Chương 10
-Cậu thích Ji Eun à?
-Phải!... Rất thích!
-!!!
-...
-...
-...
-Cậu nói... Chỉ có mỗi mình em ấy là như thế nào?
-... Đó là chuyện của trước đây!...
-???
Hyuk kể lại trước đây khi còn học cấp 2.
-----Lời kể của Hyuk ..
lúc tôi bị mấy đàn anh học cùng trường chế giễu
-Eo ôi! Thằng chó này!... Nó chơi bẩn thế mà éo nào lại vào học ở trường này vậy chứ??!!
-Thật là éo có tin thần thể thao gì cả!
-Mẹ thằng chó này... Mày làm anh Jun Ho bị gãy tay luôn đó!... Giờ phải nằm viện đây này... Con mẹ nó chứ!!!
Mặc kệ những lời chỉ trích, tôi chỉ im lặng ... Bởi... Tôi vốn đã là 1 kẻ điên rồi... Kỹ năng, trình độ của tôi luôn luôn được đánh giá cao... Nhưng.... Tôi lại thấy việc cứ chạy đâm đâm về đích để giành chiến thắng thực sự quá ngu ngốc... Việc gì phải cố hết sức chạy về đó trong khi... Có thể loại bỏ đối thủ trong phút chốc để giành lấy chiến thắng chứ...
Ba của tôi là 1 vận động viên đạp xe chuyên nghiệp... Ông ấy đã tử nạn trên đường đua vì đức tin cố gắng đi đến vạch đích của mình... Để rồi sau đó bị những tên khốn hãm hại... Hắn đã dùng kỹ thuật mà tôi đang dùng hiện tại để hạ đối thủ của mình... Khoảnh khắc đó... Nó thu hết vào trong mắt tôi... Một đứa nhóc cấp 2...
-B... Ba ơi!!!!...
Sau cái chết của ba tôi...tôi trở thành 1 con người khác....tôi đã dùng những kỹ thuật dơ bẩn nhất, những cách thức hèn hạ nhất để làm cho đối thủ không thể tiếp tục thi đấu được nữa... Cũng vì thế... Tôi bị loại khỏi đội tuyển...
Tôi mất đi niềm tự hào bấy lâu nay là ba mình... Cộng với những tháng ngày u tối. Bị đánh vì giở trò khi thi đấu... Những vết thương ngày một dần trở nên quen thuộc... Nhưng sau cùng tôi vẫn thắng... Vì thế là kiếm được bộn tiền...
-Cậu làm gì ngồi đây vậy?
Một ánh sáng nhỏ nhoi len lối trong một cuộc đời u tối do chính tôi tạo ra... Lee Ji Eun... Chính là cô ấy!
Tôi đang ngồi cầm những tờ tiền nhờ thắng cuộc, mặt đầy vết thương nên phải đeo khẩu trang đội nón kính mặt... Nên cũng chả quan tâm mà ngước lên nhìn xem đó là ai
-Woa... Cậu nhiều tiền thật đó!.. Cầm mỏi tay không?... Tôi cầm dùm cho nhá! Hí hí
Đó là lần đầu tiên tôi gặp cô ấy... Năm cấp 3...
Khi không có 1 con nhỏ lại gần, trông khả nghi vô cùng... Cô ấy lăm le tiền trên tay tôi... Sau đó nói đủ thứ trên trời dưới đất... Tôi thấy đáng ngờ nên vội cất tiền vô phong bì cho vào túi áo
Đột nhiên cô ấy thò tay chụp 1 phát rồi bỏ chạy
-Này! Giỡn mặt hả??!!!!
Cô ấy toang bỏ chạy... Dĩ nhiên là tôi phải đuổi theo rồi... Tôi bị đánh đến bầm mặt vì số tiền đó đấy
-Này!... Mau trả lại cho tôi!
-Thôi mà!... Tôi đang khốn khổ lắm!... Anh cho tôi vay lần này đi!
-Ahggg... Vay tiền kiểu gì vậy hả??!!..
Màn rượt đuổi diễn ra nhanh chóng khi tôi dùng xe đạp của mình rượt và tóm gọn Ji Eun
-Huhu! Đại ca ơi! Xin lỗi mà... Tại em mới bị đuổi khỏi nhà nên giờ túng thiếu lắm!
-Thế thì có liên quan gì đến tôi!...
Tôi giật lấy bao phong bì
-Huhu mà đại ca này... Anh cũng là dân xe đạp hả?!!... Anh có băng nhóm nào kiếm tiền bằng xe đạp không?... Cho tôi tham gia với!
-Không! Biến đi!
-Hay là... Chúng ta đua xe cược tiền đi!... Nếu tôi thắng...
-Dẹp đi!...
-Đi mà!... Tôi cũng có chơi xe như đại ca đó!
-... Từ đầu tới chân nhìn cô có chỗ nào gọi là có tiền không?... Sao tôi phải đua với cô?!!
-Á... Đại ca khinh thường tôi!... Chưa chắc là tôi sẽ thua đó... Cần gì phải có tiền chứ!!!
-...
Im lặng nhìn nhau một hồi tôi chỉ thốt lên "con khùng" rồi quay lưng bỏ đi
-Bỏ đi như vậy luôn đó hả???!! .... Đại ca... Đại ca bí ẩn kia ơi!!!!....
Tôi khựng lại khi nhìn thấy trước mặt là mấy tên đã thua cuộc trong trận đua với tôi. . . Bọn nó cầm gậy, hàng nóng các kiểu. Ji Eun run run gọi tôi
-Đại... Đại ca ới... Tụi này là đàn em của anh của anh hả??!!
Kiểu gì thì cũng biết là bọn nó định hội đồng mình rồi... Nên tôi lên xe nhanh chạy thoát
-Đuổi theo thằng khốn đó!! Con mẹ nó!!!
Bọn nó định đuổi theo tôi nhưng lại ngó sang Ji Eun
-Ể!! Con nhỏ này... Là bạn của thằng đó đấy! Bắt nó lại!
-!!!? Gì má??!!!...
-Lúc nãy còn gọi là đại ca cơ mà! 😈
Chạy được 1 hồi... Tôi ngoái lại không thấy có tên nào đuổi theo thì phanh lại... Mẹ kiếp chợt nhớ ra... Tôi quay xe chạy trở lại
-!!!!
-!!!!
Quả nhiên bọn nó đang túm áo Ji Eun. Tôi phi thẳng xe lao vào bọn nó... Khiến mấy tên ngã nhào
-Á... Đại ca... Cứu em với!! ~~
-Đó!... Tao đã bảo là con nhỏ này là đàn em của thằng đó mà! Mẹ kiếp!!
Lúc đó tôi chỉ nghĩ rằng... Vô tình mà cô gái đó vì tôi mà bị luyên lụy nên tôi phải quay trở lại...
-Đại ca... Sao anh lại quay trở lại?... Anh thích tôi rồi chứ gì?!!
Tôi không nói ...cầm tay Ji Eun mà chạy... Mặc kệ chiếc xe của mình bị bọn nó làm cho tan nát...
-Mẹ bà chúng nó!! Mau đuổi theo!
Cứ chạy rồi lại chạy, băng qua các con hẻm, qua các ngõ ngách... cũng cắt đuôi được bọn chúng.... Mãi tới lúc này tôi mới gỡ bỏ nón ra... Mồ hôi trên trán ướt đẫm... Kéo khẩu trang xuống để thở... Lúc này có lẽ Ji Eun cũng thấm mệt nên chỉ biết thở dốc mà không nhìn lên tôi...
-Cảm ơn... Cảm ơn đại ca nhiều!!! Hộc hộc..
-. . . Đã an toàn rồi!... Cô đi đi!
-Nhưng... Nhưng mà.. Lỡ đâu... Tôi lại gặp bọn nó thì tính sao??!!!... Bọn nó tưởng tôi là bạn của đại ca đó!
-Nếu ngay từ đầu cô không bám lấy tôi đòi đua thì sao mà bị như này.....
-...
-... Bọn nó đều là bị tôi hạ thê thảm khi đua với tôi đó!...
-... Wow!!! Dữ vậy sao???!!!!
-Nếu sợ thì đến đồn cảnh sát đi!... Tôi đi đây!
-...
Tôi lại kéo khẩu trang lên, đội cái nón vào chuẩn bị rời đi
Lúc này Ji Eun phát hiện ra gì đó, mới nhìn lên tôi
-Đại ca!.. Xe đạp anh đâu?
-....
-😶
Thế là... Tôi... Mất tiêu cái xe đạp từ ngày hôm đó...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com