#50. More Than Dopping (18+)
Cao khẽ đẩy Wooin, ý nói muốn hắn nhẹ lại một chút nhưng dường như không có mấy tác dụng, bên trên ngấu nghiên môi cô như món ăn ngon, bên dưới liên tục đưa đẩy mặc cho tinh dịch rỉ ra theo từng cú va chạm. Mái tóc dài của Cao bung xoã trên mặt đất, gò má đỏ ửng như quả cả chua chín mềm, hai chân mềm oặt đã mất cảm giác.
Lần đầu tiên của cả hai, Wooin dù mạnh bạo cũng không tàn nhẫn như thế này, ít nhất hắn còn để cô có thời gian để thở sau mỗi hiệp. Còn bây giờ thì sao, hắn làm như trút hết mọi sự tức giận và uất ức lên người cô vậy? Khuôn mặt hắn lộ rõ sự phẫn nộ, đối diện là khuôn mặt đang mất dần đi ý thức vì sung sướng.
Bên dưới làm đến nỗi bụng đã căng trướng nhưng Wooin cũng chưa dừng, hắn đã bắn rất nhiều vào bên trong đến nỗi bụng cô đã nhô lên một chút xíu, chỉ cần ấn vào chắc chắn sẽ gây là kích thích vô cùng lớn.
Hắn muốn làm đến khi cô mang thai đấy à?
Wooin ôm lấy Cao, vừa hôn vừa ra vào thêm lâu nữa, tiếng rên nhỏ vang vảng bên tai, hắn đè sâu vào cơ thể cô và bắn ra dòng tinh cuối cùng. Wooin say đắm hôm Cao, hắn vẫn chưa thấy thoả mãn đâu, nhưng sau này vẫn sẽ còn nhiều cơ hội để tiếp tục càn quấy.
Cao gục đầu xuống vai Wooin, cảm nhận thứ trắng đục nóng hổi vì quá nhiều mà chảy ra. Cái cảm giác đúng là kích thích, hơn cả dopping.
Sau một khoảng thời gian dài làm tình, Cao cũng không thể biết được đã trôi qua bao lâu, Wooin bế cô vào phòng tắm, bấy giờ cô mới nhận ra căn phòng này đầy đủ từ phòng tắm đến phòng ngủ. Vậy tại sao ban đầu không đem cô vào giường mà phải làm dưới nền đất? Cũng may là có áo vest của hắn nếu không lưng cô đã bị chà xát một mảng đỏ rồi.
Wooin đem Cao và cả mình ngồi vào bồn tắm cỡ lớn, rõ ràng là đang vệ sinh bên dưới cho Cao nhưng bản thân lại không chịu được mà đè cô ra tiếp tục làm. Âm đạo vẫn còn tinh dịch bên trong, nhạy cảm sau một trận dài lại cảm nhận được dương vật nóng hổi tiếp tục đâm vào, cơ thể nhạy cảm run rẩy. Cao bám lấy thành bồn, nước theo cú đưa đẩy mà đi vào bên trong làm bụng nhỏ trướng lên thêm tí xíu nữa, rất sướng nhưng cũng rất khó chịu. Wooin đưa mắt nhìn những vệt sẹo, đặc biệt là vết sẹo lớn kéo dài từ cổ đến chân của Cao, đây là vết tích cho hắn biết được Cao đã phải chịu đựng những gì trước đó, những thứ mà hắn không bao giờ biết được.
Chết tiệt...
"Wo-Wooin?" Cao đứt giọng gọi tên hắn.
Nghe thấy giọng của Cao, hắn thoát khỏi suy nghĩ của chính mình, cúi người ôm lấy cô từ đằng sau và hôn. Bàn tay hắn không an phận, xoa nắn bầu ngực mềm mại.
"Sao vậy...?" Cao đưa tay xoa xoa khuôn mặt hắn, nhẹ giọng hỏi.
"Không sao." Hắn đáp lại không suy nghĩ, bên dưới đưa đẩy mạnh hơn, Cao giữ tay không vững, thiếu tí nữa đã trượt chân té xuống bồn nước nhưng đã được Wooin giữ lại, hắn cắn lên làn da trắng nõn ửng đỏ của cô.
Đã không biết bao lâu trôi qua rồi, nước trong bồn cũng dần mất đi độ ấm của nó, Wooin đã chịu buông tha cho Cao mà tắm rửa cho cô. Sau khi đã tắm xong, hắn bế cô về đến tận giường. Cao mệt đến thở không ra hơi nhưng cô vẫn cố gắng giữ bình tĩnh. Wooin lại quấn khăn mỗi thân dưới, im lặng đứng bên cạnh giường nhìn Cao mà chẳng lên tiếng. Hắn nhìn chằm chằm, cố gắng phân tích những hàng động của cô trong lúc làm tình.
Dịu dàng với hắn làm gì?
Ôm lấy hắn làm gì?
Chẳng phải đã nói không yêu hắn sao?
"Wooin."
Nghe Cao gọi tên, Wooin giật mình thoát khỏi dòng suy nghĩ của chính mình, đáp lại ánh mắt điềm tĩnh của cô nhưng hắn lại không bình tĩnh nỗi khi nhìn thấy cô. Hắn đã đau đớn thế nào trong hai năm qua cơ chứ? Còn cô thì lại muốn trốn tránh không xuất hiện dù vẫn còn sống. Nếu như hôm đó Sang Ho bỏ qua ý kiến của hắn thì chắc mọi người cũng đã hết cơ hội gặp lại Cao, một Cao đã thoát nạn với những vết sẹo trên cơ thế.
Wooin ngồi xuống bên cạnh, cúi đầu cắn vào cần cổ đã bị lấp đầy bởi những vết hôn đo đỏ, Cao mặc hắn muốn làm gì thì làm.
"Cao, tao yêu em."
Cao vẫn chưa lên tiếng.
"Sao? Lại từ chối à?" Wooin cười khổ, hắn đang cố gắng làm điều vô nghĩ gì thế này? Đã biết kết quả nhưng vẫn cố chấp ư?
"Wooin." Giọng nói Cao nhẹ nhàng đến nỗi khiến hắn sợ hãi.
"Anh còn nhớ tin thoại cuối cùng em gửi không?"
Hắn nhớ. Cao đã nói-
"Không phải câu trả lời đã ở đó rồi sao?" Cao khẽ cười nhẹ, đảo mắt nhìn vào vô định.
"Tao không nhớ, em nói lại đi." Hắn nhớ, nhưng đoạn tin thoại đó khiến lòng hắn tan nát.
"Ừm. Vậy anh chú ý lắng nghe."
Cao vòng tay ôm lấy Wooin, Wooin cũng thuận theo vùi mặt vào giữa khe ngực cô, muốn chiếm lấy mọi sự dịu dàng hiếm hoi này.
"Em yêu anh, Wooin. Anh không cần đợi kiếp sau đâu."
…
Cao về căn hộ cao cấp của mình và đánh một giấc ngủ dài sau khi tạm biệt với Wooin, vừa bày tỏ lòng mình một lần nữa thì hắn lại lao vào lăn lộn cô cả buổi chiều, nếu như Joker không gọi điện vì có công việc thì hắn cũng không chịu thả cô đi đâu. Cao đóng cửa nhà, lại vì cái eo nhức nhối mà xót xa, tinh lực mạnh quá đúng là cũng hơi phiền phức một chút.
Reo từ Nhật Bản gọi điện đến hỏi thăm, người cha yakuza này bề ngoài trông đáng sợ nhưng lại là người lúc nào cũng quan tâm đến con gái. Nói sao nhỉ, đây là kết tinh tình yêu của ông và Cao Tố Lam cơ mà, làm sao có thể không thương cho được. Reo gọi điện hỏi về sức khoẻ cùa Cao, sau đó thông báo cho cô biết đã chọn được mảnh đất tốt để bắt đầu xây biệt thự, vừa gần trường học của cô lại vừa có không gian thoáng đãng. Cao không để tâm đến biệt thự, cô cũng hỏi thăm về sức khoẻ của cha sau đó lại muốn nghe ông kể về mẹ, người mẹ ruột mà trước đó cô không hề hay biết. Reo say sưa kể, vệ sĩ vào nhắc nhở đã đến thời gian hẹn gặp đối tác ông cũng bỏ qua nốt, chỉ quan tâm đến con gái.
Rốt cuộc Cao cũng đã hiểu được thế nào là tình thương gia đình rồi. Đáng tiếc là thiếu bóng dáng của mẹ.
Sau khi kết thúc cuộc gọi với Reo, Cao tắm gội một trận và ngồi vào bàn học bài cho ngày mai dẫu cho ngày mai cô chả đi học. Kizuma biết được lịch học của cô nên rất có khả năng gã sẽ nói cho Wooin hoặc Sang Ho biết và bọn họ lại làm phiền cô, còn nếu may mắn thì gã sẽ im mồm.
Cao rất thích ngủ, cô có thể ngủ cả một ngày mà không cần ăn uống gì, có lẽ là do khoảng thời gian lúc trước cô chưa từng có ngày nào ngủ trong bình yên bây giờ cô đang bù lại. Thế nên, ngay sau khi vừa làm bài xong, Cao đã lên giường và đi ngủ.
Trong khoảng thời gian đó, Wooin phải làm việc với nhãn hàng mời mình về chụp ảnh quảng bá sản phẩm, đến khi kết thúc thì cũng phải là nửa đêm, vì làm việc chung với Hyuk và cả Joker nữa nên nhìn hai tên đó nhắn tin với vợ sắp cưới vừa nhắn vừa cười khiến hắn điên tiết lên. Đáng ghét, vừa mới ôm được Cao xong lại phải đi làm, bây giờ thì không biết cục cưng ở đâu mà tìm đến.
Joker gửi thiệp cưới cho Wooin vài ngày trước, thông báo cuối tháng sẽ đính hôn và sang tháng sau là tổ chức lễ cưới. Tên Hyuk còn chơi ác hơn, cuối tháng sẽ cưới luôn. Kết quả, chỉ còn lại Wooin và Cao vừa mới bắt đầu hẹn hò chiều hôm nay.
Wooin lái xe về nhà, đã ngã người lên giường nhưng không muốn đi ngủ vì nhớ Cao, hắn muốn tìm đến Cao ngay lập tức, chả quan tâm là cô có cho hắn vào nhà hay không. Hắn phải tìm cách mới được…
Sang Ho đau đầu với mớ công việc, lại bị ai đó gọi điện lúc nửa đêm làm phiền.
"Gọi cái gì?"
Wooin đầu dây bên kia nói ngay lập tức "Tôi cần số điện thoại của Kizuma."
Sang Ho thở dài, sau đó gửi số điện thoại của Kizuma qua cho Wooin và ngắt máy.
Đến lượt Kizuma bị làm phiền trong lúc đang làm việc với Reo, cũng may là lần này Wooin không gọi điện mà nhắn tin nên gã có thể trả lời ngay lập tức. Với cả, bất cứ chuyện gì có thể khiến Cao chịu xuất hiện trở lại đều làm cho Kizuma thấy vui vẻ, Wooin lại còn là người chắc chắn Cao phải gặp. Gã vui lắm, nên đưa hết toàn bộ thông tin cho Wooin, từ số điện thoại cho đến nơi ở không kiêng nể gì.
Cũng nhờ đó, Cao đáng thương đang chìm trong trong giấc ngủ lại bị tiếng chuông cửa liên hồi làm cho tỉnh giấc. Bắt đầu tự hỏi ai lại đến tìm mình vào giờ này.
Tuy ngái ngủ là thế nhưng bản năng sinh tồn đã giúp cô vào thế phòng vệ ngay lập tức. Cô không bật đèn, từng bước chậm rãi đi đến cửa nhà, nhìn qua camera thì ngoài hành lang tối đen như mực không nhận ra bất cứ ai. Cô có hai lựa chọn, một là quay trở lại đi ngủ, hai là mở cửa ra và đánh nhau với tên điên nào đó nửa đêm đến làm phiền cô.
Và tất nhiên là bởi vì Cao không sợ đánh nhau nên cô quyết định mở cửa. Cao đã sẵn sàng, nhưng bóng dáng đứng trước cửa khiến cô hơi bất ngờ.
Wooin mặc vest, nhưng chiếc áo khoác vest đã bị ném ở nhà, áo sơ mi mở bung cúc áo để lộ phần cơ bụng rắn chắc hơi ướt át mồ hôi, tóc tai rối bời đi kèm là khuôn mặt điển trai đầy mệt mỏi. Vừa nhìn thấy Cao, Wooin không cần suy nghĩ gì hết mà nhào đến ngay, Cao đỡ lấy hắn, mấy dấu hôn trên cổ còn chưa phai đã bị lấp lên trên bằng những dấu hôn mới, cô đưa tay đóng cửa lại, Wooin thuận thế xoay người đè cô lên cửa mà đánh lưỡi điệu nghệ với nụ hôn kiểu Pháp.
Hôn xong, Wooin ôm lấy Cao không buông.
Nửa đêm rồi, Cao đưa Wooin vào phòng mình, định mở đèn nói chuyện với hắn thì đã bị cản lại, Wooin kéo Cao lên giường muốn đi ngủ ngay lập tức.
"Wooin, anh thay đồ đi đã."
"Không cần, sáng mai anh sẽ đi sớm."
"Ngủ vầy khó chịu lắm, anh thay đồ đi."
Wooin cười cười "Nhưng anh không mang theo quần áo."
Cao khẽ liếc mắt nhìn sang "Vậy thì loã thể."
Hắn thầm cười như đã hiểu ý Cao, bước xuống giường và bắt đầu cởi sạch toàn bộ quần áo trên người để gọn sang một bên, Cao ngồi trên giường nhìn từ đầu đến cuối không sót cảnh nào. Ngay sau khi vừa xong, Wooin quay sang miếng mồi ngon của mình, lập tức lao đến không cần suy nghĩ gì thêm.
💟💟💟
Time: 23h49'
Date: 23.5.2024
[W.a.t.t only]
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com