gã sẽ làm ngay lập tức.
Kizuma tập trung nghe cuộc hội thoại ngắn của hai tên sát thủ đột nhập vào phòng bệnh của Cao, sau vài lần bấm lặp lại cuối cùng gã cũng đã nghe ra cái tên Lee Jugun.
Lee Jugun là ai?
Bởi vì đã rời khỏi toà nhà thí nghiệm từ lâu nên việc Jugun gia nhập Kizuma cũng không có thông tin, nhưng trước hết phải chê hai tên sát thủ này làm việc không chuyên nghiệp, ồn ào và nhắc đến tên của một người khác. Lee Jugun, gã nhất định tìm ra được cái tên này!
Lâu rồi mới quay trở lại nghiệp vụ khiến Kizuma cảm thấy phấn khích, phần nhỏ là thấy hơi nhức đầu vì cái tên lạ xuất hiện. Từ trước đến nay những mối quan hệ xung quanh Cao có ai tên là Jugun? Và gã có biết người đó không? Vì sao người đó lại ra tay với Cao mà không phải là ai khác?
Mọi chuyện cho đến hiện tại xảy ra với Cao luôn nằm dưới sự kiểm soát của Kizuma, nói cách khác gã luôn là người gây ra thêm chuyện trong cuộc sống của cô, thí nghiệm cũng từ gã mà ra, bán mạng kiếm tiền cũng là từ gã mà ra, hay bị sát thủ bên Reo ám sát đơn giản cũng là từ gã mà thôi.
Kizuma thức đêm hai ngày đã điều tra về cái tên Lee Jugun đấy, Reo từ Nhật Bản dù bận rộn công việc cũng phải trực tiếp gọi điện, một phần là để hỏi công việc của gã tiến triển đến đâu, phần lớn còn lại là để đe doạ. Được rồi, Reo không phải người bình thường, Kizuma cũng không muốn đổ thêm dầu vào lửa ngay lúc này đâu.
Reo, người đàn ông đó là một tên man rợ, dù là người dưới trướng nhưng Kizuma không bao giờ có thể chấp nhận được tính cách dã man đó của ông ta. Tất nhiên đó là nhiều năm về trước, trước khi Reo gặp Cao Tố Lam - người mẹ đã chết của Cao. Khi ấy Cao Tố Lam không biết từ đâu xuất hiện, trở thành người tình của Reo và khiến cả giới Yakuza chao đảo vì trước nay chưa có tiền lệ cưới người ngoại quốc làm phu nhân cả, Reo tính vốn dã man nên ông ta chẳng quan tâm lời ai nói, đặc biệt chỉ cần mở miệng nhắc về chuyện đó chắc chắn sẽ chết thảm.
Cao Tố Lam chỉ là một cô gái Á Đông bình thường, gia thế không có gì nổi trội, công việc bình thường, cuộc sống cũng nhẹ nhàng bình tĩnh trôi qua ngày. Có lẽ cũng bởi vì là một người dịu dàng nên cô ấy mới chinh phục Reo. Reo bất chấp tất cả, mặc kệ gia tộc để cưới cho bằng được Cao Tố Lam. Nhưng chuyện sau đó không ai ngờ đến, cô gái đó biến mất như một làn khói tan vào gió. Và từ đó, Reo không bao giờ tìm được nữa, ông ta cũng không biết khi ấy Cao Tố Lam đã mang thai, và đứa trẻ đó là Yoo Cao.
Yoo Cao, đó là một cái tên kì quặc, đó không phải tên trong giấy khai sinh của nó. Mẹ nó chu đáo đến mức đặt hẳn cả tên Việt và Nhật, không để nó bị thiệt thòi nhưng cuối cùng bà lại ra đi khi đứa nhỏ vừa chào đời.
Sayamaki Ririta, đó đáng lẽ mới là cái tên nó được gọi.
Kizuma quay đầu nhìn tấm hình của Mei, gã đăm chiêu suy nghĩ một hồi thật lâu, năm đó là Mei đã giúp Cao Tố Lam rời đi trong im lặng, gã biết và đã không tố giác họ.
Tiếng chuông điện thoại đưa Kizuma trở lại hiện tại, đã hơn một tuần làm việc khiến gã mệt mỏi, cứ nghĩ bụng lần này chắc cũng là Reo nên gã không thèm nhìn tên mà cứ thế bắt máy, ngay lập tức giọng nói phụ nữ đầu dây bên kia khiến gã nhận ra đây là một người khác.
"Alo ngài Kizuma! Lee Jugun điên rồi! Hắn ta muốn làm thí nghiệm nguy hiểm trên cơ thể của Yoo Cao!"
Hửm?
"Cô nói cái gì cơ?"
"Tên Jugun! Là hắn muốn làm thí nghiệm trên cơ thể Cao!"
Chết tiệt! Lee Jugun là một tên bác học mới trong toà thí nghiệm!
"Hắn đang ở đâu?"
"Toà nhà chính, hắn khoá cửa phòng thí nghiệm rồi!"
Kizuma không chần chừ, ngay lập tức hành động.
…
Cao nhìn chằm chằm vào con dao mổ đang hạ thấp ngay giữ lồng ngực, nụ cười kinh tởm của Jugun bị giấu sau lớp khẩu trang và hắn chỉ tập trung vào công việc của mình. Không thuốc gây mê, mũi dao lạnh lẽo chạm vào làn da Cao và hắn ta chậm rãi rạch một đường, Cao thấy đau, nhưng không lên tiếng.
Bên ngoài, những nhà bác học khác đã phát hiện ra hành động điên rồ của Jugun nên liên tục đập cửa và tìm cách đi vào bên trong, qua lớp kính trong suốt, họ có thể nhìn thấy con dao mổ, và cũng nhận ra Cao hoàn toàn bất động nằm đấy. Nếu chuyện này còn đi xa hơn nữa chắc chắn sẽ gây thảm hoạ chết người.
Trong căn phòng này, Cao hoàn toàn bất lực, cô bị trói lại bởi một sợi dây xích vô cùng ngắn và cho dù có đứng dậy cũng không có cách nào trốn thoát được. Xung quanh là những ống thí nghiệm đựng đầy thuốc và một số vật liệu dễ gây cháy như giấy tờ của Jugun chẳng hạn. Không ai phủ nhận sự thông minh của hắn ta, nhưng cũng sẽ không có ai chấp nhận được ngày hôm nay hắn lựa chọn thực hiện thí nghiệm này.
Cao cảm thấy, mọi chuyện xảy ra dù không theo đúng lộ trình cô đặt ra nhưng nó lại đi theo đúng mong muốn của cô từ trước. Nhớ lại đi, chờ hai ông chú nào đó tỉnh lại và quay về sự nghiệp rực rỡ thăng hoa, còn mình xong việc thì tìm đến cái chết coi như giải thoát cho chính mình. Hiển nhiên dù là sau khi gặp Wooin thì có nhiều cái đã thay đổi, duy chỉ có một thứ khó hơn tất thảy đó chính là sự cứng rắn cố chấp của cô. Ừ cô cũng thấy ghét nó lắm, nhưng may mắn nhờ nó thì cô cũng điều khiển được chính mình đi theo đúng quỹ đạo cô đặt ra.
Nếu cô chết bây giờ, Wooin có nhớ cô không?
Kế hoạch vốn dĩ rất hoàn hảo nhưng lại bị lộ ở giây phút cuối cùng, thay vì dừng xe ngay vạch đích thì cô lên té xe luôn mới đúng, may ra như thế mới không khiến Wooin dùng ánh mắt đó quay lại nhìn cô sau khi hắn chiến thâng.
Cao liếc mắt nhìn đến chiếc bếp đun vẫn chập chờn ánh lửa còn đun ống thí nghiệm, cô không biết đó là chất gì, chỉ biết đó chắc chắn là Jugun đang làm thí nghiệm. Cảm giác nhói đau truyền đến từ lồng ngực, Cao quay lại nhìn và nhận ra trên tay Jugun đã cầm đến một ống kim tiêm chứa thứ thuốc bí ẩn, và nụ cười của hắn ta vẫn kinh tởm như thế. Từ lâu Cao đã không còn chấp nhận cái chết trong đau đớn nữa, cô biết chết thì phải đau, nhưng đau bởi những kẻ mình ghét thì đúng là không.
Tay có xích trói, nhưng chân thì không, không có vết thương lớn nào sẽ lành hẳn sau một tuần nhưng chắc chắn vẫn đủ lành lặn để Cao tấn công. Cô vung chân đá mạnh vào Jugun, ống kim tiêm trên tay hắn ta rơi xuống đất, Cao đứng dậy mặc cho một tay vẫn đang mắc kẹt vào sợi xích kia.
"Mày nghĩ mình sẽ thoát chắc?"
Cao không đáp lời.
Đột nhiên, tiếng còi xe vang lên từ bên ngoài, không chỉ Jugun mà cả những nhà bác học khác cũng bị làm cho giật mình. Đây chẳng phải là tiếng còi của xe cảnh sát hay sao? Nhưng làm sao cảnh sát có thể tìm đến đây được?
"Cảnh sát? Tên điên nào báo đấy hả!" Jugun giận dữ hét lớn.
Mà thực ra không ai biết vì sao cảnh sát lại có mặt ở đây, vì tất cả đều là những nhà bác học từng thí nghiệm những thứ thuốc nguy hiểm và dù Cao như vật thí nghiệm. Nếu bị cảnh sát phát hiện thì tất cả đều đi tù còn gì?
Jugun suy nghĩ gì đó rồi lại quay sang nhìn Cao, nếu hắn ta bị bắt thì thí nghiệm trong mơ của hắn sẽ tan tành. Đúng rồi, trước khi chết, ít nhất phải nhìn thấy được thành quả của mình. Vậy nên hắn ta phát điên rồi, cầm theo một ống tiêm khác lao về phía Cao. Cao không sợ hãi, dù mấy chiếc cốc thí nghiệm ném về phía Jugun, Jugun dù một tập giấy đỡ lấy tránh khỏi những mảnh vỡ, sau đó ném thẳng tập giấy đó vào chiếc bếp đun nhỏ bé tường chừng như vô hại.
Và tất nhiên là chiếc bếp đun đó không hề vô hại chút nào.
Lửa nhanh chóng bùng lên, những chất liệu bắt lửa, những thứ hoá chất phản ứng với lửa nổ tung như pháo hoa, và đem căn phòng đó rực cháy dữ dội. Lửa nhanh chóng lan đi khắp toà nhà, Jugun và những người khác cảm thấy không ổn nên nhanh chóng chạy đi tìm lối thoát.
Lửa, lửa, và lửa.
Cảnh tượng này không giống với bất kì cảnh tượng nào trong tâm trí Cao. Mọi thứ rực rỡ ánh lửa chết chóc, và chúng sẽ nhanh chóng ăn lấy cô. Cô cũng muốn chạy thoát, cô cũng muốn rời đi, khi khói nóng bùng lên cô vẫn nhớ mình không có cách nào gỡ trói sợi dây xích này được.
"Cao! Lại đây!" Một nữ dược sĩ chạy vào, tìm cách cứu lấy Cao, nhưng chỉ cô biết, hôm nay chính là dấu chấm hết cho cuộc đời mình.
Nữ dược sĩ lại gần Cao, cô ấy dường như vẫn chưa nhận ra trần nhà muốn sập đổ, Cao yên lặng đưa mắt nhìn. Dù sao cũng sắp chết rồi, tiếc chi mạng sống này cho những kẻ muốn cứu mình?
Cao đẩy nữ dược sĩ đó ra bên ngoài cách cửa nhỏ hẹp đã bị lửa bao vây, hành động của Cao khiến cô ấy ngạc nhiên, và sau đó trần nhà sập xuống bùng lên cùng ngọn lửa ngăn cách thế giới bên ngoài và bên trong căn phòng thí nghiệm. Vì lửa đã quá lớn nên không còn ai có thể tiếp cận được Cao nữa, những chiếc máy quay cố gắng lưu lại hình ảnh cuối cùng gửi về máy chủ sau đó cũng chết đi vì lửa. Cao yên lặng đứng giữa sức nóng khủng khiếp đó, ánh mắt vẫn đảo xung quanh ngắm nhìn sự xinh đẹp bên trong thảm hoạ rực cháy.
Lửa đang đốt cháy tất cả mọi thứ và sớm muộn gì nó cũng sẽ tiếp cận Cao. Cao đảo mắt nhìn, chiếc điện thoại trên bàn vẫn chưa bị đốt cháy, cô cầm lấy, có lẽ nó là của tên Jugun kia, không suy nghĩ, điện thoại cũng chẳng có mật khẩu, cô tìm kiếm số điện thoại của Wooin, và gửi một tin nhắn thoại, dài 10 giây.
Tin nhắn vừa được gửi đi, Cao ném chiếc điện thoại đó vào lửa. Cô quay về chiếc giường trắng, ngồi và chờ đợi như thể xung quanh không có bất kì điều gì đang xảy ra.
Dòng tin nhắn đó ngắn thôi, nhưng là điều cuối cùng mà cô muốn nói.
Sợi dây tưởng chừng như vô hại, đã trói buộc một sinh mệnh vẫn còn thở bên trong ngọn lửa.
Rực cháy, mọi thứ.
💟💟💟
Time: 23h24'
Date: 28.4.2024
[W.a.t.t only]
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com