Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

#45. Legend Of League Of Streets

Hai năm một lần, League Of Streets đã quay trở lại trong sự hướng ứng của rất nhiều gương mặt trẻ. Lần này quy mô đã lớn hơn những năm trước rất nhiều vì số lượng doanh thu khủng do Sabbath mang về cho Sang Ho, cũng bởi thế mà năm nay đã có nhiều đội đua mới tham gia hơn, dự báo sẽ là một mùa giải bùng nổ.

Sabbath, rốt cuộc cũng tập hợp về một chỗ rồi.

Joker và Hyuk đã nhận thấy sự thay đổi của Wooin sau nhiều chuyện đã xảy ra, nhưng vẫn tốt biết bao khi hắn đã ổn thoả hơn lúc trước rất nhiều, và dù có thay đổi nhiều đến đâu thì Wooin vẫn là một tên có điệu cười đáng ghét, chỉ khác là hắn cười bây giờ chỉ là để qua mặt người khác và che giấu chính mình mà thôi.

Không nhắc đến Wooin thì có thể quay sang Hyuk và Joker một chút, nghe bảo hai tên này có bạn gái rồi, còn đang chuẩn bị kết hôn vào tháng tới nhưng lại im hơi lặng tiếng chẳng thông báo gì cả. Tất nhiên Wooin biết thừa là ai, hắn chỉ không muốn nhắc đến vì điều đó sẽ khiến hắn nhớ đến Cao, hắn cũng muốn kết hôn mà, và hắn muốn kết hôn với Cao. Nếu Hyuk và Joker kết hôn thì chắc chắn Wooin sẽ là khách mời đầu tiên trong danh sách, phải suy nghĩ dần đến quà cưới cho hai tên này thôi.

Về phần Vinny, cậu ta đậu Đại học rồi, còn bạn gái hay gì đó thì Wooin không quan tâm lắm.

"Năm nay có gương mặt nào mới không?" Wooin ngồi xuống ghế, hỏi vu vơ.

"Đầy." Joker trả lởi "Mày muốn gương mặt mới cỡ nào?"

"Cỡ Jay Jo hai năm trước."

"Cỡ đó thì không có đâu, nhưng năm nay Humming Bird có tham gia."

"À... chắc là muốn phục thù."

Mà tiếc ghê, đối thủ lớn nhất để chinh phục đã không còn trên cõi đời rồi.

Vinny xem lại video trận đấu cuối cùng của Cao ở mùa giải World Cycling năm đó, dù biết là nhờ dopping trong người nhưng cậu ta vẫn muốn xem lại, không có kỹ thuật cũng không có gì đặc biệt, chỉ là cậu ta cũng là một trong số đông người muốn chiến thắng Cao mà thôi. Thật khó chịu khi nhớ đến cách mà bọn họ đã chiến thắng, lại là nhờ một cú thắng lại của Cao khi đã sắp chạm vạch đích của cô. Ánh mắt của Cao khi đó không có chút cảm xúc nào cả, mọi chuyện đã được cô sắp xếp cả rồi, họ đã dùng tất cả tâm trí quyết tâm đánh bại cho bằng được và cô để lại cho họ một chiến thắng không có ý nghĩa, sau đó rời đi mãi mãi.

Những gì có thể chinh phục bây giờ không còn là người sống bằng da bằng thịt nữa mà là những thành tích đáng nể Cao để lại trên đường đua, là vết máu một thời vẫn còn ám ảnh trên đường đua.

Một tuần cuối cùng kết thúc, mùa giải League Of Streets chính thức quay trở lại sau hai năm vắng mặt, chỉ là buổi sáng của ngày khai mạc thôi vậy mà đã vô cùng ồn ào, dự là khi tiến vào những vòng đua đầu tiên chắc chắn sẽ càng náo nhiệt và thu hút khán giả nhiều hơn. Humming Bird quyết định tiếp tục dự thi, lần này Minu đã có mặt cùng với đội, quyết tâm chinh phục danh hiệu vô địch năm nay, là một đối thủ đáng gờm. Với kinh nghiệm đã từng thi đấu quốc tế, chắc chắn Humming Bird sẽ không làm người hâm mộ của họ thất vọng.

Sabbath - với tư cách là đương kim vô địch - cũng đã có mặt tại trường quay từ sớm, kèm theo đó là tiếng hò reo từ những người hâm mộ cuồng nhiệt. Wooin không còn mặn mà mấy với các giải đua mà hắn đã từng rất đam mê nữa, một phần là do hắn tự nhận thấy bản thân đã lớn tuổi, phần còn lại thì ai cũng biết. Nhưng nếu không phải nhờ League Of Streets thì hắn cũng không có cơ hội được gặp Cao, cũng không có cơ hội có một cựu thành viên là nữ, là nhà vô địch thật sự trong lòng hắn.

Các tay săn ảnh đã nhanh chóng chụp lại những khoảng khắc đầu tiên của giải đua, màn hình lớn đang trình chiếu lại những khoảng khắc ấn tượng của mùa giải đợt trước và trong những thước phim đó tất nhiên không thể thiếu hình ảnh của Cao. Trong giải đua, Cao là người để tưởng nhớ, vừa là hình mẫu để các thế hệ sau chinh phục lại thành tích của cô. Và dù là lý do nào đi chăng nữa thì Cao cũng là nhân tố quan trọng không thể thiếu.

Những hình ảnh trên màn hình lớn khiến Wooin chăm chú nhìn thật lâu, cứ mỗi khi khuôn mặt của Cao xuất hiện hắn lại nhớ đến khoảng khắc cô nhìn mình với ánh mắt tạm biệt khó nói đó, khi ấy hắn không hiểu cứ nghĩ là do Cao tỏ ra lạnh lùng, nhưng sau này hắn ngẫm lại mới thấy trong đôi mắt đó là sự tiếc nuối. Ngay từ ban đầu, mọi chuyện đều đã nằm gọn trong sự sẵp xếp của Cao, và nó đẹp đẽ trong chiếc hộp do chính cô tạo ra, không ai biết được điều gì cho đến khi người che đậy chiếc hộp đó không còn khả năng che đậy nữa. Người đó chết.

"Chào mừng tất cả những tay đua trẻ tuổi đã có mặt ngày hôm nay tại trường quay của League Of Street!"

Đáp lại là tiếng reo hò sôi nổi.

"Hãy cùng hướng mắt về phía sân khấu, hướng mắt về phía đương kim vô địch của League Of Streets! Sabbath Crew!!!"

Wooin, Hyuk, Joker và Vinny tiến lên sân khấu, với vẻ đẹp điển trai của mình Sabbath đã đem về cho mình nhiều người hâm mộ nữ, nghĩ đến tháng sau bọn họ nghe tin Hyuk và Joker kết hôn không biết sẽ sốc đến mức nào nữa.

Nhìn cảnh tượng này đi, thật giống với giây phút họ được xướng tên là người chiến thắng, tuy rằng người mang cúp về cho họ là Cao, nhưng cô lại vắng mặt rồi.

"Có một điều đặc biệt mà ban tổ chức đã chuẩn bị cho các bạn ngay hôm nay, với đường đua 5km, sẽ có một trong số các khán giả ở đây được may mắn được chọn để đua với đương kim vô địch của chúng ta!"

Nghe đến đây, vô số người bên dưới đã phải ồ lên, khán giả mà lại có cơ hội đua với đương kim vô địch á? Không phải quá hời rồi sao?

Nói là đề xuất của ban tổ chức thì cũng hơi sai, vì đề xuất đó là của Wooin, hắn không muốn đua với những tay đua chuyên nghiệp hay nghiệp dư đã đăng kí vào giải đua này, hắn muốn đấu với khán giả hơn, hắn thích cái cảm giác xem thường người khác sau đó phải bất ngờ vì khả năng của họ. Nghe nực cười thật nhưng đó chính xác là cảm xúc của Wooin lần đầu gặp Cao, hắn muốn lấy lại chút cảm xúc đã cũ mà thôi.

"Ai muốn thử thách làm đối thủ của đương kim vô địch Yoo Wooin xin hãy đứng vào vị trí nhân viên hướng dẫn."

Chắn chắc sẽ có người muốn, cũng có người không, quan trọng là hắn sẽ thắng thôi. Vì Cao không có ở đây.

Trong dòng người đang tiến vào vị trí mà nhân viên hướng dẫn, một vị khán giả đến sau lại không nhận ra mình đã đứng trong vị trí của những người có khả năng được chọn để đua xe. Quan sát bên ngoài thì đó là một cô gái, cô ấy mặc áo cổ lọ, quần dài, đeo túi lớn bên hông với chiếc mũ lưỡi trai che đi toàn bộ khuôn mặt cùng với chiếc khẩu trang màu đen. Cô ấy biết đến giải đua đường phố nổi tiếng này nhưng không quan tâm và cũng không có thời gian để theo dõi, hôm nay vô tình đi ngang qua trường quay, cô dừng chân lại nhìn một chút.

Đương kim vô địch… Sabbath Crew.

Một giải đua hai năm tổ chức một lần nhưng nhiệt thì cứ tăng dần lên, cô cũng đã từng tham gia, nhưng lần đó chắc chắn là lần đầu tiên và cũng là cuối cùng. Dù sao thì cô cũng sẽ không bao giờ đụng đến thể thao hay là bộ môn nào nữa. Có những thứ chỉ nên mãi mãi là ký ức.

Vị khán giả cô tình lướt qua, chỉ đứng lại để nhìn ngắm một lát rồi rời đi, lại vô tình trở thành người được chọn trong ống kính của chương trình.

"Xin chúc mừng người may mắn của chúng ta!"

Đám đông tản ra quay lại nhìn, chính cô ấy cũng nhận ra đã có chuyện gì đó xảy ra.

Nhân viên bước đến và nói vài lời với cô, biểu cảm trên khuôn mặt cô thay đổi nhưng vì nó bị che giấu phía sau lớp khẩu trang nên không ai nhận ra được. Cô vừa nhắc bản thân sẽ không tham gia bất cứ bộ môn thể thao nào nữa vậy mà bây giờ lại dính ngay, ống kính chương trình phải đỉnh cỡ nào mà lia trúng ngay một người qua đường vậy?

Nhưng bằng một suy nghĩ sâu thẳm nào đấy trong tâm trí, nó lại thôi thúc cô hay tiến lên và đồng ý đi, vì giây phút này chắc chắn sẽ là lần cuối cùng, lần cuối cùng cho điều gì thì cũng chỉ có cô hiểu. Vậy nên, cô ấy tiến về phía đường đua trong im lặng, đồ đạc tạm thời được nhân viên giữ.

Giây phút cô cởi bỏ chiếc mũ lưỡi trai, Wooin cứ cảm thấy có gì đó rất quen mắt, mái tóc đen dài buộc đuôi ngựa, làn da trắng nhưng nhợt nhạt, trên mu bàn tay lộ ra từ tay áo có một phần da đậm màu hơn phần da xung quanh, giống như là một vết bỏng đã lành vậy. Cảm giác toả ra từ cô ấy rất trầm lắng, cô cũng không cởi bỏ khẩu trang, cũng không đeo bất cứ đồ bảo hộ nào, cái cảm giác này mang lại cho Wooin về một người vô cùng quen thuộc.

Xe và mũ được chương trình trang bị, chỉ là mẫu xe bình thường và so với cô ấy thì lại khá cao, nhân viên có ngỏ ý hạ yên xe nhưng cô đã từ chối, lấy lý do ra cô đang gấp nên đua xong sẽ rời đi ngay, không cần phiền.

Wooin im lặng quan sát, ở một khoảng cách gần, cứ có một cái gì đó khó nói.

Hai người cùng tiến vào đường đua, đều đã trong thế sẵn sàng.

Cô ấy nhắm mắt lại, cảm nhận lại cảm giác mà mình đã lựa chọn từ bỏ, hoặc có thể đơn giản nói là do cô tự mình cảm thấy. Giây phút nhắm mắt lại, luồng ký ức nhẹ nhàng quay về.

"Sẵn sàng. Xuất phát!"

Như một thói quen đã cũ, cô ấy chưa xuất phát ngay mà đứng lại tại vạch xuất phát. Cảnh tượng thương hiệu này khiến khán giả và các tay đua khác nhớ đến một huyền thoại mới, gọi tên Yoo Cao. Chỉ có Cao mới dám nhường trước cho đối thủ ở vạch xuất phát, điều mà rất ít tay đua nào dám mạo hiểm. Một số khán giả đã bắt đầu ồn ào, chỉ là một người may mắn được chọn đua với đương kim vô địch mà cũng dám ăn theo Yoo Cao ư? Wooin dù không mạnh bằng Cao nhưng không có nghĩa hắn sẽ thua một kẻ nghiệp dư như vậy.

Không chỉ là khán giả hay những người theo dõi khác mà chính Wooin cũng bị làm cho bất ngờ, hắn đã đạp được một đoạn, sau đó phải dùng ánh mắt nghi ngờ nhìn lại. Nhưng tất cả chỉ trong năm giây mà thôi, sau năm giây ấy thì cô cũng bắt đầu xuất phát.

Cô ấy để mình bị bỏ xa một đoạn mà chắc chắn dù có bứt tốc hết sức thì cũng không có cách nào thắng được. Cô ấy ở phía sau nhìn bóng lưng của Wooin, cảm giác hoài niệm thương nhớ quay trở lại, cô cúi đầu nhìn vào thời gian trên chiếc đồng hồ bạch kim đơn giản, cô không còn quá nhiều thời gian để tiếp tục lãng phí ở đây nữa, lần cuối, coi như là lần cuối thật sự đi.

Giai đoạn hưng phấn, cấp độ một.

Chỉ cần như vậy thôi, không cần phải cố gắng, cú bứt tốc không ai nghĩ đến đã chính thức khiến khán đài bùng nổ, cái dáng vẻ liều mạng bứt tốc này rất quen thuộc. Wooin ngỡ ngàng nhìn bóng dáng vượt qua mình, trong tâm trí dường như nhận ra điều gì đó.

Cô ấy bị Wooin bỏ lại một đoạn xa khi xuất phát, nhưng lại bỏ Wooin một đoạn khi về đích.

Ngay vừa lúc cán đích, cô buông xe đạp, nhảy xuống và chạy về phía người nhân viên giữ đồ của mình, dáng vẻ vội vã rời đi mà không chú ý đến đang có bao nhiêu ánh mắt hướng về phía mình.

💟💟💟

Time: 23h12'
Date: 9.5.2024

[W.a.t.t only]


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com