#54. About My Death?
Chỉ cần một lời thôi, Cao đã thành công khiến khán đài với biết bao người đang theo dõi qua màn hình chính thức bùng nổ, biết bao người cũng như biết bao nhà báo đã nắm bắt lấy cơ hội này mà nhanh chóng viết thành những bài viết sốt dẻo đăng tải lên trên mạng xã hội và các kênh thông tin quốc dân.
Kizuma ngồi bên dưới đã biết đó là Cao ngay từ lúc đọc cái tên của nhà đầu tư kim cương là Sayamaki Ririta, sắp tới sẽ có nhiều chuyện để nói rồi đây. Gã cũng đoán ra được lý do vì sao Cao lại đầu tư cho League Of Streets, điều duy nhất khiến gã bất ngờ chỉ có ngoại hình khác lạ kia, hình xăm mãng xà là bằng chứng cho thấy Reo đã chính thức trao quyền thừa kế gia tộc cho Cao và cô cũng đồng ý nắm giữ lấy quyền lực này.
Sau khi kết thúc phần giới thiệu thì Sang Ho phát biểu thêm vài lời nữa và chương trình kết thúc, tất cả đều trở về chỗ ngồi của họ, Cao được ngồi riêng một bên và đối diện cô không ai khác chính là những gương mặt quen thuộc đã từng gặp qua trước đó. Wooin di chuyển chỗ ngồi đến bên cạnh Cao, nói gì đó với cô với nụ cười bỉ ổi trên môi, Cao nghe rồi cũng khẽ cười mỉm. Cao trông rất khác so với cô gái trong trí nhớ của họ với bộ dạng âm u lầm lì lúc nào cũng chỉ có vẻ lạnh lùng trên khuôn mặt, và gắn liền những bộ trang phục phủ kín từ trên xuống dưới. Đặc biệt, Cao của trước đó chắc có nét nào giống một người có giới tính nữ cả. Nhưng trông cô bây giờ đi, như một quý cô tài phiệt, à mà bây giờ cô cũng thành tiểu thư rồi còn gì, nhiều chuyện bất ngờ thường đến cùng một lúc.
Cao đã ở một vị trí khác, tuy rằng không còn tiếp tục đua xe đạp nhưng danh tiếng của cô vẫn tiếp tục được gia tăng nhanh chóng. Kaneshiro dán mắt vào Cao, ân nhân đã cứu Kazuma, họ cũng muốn nói chuyện với Cao một lần nhưng vẫn chưa tìm được cơ hội thích hợp.
Cao ở lại theo dõi trận Tứ kết đầu tiên chứ chưa rời đi, ngồi bên cạnh Wooin tạo ra một bức ảnh vừa khí chất vừa khác lạ, nhưng Wooin vừa công khai hẹn hò với ai đó trên mạng xã hội không bao lâu vậy ngồi với Cao bây giờ có ý nghĩa là gì đây? Cô gái trên kia là ai? Tạm thời bỏ qua chuyện đó, nụ hôn của hai người đã có ai đó chụp lại được và nhanh chóng đưa nó lên trang thông tin, Wooin hôn trên môi Cao rồi lại hôn lên mu bàn tay nhỏ nhắn, mân mê hình xăm như một chiếc nhẫn vòng quanh ngón áp út của cô rồi sau đó nhận ra hình xăm đó chính là tên của hắn. Tuy rằnh nhiều hình xăm là thế nhưng ngoại trừ giúp Cao thay đổi thì một lý do khác là để giống như Wooin vậy, một cặp đôi đầy mực trên người nhưng ai cũng trông cuốn hút một cách kì lạ.
Nhìn họ như này, ai mà dám nói cả hai không phải người yêu cơ chứ?
Một lát sau, nhân viên đến thông báo với Cao rằng Sang Ho muốn gặp Cao nên cô và Wooin cũng đành tạm biệt nhau, chỉ có điều chuyện sau đó còn ngạc nhiên hơn khi cảnh sát xuất hiện tại trường quay khiến ai nấy đều bất ngờ, điều đó cũng buộc ban tổ chức phải tạm dừng trận Tứ kết để xử lý vấn đề với cảnh sát. Cao trông vô cùng bình tĩnh, nhìn vào viên cảnh sát nọ vừa cau mày nói chuyện với nhân viên vừa đảo mặt liên tục về phía cô, dễ dàng đoán ngay anh ta có chuyện gì đó với cô đây mà.
"Cao." Kizuma lại gần Cao và Wooin.
"Tôi nghĩ là tôi biết chuyện gì rồi đấy." Gã nói, nhận được cái gật đầu từ Cao.
Cảnh sát sau khi nói chuyện xong với nhân viên thì đi lại trước mặt Cao, trông bọn họ không ưa mắt mấy với mấy hình xăm nổi bật trên người cô nên bày ra biểu cảm khó chịu khiến ai cũng nhận ra, đặc biệt là Wooin và Kizuma đứng gần cô.
"Xin chào cô Yoo Cao, chúng tôi được nhận lệnh đến để điều tra về vụ cháy trong toà thí nghiệm hai năm trước, đồng thời cũng lấy thông tin làm rõ hơn về cái chết giả của cô."
Cao nhướng mảy với khuôn mặt xinh đẹp "Cái chết giả?"
"Đúng, theo thông tin xương của cô đã được tìm thấy từ hai năm trước và bàn giao cho người giám hộ."
"Mấy người chắc đó là tôi?"
Viên cảnh sát nọ khó chịu "Ý cô là sao?"
"Mấy người có chắc bộ xương đó là tôi không? Có thông tin nào ghi đã qua khám nghiệm và xác định ADN không?"
Mấy viên cảnh sát hơi bối rối nhưng vẫn cãi lại "Cô là người duy nhất mắc kẹt lại nên chắc chắn bộ xương đó không thể là ai khác."
Trận đấu Tứ kết sắp diễn ra vậy mà cô lại phải ở đây tranh cãi với cảnh sát chứ không phải là ngồi bên cạnh Wooin xem đua xe, vốn dĩ cô đã quyết định quên đi chuyện này để tiếp tục sống bình yên vậy mà vẫn bị làm phiền.
Cao bực bội, Wooin có thể cảm nhận được sự bực bội đó của cô.
"Thứ nhất, có tất cả 10 nhà bác học trong toà nhà đó, thứ hai, bộ xương mấy người tìm thấy không hề đi kèm dây xích mà phải đợi đến khi tra hỏi lấy lời khai mới kết luận là tôi bị trói. Cuối cùng, kết quả khám nghiệm ADN đâu?"
Các viên cảnh sát hơi cứng miệng vì lời của Cao, quả thật họ không hề xem qua bất cứ bản kết quả khám nghiệm ADN nào nói rằng bộ xương đó là của người tên Yoo Cao cả.
Kizuma quan sát cuộc nói chuyện này và gã nhớ đến giây phút cứu Cao thoát ra từ trong đám cháy đó trở về, người có nhiều thông tin nhất không ai khác chính là gã.
"Anh cảnh sát này..." Kizuma chậm rãi tiến đến "Tôi nghe anh nói mà thấy nực cười quá."
"Cái gì cơ?"
"Nói sao nhỉ?" Kizuma thư thả ung dung đi đi lại lại trước mặt mấy cảnh sát, gã đang cố gắng sắp xếp lại những thông tin trong não bộ, đồng thời trong lòng cũng dâng lên sự tức giận đối với những con người mang danh là bảo vệ công lý nhưng lại đợi đến khi người sống trở về thì lại mang ra tra hỏi.
"Thật nực cười khi mấy người thậm chí còn không khám nghiệm ADN cho bộ xương mấy người tìm thấy mà đã nhận định đó là của Yoo Cao, trong khi tôi cứu Cao về trong một tình trạng gần đất xa trời."
Không gian xung quanh im lặng, để lắng nghe lời kể chậm rãi của Kizuma.
"Mấy người có hiểu cảm giác đã bỏng gần nửa người nhưng vẫn phải dùng sức phá xích để cứu chính mình không? Vậy còn cảm giác dù tay đã gãy nhưng vẫn bám trụ những mỏm đá để tránh đi đám lửa?"
Wooin nắm chặt lấy tay Cao.
Kizuma không còn giữ được giọng nói đằm thắm của mỉnh nữa "Gãy tay trái, gãy xương bắp đùi, bỏng nặng, va chạm đầu, phổi và nội tạng bị nhiễm khí độc, thương tích do vật sắc nhọn gây ra. Ai trong mấy người vẫn còn đủ dũng cảm dù biết mình sắp chết vẫn dùng mảnh thủy tinh đâm vào người để giữ tỉnh táo?"
Nghe những lời của Kizuma xong, ai cũng phải đổ dồn ánh mắt về Cao.
"Nó hôn mê suốt hai năm, tỉnh lại chưa được mấy tháng đã bị mấy người đến tra hỏi xét xử, nói nghe xem là ai đáng bị xét xử hơn đây?"
Bởi vì không phải ai cũng là Cao, và không phải cũng là người gan dạ như Cao nên tất nhiên ai cũng phải nhăn mặt vì những gì Cao trải qua. Cao không chỉ hi sinh để cứu người mà còn trải qua thập tử nhất sinh để cứu mình, với tất cả những thương tích đó và nguy hiểm đó mà hôn mê trong hai năm, sợ là ai cũng nghĩ cô ấy không qua khỏi rồi. Cũng may là chả có ai biết điều đó.
Nhận thấy Kizum còn muốn nói gì đó thêm nữa, nếu cứ tiếp tục sợ là bao nhiêu lần ngưng tim của cô trong hai năm hôn mê của cô sẽ bị phanh phui mất. Vậy nên không để gã ta tiếp tục nữa, Cao đưa tay ngăn cản và bảo với cảnh sát.
"Ngưng lại ở đây, tôi sẽ lên đồn nói chuyện với mấy người sau."
Có vẻ hoang mang vì những câu chuyện đó, mấy viên cảnh sát cũng không tiếp tục làm khó Cao, bọn họ chào tạm biệt cô rồi rời đi.
Mà Wooin sau đó cũng nhanh chóng kéo lấy tay Cao đi nơi khác, có vẻ hắn đang có rất nhiều lời muốn nói với cô bạn gái này. Mà Cao chắc cũng sẽ hiểu thôi, cái nắm tay chặt cứng đó của hắn đã nói lên không biết bao điều ấm ức trong lòng rồi. Cao chưa bao giờ nghĩ sẽ có ngày cô còn sống và quay về, mà đến khi sống và quay về rồi cô cũng không nghĩ Wooin vẫn còn yêu mình như thế. Có lẽ là cô đã quá xem thường cái được gọi là yêu, hoặc chỉ đơn giản là cô chưa từng cho bản thân có cơ hội được yêu.
💟💟💟
Time: 0h16'
Date: 1.6.2024
[W.a.t.t only]
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com