#9. Kill The Wind
Cao tiến vào đường đua với Owen, hôm nay không có quá nhiều người đến xem cô thi đấu nhưng chỉ toàn là những người có hiểu biết và kỹ thuật tốt với bộ môn này, đặc biệt là cơ hội được đấu với tuyển thủ quốc tế nữa.
"Chúng tôi đã kiểm tra qua, cả hai đều không có dấu hiệu sử dụng dopping hay bất cứ chất kích thích, xin mời cả hai tuyển thủ sẵn sàng."
"Chuẩn bị. Xuất phát!"
Dù hiệu lệnh đã có nhưng Cao vẫn đứng yên tại vạch xuất phát và chỉ có Owen lao đi, một số người đã quen với phong cách thi đấu quái lạ này của cô nhưng tất nhiên vẫn có một số khác không biết, nhất là đội tuyển quốc tế chưa từng nhìn thấy cô thi đấu trước đó. Owen đã đạp được một đoạn hơi hoang mang ngoái đầu lại nhìn, tự hỏi Cao đang muốn làm gì.
Cao vẫn như thế, chậm rãi đếm năm giây sau đó mới chạy đi, cuộc đua thực sự bắt đầu, Owen chú ý tập trung vào cách đạp của Cao nhưng chẳng nhận ra kĩ thuật nào quan trọng hay mới lạ, cô chỉ đạp như bình thường chứ không hề phô bày ra bất cứ điều gì sẽ khiến người xem bất ngờ.
Nhưng Wooin biết thực lực của Cao không nằm ờ kĩ thuật. Hắn nhìn Cao đang thua sau Owen một đoạn mà vẫn thầm cười trong lòng, cục cưng của hắn nhất định sẽ không thua.
Tuyển thủ quốc tế Owen Knight với khả năng cảm gió vô cùng tốt biết chắc rằng cậu ta sẽ thắng chỉ khi nhìn vào cách đạp non nớt của Cao, nhưng khó hiểu ở chỗ vì sao Sang Ho lại gọi đến cậu từ Anh quốc đến đây chỉ để thi đấu với một người như này? Thậm chí còn cho gọi là đội Light Calvary và quản lý đến.
Cao mặc kệ Owen đang dẫn trước, cô vừa đạp vừa nhớ đến Kazuma và Mahon, liệu họ vẫn còn cơ hội để sống chứ? Liệu họ sẽ tỉnh lại để vẽ tiếp ước mơ đang dang dờ của họ chứ? Sẽ tỉnh lại để tiếp tục sống bên gia đình chứ?
Chẳng hiểu lý do vì sao cô lại đột nhiên nghĩ nhiều như thế, nhưng cô biết chỉ cần họ tỉnh lại vậy thì giấc mơ xe đạp của họ vẫn còn đẹp, và đã có vô số lớp trẻ tài giỏi như thế này.
Giai đoạn hưng phấn, cấp độ một.
Cao nhắm mắt lại, cô cảm nhận được gió đang tạt đến mình rất nhanh và mạnh, nhưng sức lực của cô còn mạnh hơn như thế cơ mà?
Cơ bắp nóng dần và tế bào đang dần bùng cháy, Cao bứt tốc và đuổi kịp Owen ngay lập tức mà không có bất cứ khó khăn nào.
"Tuyệt vời!" Wooin hô lên.
Jay Jo im lặng nhìn Cao, cô ấy không hề gặp khó khăn để bắt kịp Owen cho dù bị cản gió, còn cậu thì phải chật vật rất nhiều khi trước. Rốt cuộc đã luyện tập nó như thế nào nhỉ?
Nhưng suy cho cùng thì Owen vẫn là một tuyển thủ quốc tế vậy nên chỉ bứt tốc ở giai đoạn hưng phấn cấp độ một thì vẫn chưa đủ, để thắng Monster cô phải bước vào cấp độ hai vậy thì để thắng Owen cô cần phải hưng phấn nhiều hơn nữa. Lượng thuốc ngấm trong máu đủ để cô đạp không cần mạng, nhưng sẽ dẫn đến hậu quả cô bị lên cơn sốc và ngất, vậy nên cần phải kiểm soát chính mình thật tốt.
"Chả có tí kĩ thuật mẹ gì cả, đạp như thế một lát nữa cũng ngất xỉu giữa trận thôi." Harry gật đầu nhàm chán nói.
"Lão Sang Ho nghĩ gì mà lại để con nhỏ này đấu với Owen vậy?" Noah tiếp lời.
Thế giới có thể không biết Cao là ai, nhưng hôm nay Owen sẽ biết được cậu ta đã thua ai.
Giai đoạn hưng phấn, mức độ hai.
Tinh thần của Cao nhanh chóng được đẩy cao, tập trung cao độ nhìn về con đường phía trước, hai chân đạp nhanh đến nỗi chẳng còn cảm nhận được sự mệt mỏi. Owen trong tầm mắt cũng dần biến thành con kiến mà thôi.
Giây phút Cao vượt mặt Owen mọi người thật sự đã rất bất ngờ trong khi chỉ có Wooin cười vô cùng tự hào, cô đã xuất phát trễ, vậy mà vẫn dễ dàng vượt qua được. Dom nhìn tốc độ đó và bắt đầu say mê, cậu cũng muốn có được khả năng bứt tốc bất ngờ như thế.
Owen đạp lên và rút ngắn khoảng cách ngay lập tức, nhưng cậu ta cảm thấy tốc độ của Cao đang thực sự quá nhanh, nếu như cứ duy trì thì khả năng cao khi gần về đích sẽ rất mệt và mất sức nhanh chóng, cậu ta chỉ nghĩ thế thôi và cố gắng giữ sức cho mình, cho đến khi cậu ta nhận ra điều đó là sai. Cao không hề có dấu hiệu mất sức.
Bàn tay Cao nắm chặt vô lăng. Giai đoạn hưng phấn, cấp độ ba. Vòng cuối cùng.
Càng hưng phấn, Cao sẽ đạp càng nhanh, nhưng thứ mà cô sẽ nhận lại khi hưng phấn quá độ đó chính nhịp tim đập rất nhanh và khó kiểm soát, cô không có đường để trở về, cô phải lao lên băng mọi giá và chiến thắng, vì đội của cô đang ờ đây, Wooin đang ở đây, cô phải thắng!
Vòng cuối cùng Owen đạp nước rút đề về đích, đã kéo gần khoảng cách nhưng mất sức quá nhanh khiến cậu ta thấy chật vật, tay đua Hàn quốc làm sao có được thể lực tốt như này cơ chứ? Cô ta có từng được đào tạo chuyên sâu ư?
Bọn họ tranh nhau vị trí về nhất, nhưng kết quả đã rõ mồn một như thế, Cao thả tốc độ khi ở đoạn cuối gần về đích, Wooin biết trò này của cục cưng rồi.
Owen cố gắng đuổi kịp Cao, nhưng cô đã nhẹ nhàng đi qua vạch đích trước cả cậu ta vài giây, chiến thắng đã quá rõ.
"Không thể nào... tốc độ đó?" Dom bất ngờ khi chứng kiến Cao về đích, thứ tốc độ mà khó khăn lắm mới luyện tập được thì Cao lại biến nó thành một chuyện vô cùng dễ dàng khi cô tăng tốc ở vòng cuối.
"Cô ấy như gắn thêm tên lửa ấy, lao lên thật ngoạn mục!" June cảm thán.
Noah không tin nổi mà đứng lên khỏi ghế hét to "Ê? Con nhỏ đó mà thắng được Owen hả? Có gian lận không vậy!"
"Đấu không lại thì bảo gian lận à!" Wooin không thua hét lại.
Trên khán đài, Wooin và Noah hét qua hét lại không ai chịu thua ai, bọn họ đều không để đồng đội chịu thiệt khiến những người khác đều phải bất lực nhìn.
Owen tiến lại gần Cao, đưa tay ra muốn bắt tay với cô nhưng lại bị Wooin chạy tới kéo đi mất. Wooin kéo Cao lên khán đài nơi đội Sabbath đang ngồi và bắt đầu khen ngợi không ngừng, bảo rằng Cao hôm nay đã không làm bọn họ thất vọng, đã cho bọn người ngoại quốc thấy được bản lĩnh của người Hàn quốc chúng ta.
Mặc dù đã suy nghĩ đến việc sẽ nói cho họ biết rằng cô là con lai ba nước nhưng sau trận đua khá mệt thì Cao lựa chọn im lặng và điều hoà hơi thở. Dù sao thì, nhìn họ như này cô thấy cũng đủ vui rồi...
Hôm nay khá rảnh rỗi, cô đi đâu bây giờ?
"Cưng chưa ăn sáng đúng không? Đi ăn sáng với tao!"
"Ờ, vậy tao đi trước." Hyuk vẫy vẫy tay rồi rời đi, lần lượt sau đó là Joker và Vinny.
Những người khác nhìn Wooin thân thiết với Cao dường như cũng đoán ra được gì đó giữa bọn họ, bởi vì dù sao hắn thể hiện rõ như vậy cơ mà, chỉ có Cao trông điềm tĩnh mà thôi.
Cao và Wooin đi ăn sáng cùng nhau sau khi hắn ném xe đạp cho Joker mang về ký túc xá, Cao không có xe nên hai người chỉ có thể đi bộ cùng nhau, chậm rãi ngoài đường phố tấp nập. Tối qua, Cao phải uống thuốc của Juwon và tiêm thuốc ở khu thí nghiệm cùng một lúc vậy nên hôm nay cô mới thấy rất hưng phấn trong lúc đấu, nhưng điều đó sẽ tổn hại đến bản thân. Cô lại suy nghĩ một chút rồi lại nhìn sang Wooin đi bên cạnh, chỉ cần hắn vui thì chắc mấy thứ thuốc kia chả là gì đâu, cô đã chịu hơn mười mấy năm vậy mà chẳng thể chịu nổi một đêm à?
"Cưng muốn ăn gì?"
Nghe Wooin hỏi, Cao đột nhiên cũng thấy đói bụng.
"Phở."
"Đồ ăn Việt Nam à, để tao xem xung quanh đây có không."
Wooin lục lại trí nhớ, hắn chả khi nào đi ăn sáng đàng hoàng bao giờ nên có quán ăn Việt Nam hay đồ Âu cũng chẳng nhớ rõ lắm, nhưng cục cưng của hắn muốn ăn thì hắn vẫn sẽ cố lục lọi ra cho bằng được vì chẳng mấy khi có cơ hội được đi chung với con nhỏ này. Hắn nhận ra, Cao đã mở lòng với hắn hơn trước, nói đúng hơn là mở lòng với cả đội, một con nhỏ âm u lầm lì y hệt như Hyuk hồi trước, cơ mà đứa nhỏ này của hắn đáng yêu như vậy thì không thể không quan tâm được.
Họ đi cùng nhau trên đường phố tấp nập mặc kệ dòng người ngược xuôi bận rộn trên phố, Wooin tra điện thoại cố gắng tìm quán ăn cho Cao nhưng dường như không có kết quả mấy, Cao dường như cũng nhận ra vấn đề nên mới đưa ra đề xuất với hắn.
"Nếu anh không ngại, về nhà tôi nấu cho."
Wooin quay sang, vui vẻ đồng ý.
Đây là lần đầu tiên Cao dẫn ai đấy về nhà, đến cả Kizuma hay mấy gã nhà khoa học kia còn chưa biết nhà của cô ở đâu. Người đầu tiên cô đưa về, lại là một tên không đáng tin như Wooin.
Wooin bước vào, việc trước hết là phải quan sát khắp nơi. Một ngôi nhà không quá nhiều đồ đạc, kệ giày chỉ có hai đôi giày, hắn đi thẳng vào phòng ngủ trong khi Cao đã bắt đầu loay hoay trong bếp, trên móc đồ là áo khoác chung của đội mà hắn rất ít khi nhìn thấy cô mặc, không có tủ quần áo, chỉ có vài bộ đồ xếp gọn ở một góc; giường đơn sắc đen, gọn gàng và ảm đạm.
Hắn ngồi trên giường hướng mắt nhìn ra cửa sổ, ở góc này hắn cứ ngỡ mình đang ở trong một nhà tù chứ nhà ở gì? Làm sao mà cục cưng của hắn ở được nơi như thế này vậy?
Trước khi về, Cao và Wooin ghé qua cửa hàng mua thêm đồ ăn, cô bắt tay vào làm bữa sáng đơn giản theo phong cách của mình vì không có nhiều thời gian.
Trong không gian im ắng, Wooin lại cảm thấy cuộc sống của Cao quá buồn, sống một mình, làm tất cả mọi thứ đều một mình.
"Anh ngẩn ngơ gì vậy?" Cao bước vào phòng.
Wooin ngoái đầu, thấy cô mặc tạp dề đột nhiên lại thấy giống người vợ nhỏ của mình.
"Nấu xong rồi, đi ăn thôi."
Hai người vào bếp, bàn ăn nhỏ, bữa sáng cứ tưởng sẽ bình thường thôi nhưng Cao đã bày biện rất đẹp và trông ngon miệng.
"Cưng nấu món gì đấy?"
"Miến, macaroni, tôi nấu linh tinh đấy."
Một bữa sáng nhẹ nhàng, Wooin cũng vui vẻ ăn, hắn cảm thấy hôm nay đã được gần gũi hơn với cuộc sống của Cao, được cảm nhận sự ảm đạm trong ngôi nhà này.
💟💟💟
Time: 21h40'
Date: 10.2.2024
[W.a.t.t only]
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com