#52. Blooming Inside (18+)
"Wooin." Cao gọi tên Wooin vì hắn đang làm quá nhanh khiến cô khó thở, nhưng có vẻ như hắn đã tai điếc mặt ngơ cứ tiếp tục dập.
Cao nương theo cường độ của hắn, không tránh khỏi sự kích thích quá mức vì cô đã lên đỉnh ba lần rồi, chăn thảm gì cũng bị làm cho ướt nhẹp cà nhưng Wooin thì chưa có dấu hiệu ngừng lại. Làm nhiều tuy sướng nhưng mệt thật đấy, chân tay cô run rẩy mất hết cảm giác cả rồi.
Dương vật không ngừng ra vào âm hộ kín đáo ẩm ướt khiến những dòng tinh dịch trước đó bị bắn vào bên trong chảy ra, Wooin nhìn cảnh tượng trước mắt, chưa hề nghĩ đến sẽ có một ngày cô gái từng chỉ dùng ánh mắt lạnh lùng nhìn mình bây giờ lại để cho mình làm đến ướt át thế này mà không kêu ca gì, thậm chí tiếng rên cũng ngọt biết bao.
Wooin hạ thấp người, ôm lấy Cao mà hôn.
Trên cơ thể Cao bây giờ chỗ nào cũng là những vết hôn đo đỏ, ngay cả vết bỏng xấu xí kia cũng không bị bỏ rơi. Chẳng hiểu sao Cao lại thấy cảm động, cô đã từng chối bỏ hắn nhiều vậy mà rốt cuộc người nhớ cô nhiều nhất vẫn là hắn. Cũng may, giây phút ấy cô đã thay đổi ý định đi chết của mình mà lao ra khỏi đám cháy, tuy rằng tình trạng sau đó theo lời Kizuma nói là rất tệ nhưng càng tốt hơn khi cô vẫn còn cơ hội được gặp lại Wooin.
Sau khi xuất tinh vào bên trong thêm lần nữa thì Wooin đã chịu buông tha cho cơ thể mềm nhũn của Cao, hắn xả nước trong bồn tắm, cam kết chỉ tắm rửa cho cô rồi đi ngủ. Cũng may, hắn thực sự chỉ tắm rửa cho cô mà thôi, thậm chí còn trong lúc chờ cô ngâm mình mà đi dọn dẹp giường.
Vừa được Wooin đặt lên giường, Cao chỉ muốn đi ngủ ngay và luôn. Wooin mặc độc chiếc boxer, cũng ngay lập tức lên giường ôm cứng bạn gái.
"Ngày mai em làm gì?"
"Em đi học."
"Có đến trường quay không?" Wooin dùng tay quấn lấy lọn tóc của Cao.
Cao cũng chưa biết cô có đến hay không, vì hôm nay là do Kizuma gọi điện nên mới đến.
"Em bận rồi." Cao bình tĩnh trả lời, cô nghĩ là cô còn nhiều việc phải lo lắm
Wooin nhìn Cao kéo chăn và im lặng đi vào giấc ngủ, hắn cũng không nói gì nữa, vẫn là cảm giác lạnh lùng quen thuộc.
Sáng hôm sau thức dậy, Cao vẫn theo thói quen dậy sớm mà rời giường trước khi mặt trời còn chưa lên, cô nhìn xuống quần áo của Wooin và của mình ném lung tung dưới sàn nhà rồi sau đó dọn sạch chúng. Hình như đây là bộ quần áo duy nhất của Wooin, nếu lát nữa hắn đi thì không còn gì để mặc nữa. Nghĩ thế, Cao lấy áo khoác và đi ra ngoài một chuyến.
Vẫn còn khá sớm để có cửa hàng thời trang nào mờ cửa nên Cao quyết định dùng thẻ khánh hành VIP của mình để liên lạc cho bên cửa hàng quần áo của riêng mình, và tất nhiên họ không thể từ chối được. Cũng may cửa hàng này có cả thời trang cho nam và nữ nên Cao mua đồ cho Wooin sẵn tiện mua luôn cho mình, làm thành đồ cặp. Tính tiền xong, Cao trở về căn hộ, tranh thủ mua thêm thực phẩm lấp đầy tủ lạnh. Vì đi bộ nên thời gian Cao đi cũng khá lâu, đủ lâu để Wooin phát hiện ra người kề tay ôm ấp đã biến mất không tiếng động.
Đến khi Cao trở về, vừa mở cửa vào nhà đã nhìn thấy Wooin trần trụi thân trên ngồi ở ghế sô pha với biểu cảm không mấy tươi tắn lắm.
"Anh sao vậy?"
"Em đoán thử xem?" Wooin nở nụ cười giả tạo nhìn Cao.
"Em không biết, anh nói đi." Cao mang đồ ăn xếp vào tủ lạnh, vừa xếp với nói chuyện với Wooin.
Wooin rời khỏi ghế sô pha đi lại gần Cao, nhìn bóng dáng này khiến hắn vừa lạ vừa quen. Wooin vòng tay qua eo Cao, trước hết phải cắn vào cổ một cái.
"Em đi bách hoá à?"
"Ừm, tủ lạnh hết đồ ăn."
"Vậy còn túi kia là gì?" Hắn chỉ tay sang túi đổ khác biệt so với mấy túi đồ còn lại bị Cao để riêng sang một bên.
Nhìn theo hướng tay chỉ của Wooin thì đó là túi quần áo mà cô mua cho cả hai người, cô lấy nó đưa cho hắn và nói: "Em mua cho anh, thử đi."
Wooin hơi nghi ngờ nhìn Cao "Em biết kích cỡ của anh?"
"Đoán thôi."
Tất nhiên hắn vẫn mặc thử và tất nhiên là nó vừa một cách hoàn hảo từ quần cho đến áo, Cao làm sao có thể đoán được chính xác như vậy?
"Ăn gì không?" Cao đi lại bên sô pha và ngồi xuống đùi Wooin.
Wooin ôm lấy Cao, vạch cổ áo ra mà để lại dấu hôn trên bầu ngực.
"Được, em muốn ăn gì?"
"Em định đến trường ăn."
Nghe đến đây, không hiểu vì sao Wooin lại cau mày, hắn chẳng muốn rời xa Cao chút nào.
"Này, Cao." Wooin nắm lấy cánh tay nhỏ nhắn "Em không thích ở cạnh anh à?"
Cao quay sang "Anh sao thế? Hỏi lạ quá đấy. Em chỉ bận thôi."
"Nói rõ đi, ngoài đi học em còn bận đi đâu nữa?"
Nhắc đến đây, Cao tất nhiên đã lên kế hoạch sắp tới sẽ làm việc gì nhưng tốt nhất việc này nen giữ bí mật, cô muốn tạo bất ngờ.
"Về Nhật."
"Nhật?" Wooin khó hiểu "Em về Nhật làm gì?"
Cao nhìn hắn, không trả lời. Wooin có vẻ khó chịu nhưng hắn cũng không muốn cãi nhau với Cao nên đã nói vu vơ vài câu rồi rời đi, lấy lý do là có lịch trình. Cao tạm biệt hắn, không lên tiếng. Cô về Nhật làm gì, chuyện này đến Kizuma còn chưa chắc biết chứ đừng nói gì đến Wooin, chuyện cô còn sống có thể là câu chuyện ngắn nhưng chuyện này chắc chắn là câu chuyện dài nên không thể giải thích ngắn gọn chỉ trong vài câu được.
Không suy nghĩ thêm nữa, Cao gọi điện cho cha mình. Reo nhận cuộc gọi, ngay lập tức đặt vé máy bay cho con gái về nhà.
...
Kizuma cảm thấy cuộc sống của mình thật bình yên sau khi để Cao lộ mặt, bây giờ bọn nhà báo không còn tìm cách làm phiền đến gã nữa rồi mà thay vào đó là tìm mọi cách để đem Cao lên truyền hình phóng vấn cho bằng được, mà chuyện này cũng chưa chắc là chuyện dễ vì thế lực đằng sau Cao bây giờ mạnh lắm. Mà thôi sao cũng được, gã được bình yên với phòng thí nghiệm của mình là được rồi. Và trong giây phút Kizuma nghĩ gã được yên tĩnh rồi thì cú điện thoại từ Mahon Jo khiến gã nhận ra vẫn còn người muốn gặp riêng Cao mà chưa được. Đúng rồi, Kazuma và Mahon Jo còn mang ơn Cao lớn lắm.
Bây giờ Kazuma đang ở Nhật còn Mahon Jo thì ở Hàn, bất cứ nơi đâu cũng có cơ hội gặp được Cao nhưng quan trọng là để xem cô gái đó có muốn gặp không đã.
Cuộc gọi từ Mahon Jo bị ngắt, Kizuma mặc áo blouse đi vào phòng thí nghiệm.
Kể từ khi trở về với cuộc sống bình thường thì Mahon Jo đã chuyển nhà ra ở riêng, Jay Jo cũng có cố gắng đòi ra cùng nhưng đã bị ba mẹ cản lại khiến cậu ta không mấy cam chịu cho lắm. Và sau đó vì biết được cháu trai có bạn gái nên Mahon đã đề xuất ý kiến cho Jay Jo rằng hãy dọn ra ở cùng bạn gái, Jay Jo đem chuyện đó kể cho Shelly và hiện tại hai người họ đang sống cùng. Mahon đã xử lý xong chuyện với Sang Ho và hiện tại hai người đã trở thành đối tác và làm việc cùng, dù biết chai nước chứa dopping khi đó là do Sang Ho đã cố tình bỏ vào để hại mình nhưng sau khi tỉnh lại nhờ Cao cứu thì Mahon vẫn quyết định vẫn bỏ qua mọi thứ. Mình có gia đình thì Sang Ho cũng có hai đứa em, chuyện gì qua rồi thì cứ để nó qua đi; Cao còn dám ra tay cứu người trong đám cháy đó dù họ là những người đã thí nghiệm thuốc lên người cô thì Mahon đây cũng có thể nể tình đồng đội của cả hai mà bỏ qua vậy.
Cao không phải người nổi tiếng nhưng bây giờ thực sự rất khó để gặp mặt cô, Mahon dù cố gắng tìm cách liên lạc cũng không có cách nào được gặp riêng một lần. Có thể là Cao không cần lời cảm ơn của họ nhưng họ nhất định phải nói mới được, một cô bé hi sinh cả tuổi thơ và quãng đời trưởng thành của mình để đổi lại mạng sống cho hai ông chú thoi thóp này thì xứng đáng được gọi tên hơn bất cứ nhà vô địch nào khác.
Và trong khi có biết bao người đang rất muốn tìm gặp mình thì Cao đang ở trên máy bay riêng trở về Nhật để gặp cha, khi nghe cô nói lý do ông ấy cũng khá bất ngờ nhưng sau đó lại nhanh chóng hào hứng đồng ý, việc cô muốn làm có hai ý nghĩa, một là đánh dấu giây phút cô chính thức trở thành người kế thừa gia tộc Sayamaki và hai là để tạo ra một con người mới. Trên người Cao có những vết sẹo mà chỉ cần nhìn thấy nó trong gương thôi cô sẽ lại nhớ đến khoảng thời gian đáng thương nhất của chính mình và quên mất hiện tại hay tương lai sau này vô cùng hạnh phúc. Vậy nên, đến lúc thay đổi rồi. Cô đã bảo sẽ làm những bản thân thích còn gì? Cô thích gì?
"Con có chắc là muốn làm điều này không? Ta không ép con." Reo hỏi lại Cao thêm lần nữa vì quyết định này của con gái thật sự khiến ông bất ngờ.
Cao khẽ gật đầu "Đã đến lúc con thay đổi rồi, con là Đại tiểu thư gia tộc Sayamaki cơ mà?"
Reo bất ngờ khi nghe Cao nói, nét mặt này thật sự khiến ông nhớ đến Cao Tố Lam nhưng đồng thời cũng nhớ đến chính mình ở độ tuổi ngông cuồng nhất. Rốt cuộc thì ông cũng đã hiểu vì sao Kizuma lại nói Cao là phiên bản hoàn hảo nhất của ông và Cao Tố Lam rồi.
"Được, ta hiểu ý con rồi!"
"Vâng."
💟💟💟
Time: 23h13'
Date: 28.5.2024
[W.a.t.t only]
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com