OE
Minu từng là thiếu gia ăn chơi nhất thành phố này, một lần tham gia các trò mạo hiểm do các tay chơi bày ra thì đã gặp được hắn. Vinny kẻ máu điên nhất khu ổ chuột.
Minu thấy có hứng thú với cơ thể hắn, trêu ghẹo mà đòi bao nuôi. Số tiền trên tháng rất hấp dẫn người nghèo nên hắn đã đồng ý.
Lâu dần tình cảm đối với hắn là thật thì biến cố xảy ra với gia đình. Nhà cậu phá sản ba mẹ chị gái mất tích đành phải ở cùng Vinny trong căn hộ lúc trước cậu chu cấp cho.
Cho dù tài sản bị tịch thu nhưng trong Minu vẫn giữ cho mình số tiền khá lớn.
Vinny từ ngày đó cũng lật mặt
"Tiền của tôi, anh lấy rồi thì đừng tỏ ra khó chịu nữa."
Minu đứng trước mặt Vinny, ánh mắt kiên định nhưng trái tim thì rỉ máu. Cậu đưa cho hắn một xấp tiền dày, đôi bàn tay run run nhưng vẫn cố giữ vẻ bình tĩnh.
Vinny cười khẩy, liếc nhìn số tiền rồi nhét vào túi áo.
"Thứ tôi cần là tiền, không phải cái thứ tình yêu rẻ rúng này của cậu."
Lời nói đó như lưỡi dao cắt ngang trái tim Minu, nhưng cậu vẫn gật đầu, như thể đã quen với sự phũ phàng của Vinny từ lâu. Tình yêu của cậu chính là như vậy: hèn mọn, yếu đuối và không được đáp lại.
Những tháng ngày sau đó là địa ngục.
Vinny lợi dụng tình yêu và lòng tự trọng yếu ớt của Minu. Hắn đến khi cần tiền, rời đi khi chán ghét. Những lời nói cay độc của hắn dần dần giẫm đạp lên tất cả: tình yêu, niềm tin và lòng tự trọng của Minu.
"Minu, cậu đúng là thảm hại. Có tiền mà không giữ nổi một thằng đàn ông."
"Vậy nên anh vẫn ở đây đấy thôi," Minu cười nhạt, nhưng đôi mắt không còn ánh sáng.
Cậu tưởng mình có thể chịu đựng được mãi, nhưng ai cũng có giới hạn của mình.
Số tiền cậu có đã vơi đến gần chạm đáy và Minu biết khi mình không tiền, Vinny sẽ rời đi.
Chuỗi ngày Minu tự hành hạ mình bắt đầu.
Minu dọn khỏi căn hộ của Vinny
"Anh chỉ cần tiền thôi, đúng không?"
Minu nhắn tin cho Vinny lúc nửa đêm. Điện thoại trên tay cậu rung lên rất nhanh với một dòng phản hồi cụt lủn: "Ừ."
Đôi mắt cậu nhòe đi. Minu mở app ngân hàng, bấm số tiền lớn chuyển thẳng vào tài khoản của Vinny, như một thói quen. Dù Vinny không còn chạm vào cậu, không còn ngước mắt nhìn cậu với sự thương hại hay ghét bỏ. Vinny thậm chí chẳng buồn hỏi cậu đang sống ra sao, nhưng Minu vẫn cứ níu giữ...
"Làm gì cũng được, chỉ cần anh chịu lấy tiền của tôi..."
Cơ thể Minu giờ đây đã chẳng còn nguyên vẹn. Mỗi đêm, trên chiếc giường trắng tinh trong căn hộ lạnh lẽo, những người đàn ông xa lạ sẽ thay phiên nằm cạnh cậu. Những bàn tay thô ráp, những ánh mắt thèm khát và nụ cười giả tạo vương trên đôi môi họ. Minu không quan tâm. Với cậu, mọi thứ chỉ như một màn trao đổi được tiền và được lấp đầy sự trống rỗng trong phút chốc.
Vinny không bao giờ hỏi.
Số tiền Minu chuyển đến tài khoản của Vinny luôn đều đặn, như một lời nhắc nhở đầy đau đớn.
Một ngày nọ, Vinny chợt nhận ra: Minu đã đổi thay. Cậu không còn bám víu vào hắn, không còn khóc lóc hay van xin. Mỗi lần gặp, Minu chỉ cười nhạt, đưa tiền và quay lưng bỏ đi. Tất cả diễn ra chóng vánh, lạnh nhạt đến kỳ lạ.
"Minu, dạo này cậu bận nhỉ?" Vinny hỏi bâng quơ trong một lần gặp mặt.
Minu nhìn hắn, ánh mắt trống rỗng. "Bận chứ. Tôi phải đi làm 'nhiệm vụ' mà."
Vinny ngẩn ra, như cảm nhận có gì đó sai sai trong lời nói ấy. Nhưng hắn không hỏi thêm. Hắn chẳng cần quan tâm, đúng không?
Nhưng đến một ngày...
Vinny bước vào quán bar nọ và nhìn thấy Minu. Cậu đang ngồi trên đùi một người đàn ông cao lớn, kẻ đó cười cợt, tay đặt hờ hững trên eo cậu. Minu cũng cười, nụ cười giả tạo và nhợt nhạt.
Vinny đứng khựng lại. Một cảm giác khó chịu ập đến, như có thứ gì đó đang bị xé toạc trong lòng hắn.
"Minu, cậu làm cái quái gì ở đây?" Vinny kéo mạnh tay cậu, giọng nói đầy tức giận.
Minu ngước lên, đôi mắt mệt mỏi nhưng vẫn ánh lên sự khiêu khích. "Làm công việc mà cậu cho là thảm hại đấy. Tôi bán mình, đổi lấy chút cảm giác được cần đến."
"Đừng có điên như thế!" Vinny gắt lên, tay siết chặt cổ tay Minu đến mức đỏ ửng.
Minu bật cười, giật tay mình ra. "Tôi điên từ lúc yêu cậu rồi, Vinny ạ. Anh cần tiền đúng không? Vậy thì để người khác giúp tôi kiếm tiền cho anh."
Vinny đứng chết lặng giữa không gian ồn ào, ánh đèn mờ nhạt hắt lên khuôn mặt hắn. Hắn không nói được gì, cũng không thể hiểu tại sao lòng hắn lại nhói lên như vậy.
"Anh đến trễ rồi, Vinny," Minu nói, giọng bình thản nhưng đầy xa cách. "Tôi không còn chờ anh nữa."
Cảm giác chán ghét và khinh thường biến mất, chỉ còn lại một khoảng trống khó chịu xâm chiếm trái tim hắn.
"Cậu..." Vinny định nói điều gì đó, nhưng chẳng thể thốt nên lời.
Minu đứng dậy, đôi mắt dịu dàng nhưng kiên quyết. "Tình yêu của tôi đã từng là của anh, nhưng anh không trân trọng nó. Giờ thì hết rồi."
Cánh cửa khép lại, để lại Vinny đứng giữa căn phòng trống rỗng. Lần đầu tiên, hắn mới nhận ra mình đã mất đi điều gì – nhưng đã quá muộn.
__________________
"Tiền của tôi chuyển rồi, anh cứ yên tâm."
Minu nhắn tin cho Vinny như một thói quen không thể bỏ. Số tiền lớn chuyển thẳng vào tài khoản người đàn ông ấy mỗi tháng, đều đặn như cơn mưa rơi.
Minu đứng giữa quán bar xa hoa như thể đó là nhà của mình. Cậu xinh đẹp, đôi mắt sắc sảo, nụ cười quyến rũ nhưng trống rỗng. Đám đông người lớn xung quanh - những gã đàn ông giàu có, những kẻ mê mẩn thứ gì đó "trẻ trung, mới lạ". Họ vây quanh cậu như ong tìm mật, còn Minu chỉ cười, uống rượu, tiếp khách, và đôi khi... lên sân khấu nhảy như thể mọi đau đớn trên đời chẳng còn tồn tại.
Những bàn tay chạm vào cậu, hơi thở nồng nặc mùi rượu và tiền bạc bao vây lấy cơ thể gầy gò ấy. Nhưng cậu chẳng quan tâm. Trong cậu, một lỗ hổng lớn không gì có thể lấp đầy.
Rồi Minu gặp Jay.
Jay là một sinh viên ưu tú, một đứa trẻ ngoan đúng nghĩa. Đêm đó, cậu bị bạn bè kéo đến quán bar với tâm thế "thử trải nghiệm một lần rồi thôi". Jay ngồi lặng lẽ trong góc, không quen với ồn ào và mùi khói thuốc vây kín xung quanh.
Lúc Minu bước xuống sân khấu với chiếc áo sơ mi nửa cài và nụ cười mê hoặc, cậu lập tức thu hút ánh nhìn của Jay. "Cậu ấy thật đẹp," Jay nghĩ, nhưng lại chua xót khi thấy ánh mắt Minu - trống rỗng và u tối.
"Nhìn gì thế? Muốn ngồi cùng không?" Minu nghiêng đầu, nụ cười lả lơi trên môi khi bắt gặp ánh mắt bối rối của Jay.
Jay ấp úng: "Tôi... không phải khách ở đây đâu."
Minu bật cười, nụ cười vừa kiêu ngạo vừa thương hại. "Ai đến đây cũng là khách cả. Cậu muốn uống gì? Tôi mời."
Và đó là cách Minu và Jay ngồi cùng nhau. Jay khác biệt hoàn toàn với những người đàn ông Minu từng gặp. Cậu lắng nghe Minu nói, không chen ngang, không sỗ sàng. Khi Minu nghiêng người trêu chọc, Jay chỉ đỏ mặt và lúng túng gãi đầu. Một thứ gì đó trong lòng Minu rung động nhẹ - một thứ cảm xúc tưởng đã chết từ lâu.
Vinny bắt đầu hối hận.
Vinny vẫn nhận được tiền đều đặn từ Minu nhưng kèm theo đó là những tin nhắn thưa dần. Không còn những câu "Anh ăn cơm chưa?", "Anh ở đâu vậy?" hay "Em nhớ anh". Chỉ còn những con số lạnh lùng và cụt lủn: "Tiền tháng này."
Vinny bắt đầu tìm kiếm Minu trong quán bar. Hắn từng khinh thường nơi này, coi nó như vũng bùn bẩn thỉu, nhưng giờ lại tự mình bước vào chỉ để tìm cậu.
Hắn nhìn thấy Minu trên sân khấu, nhảy múa giữa những ánh đèn mờ ảo và tiếng nhạc dồn dập. Cậu đẹp như một vì tinh tú, nhưng lại cô độc giữa bầu trời đầy vết xước. Kế bên Minu là Jay - chàng trai trẻ với ánh mắt lo lắng và đôi tay luôn dang ra, như muốn che chở cậu khỏi mọi thứ.
Minu đã từng yêu hắn đến mức hủy hoại bản thân, còn hắn chỉ biết giẫm đạp lên tình yêu ấy. Giờ đây, Minu không cần hắn nữa. Thay vào đó, đã có một người khác ngồi cạnh cậu - một người sẵn sàng nhìn cậu như cách mà Vinny chưa bao giờ làm được.
Một đêm nọ, Vinny kéo Minu ra khỏi quán bar.
"Minu, dừng lại đi! Cậu định sống như thế này đến bao giờ?" Vinny gằn giọng, đôi mắt hắn đỏ ngầu.
Minu nhếch môi, giật mạnh tay mình ra khỏi Vinny. "Anh quan tâm làm gì? Tôi cho anh tiền rồi, chẳng phải đó là thứ anh cần nhất sao?"
"Không phải..." Vinny nghẹn lời. Lần đầu tiên trong đời, hắn không biết phải nói gì.
Minu tiến lại gần, nhìn thẳng vào mắt Vinny. "Anh biết không? Tôi từng chỉ muốn ở cạnh anh thôi, dù có bị anh chà đạp thế nào. Nhưng bây giờ..." Minu dừng lại, hít một hơi thật sâu, "...tôi đã có người khác. Một người không xem tôi như rác rưởi."
Hắn nhìn theo bóng Minu bước đi, đôi vai gầy guộc ấy giờ đây trông kiên cường hơn bao giờ hết. Và lần đầu tiên, Vinny nhận ra: hắn đã đánh mất điều quý giá nhất trong đời mình.
________
Muốn tiếp khonggggggg???
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com