Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

3

"Jay, cẩn thận phía trước!"

JunSoo hét lớn cảnh báo, Jay trừng mắt nhìn bản thân mình cùng với chiếc xe đang lao thẳng vào đầu xe hơi của gia đình nào gần khu vực đó.

Tận dụng hết khả năng được mài dũa bao năm qua của mình, anh tặc lưỡi một cái sau đó dùng lực kéo mạnh đầu xe lên cao, khiến bánh trước hổng một khoảng.

Bánh chạm vào phía trước đầu xe ô tô nương theo quán tính cả xe đạp trượt một đường dài trên nóc.

JunSoo ngẩn người nhìn con người bay trên không trung kia, thật sự như đang bay vậy. Jay đáp đất an toàn, hơi còn chưa kịp thở sâu đã phóng gấp rút về phía TaeJin.

Hắn ta hít ngụm khí lạnh, Jay nhìn chẳng khác nào ác quỷ Atula đang rượt đuổi đòi mạng vậy.

"Sốc thật, suýt chút nữa thì có chuyện rồi!"

JunSoo thở phào nhẹ nhõm, nhưng đồng thời cũng la to trách mắng tên ngạo mạn kia.

"Này TaeJin, mày có biết nguy hiểm không đấy! Mày nghĩ cái quái gì thế hả?"

"À xin lỗi nhé! Tao lỡ trượt chân ý mà hehe."

Hắn xoay đầu cười khẩy khiêu khích.

JunSoo nhăn mày nhìn hắn, thằng chết tiệt này dường như phải có người bị thương mới chịu hiểu ra vấn đề.

Gạt điều này sang một bên, anh bây giờ đang để ý đến Jay nhiều hơn, ai mà ngờ hội trưởng hội học sinh lại lợi hại đến vậy.

Jay đã lợi dụng tính đàn hồi của khung xe Chromoly, loại xe có thép chứa nhiều carbon cứng và nhẹ hơn sắt thường, thường được dùng để làm linh kiện xe đạp để nhảy lên như vậy.

Anh nghĩ rằng chắc chắn phải cho mấy đứa kia xem mới được, phải thấy được cảnh tuyệt đỉnh này.

Jay Jo lấy hơi hít thở đều đặn, không nhanh không chậm phóng vụt lên ngang hàng với TaeJin, mắt liền nhìn buông một câu nói rồi đạp nhanh lên trước.

"Kết thúc cái vòng đua bẩn thỉu này nào!"

"Cái gì?"

Để lại TaeJin với khuôn mặt nhăn nhó, Jay tập trung lại đằng trước. Khúc ngoặt của con đường không khó khăn cho lắm, chỉ có điều đó là đối với Jay, còn tên chạy phía sau lại nghĩ anh bị điên rồi.

Nhìn cái hành động tăng tốc muốn đâm thẳng vào khúc cua khiến TaeJin chấn kinh, đừng bảo là sợ thua nên nghĩ quẩn đấy nhé.

Vậy mà anh đã làm một hành động khiến TaeJin lẫn JunSoo đều há hốc mồm.

Jay sử dụng kĩ năng drift, một kĩ thuật trượt bằng bánh sau được dùng khi người lái cố ý rẽ gấp, làm mất đi lực kéo, duy trì tốc độ cũng như khả năng kiểm soát và lái xe qua toàn bộ một góc cua.

"Chết tiệt!"

TaeJin tức tối chửi một tiếng.

"Ai sẽ nghĩ cậu ta vượt qua khúc cua đó bằng một cú drift chứ."

JunSoo cảm thán, anh ta không biêt vì điều gì mà Jay lại chạy được như thế nhưng JunSoo vẫn thấy được rằng Jay lái chiếc xe như một phần cơ thể của mình.

Người bạn thân thiết?

Khoảng cách giữa cả hai cách nhau một khoảng, TaeJin ở phía sau bực bội đạp nhanh, cố gắng rút gần khoảng trống, nhưng có vẻ như không quá may mắn cho lắm, sức đạp của Jay vẫn giữ vững, thậm chí có nguy cơ mỗi lúc một nhanh hơn.

Để có một ván chơi hoàn hảo phút chót, Jay đưa tay chỉ vào sau mông mình nhằm chú ý ánh nhìn của hắn.

"Từ giờ trở đi, mày sẽ là người ngắm ass của tao đấy."

"!!!"

Chỉ một câu duy nhất khiến hắn ta nghiến răng nghiến lợi như một con thú dữ, tức muốn dồn máu não.

Không trách Jay được, ai bảo khi nãy trước lúc hắn giở mấy trò chơi xấu, hắn cũng đã nói với anh những lời như vậy.

Mặc dù Jay không gọi là quan tâm hay để ý gì những thứ vô bổ đấy nhưng làm như vậy cũng bởi vì mục đích của anh là nằm tại nơi khác.

"Đừng lãng phí thời gian nữa. Nó sẽ kết thúc nhanh gọn trong vòng bốn phút nữa thôi."

Jay giơ bốn ngón lên liên tục chọc tức hắn.

"Tên khốn tự mãn! Mày đừng có vênh váo với tao, mày chỉ mới vượt mặt tao một lần thôi đấy!"

TaeJin bùng nổ sự tức giận, hắn lao thiệt nhanh theo anh. JunSoo ở phía sau lo lắng, nếu cứ tiếp tục như vậy sẽ rất dễ xảy ra tai nạn. Hai chiếc xe lao vun vút theo con dốc cao xuống dưới.

Jay nhăn mặt mũi, sao cái tên da ngâm này cứ nói nhiều ấy nhỉ? Từ nãy đến giờ hắn gào thét khiến anh đau nhức hết cả tai.

Và cũng đúng là tên này rất dễ bị kích động thật. Có điều nó lại là một cơ hội tốt.

Tốc độ nhanh hơn, JunSoo ở sau kêu lớn bảo TaeJin chạy chậm lại, hắn muốn điên đến nơi rồi. Jay đã chú ý đến cái hàng rào xanh cuối con dốc vậy mà tên chạy theo sau kia vẫn sung sức chẳng hề giảm tốc độ.

"Cẩn thận!"

JunSoo hét lớn khi thấy cả hai đã gần sát hàng rào kia.

Jay nghiêng cả chiếc xe thành đường ngang để giảm vận tốc tại, dùng cơ thể để chống đỡ lực.

Cuối khùng chiếc xe cũng chạy chậm lại gần, anh dùng một chân đạp mạnh lên hàng rào đẩy cả cơ thể lẫn xe đang nằm ngang về phía trước con đường cua bên tay trái. Xử lý tình huống một cách hoàn hảo.

Trong khi đó, tên khốn TaeJin kia lại hoảng hốt chưa kịp trở tay tông thẳng. Cả cơ thể đổ dồn về phía trước đầu đập mạnh vào hàng rào chắn.

"TaeJin!!!"

Jay xoay đầu lại nhìn JunSoo hoảng hốt cầm máu, coi bộ chảy cũng khá nhiều đấy chứ.

Mặc dù chỉ tính dạy cho tên đầu xanh này té trầy xước một chút, ai ngờ hắn ta còn chẳng thể đỡ nổi mà bay luôn.

Thấy cũng tội mà thôi Jay cũng kệ, không phải việc của anh, ngu thì ráng chịu.

"Công nhận ngu thật."

Hai tay thả lỏng để đầu xe trống không tự lái. Jay thở hắt ra một hơi mệt mỏi, lần này coi như xong rồi, không còn liên quan gì đến tên Minu kia nữa.

Đích đến càng lúc gần hơn, chỉ thấy mấy tên cùng chung nhóm nào đó bất ngờ xì xầm nói.

"Về nhất là trường Sunny High. Thế TaeJin thua rồi à?"

"Kết thúc rồi á, vậy còn TaeJin đâu?"

"K-Không thể nào!"

"Làm sao mà TaeJin lại về lâu vậy chứ!"

"Thằng ngu TaeJin đó lúc thể hiện thì xuất sắc lắm, nhưng cuối cùng cũng bị đánh úp phút chót."

Minu cảm thán trong lòng, sau trận này mới biết được một người tài năng thì dù có cho xe gì kết quả cũng như vậy.

"Không thể tin được TaeJin lại thua..."

"Xấu hổ thật đó, khi nãy nó còn kiêu ngạo với con xe mới đó lắm."

"Nhưng mà hắn đã làm gì mà TaeJin thua thế? Tao muốn xem lại đoạn video quá."

Jay đạp xe lại gần Minu, anh cởi mũ bảo hộ, nhăn mặt quẳng lại cho hắn, Minu cũng vui vẻ nhận lấy, xem ra hắn đang rất cao hứng.

"Giữ lời hứa mà cậu đã nói trước cuộc đua đi đấy."

"Tất nhiên rồi, tôi là người giữ chữ tín lắm đấy nhá."

Minu cười cười đáp.

"Từ giờ trở đi đừng làm phiền tôi thêm lần nào nữa!"

Jay chỉnh lại mũ áo khoác, chuẩn bị đạp xe rời đi. Bỗng dưng Minu bước đến nắm lấy cổ tay anh, Jay giật mình muốn gạt phắt nó đi.

"Ây ây bĩnh tĩnh, tôi chỉ tính đưa cậu khăn lau mồ hồi thôi mà."

Minu đưa khăn đến trước mặt anh.

"Tôi không cần."

Jay quyết định từ chối thẳng thừng, gạt tay hắn ra khỏi cổ tay mình.

"Sao mà khó khăn thế, chỉ là quan tâm cậu một chút thôi mà. Với lại cậu cứ mặc áo khoác như vậy không thấy nóng à?"

Jay im lặng nhìn hắn, lần đầu có người bảo quan tâm khác lạ như vậy, mẹ ở nhà chỉ quan tâm theo cách áp đặt quy tắt lên người khác.

Giáo viên quan tâm bằng cách nhìn vào học lực của mỗi học sinh.

Riêng Minu dù chỉ mới gặp lần đầu vẫn đưa khăn hỏi han anh? Jay thật sự không tin là hắn lúc nào cũng đối xử với người khác như vậy.

Quả thật là Minu bống nhiên làm vậy với một mình Jay thôi. Hắn bình thường có để ai vào mắt dù bề ngoài vẫn tỏ vẻ rất thân thiện.

Chỉ là không hiểu tại sao Minu vẫn luôn cảm thấy Jay có gì đó rất đặc biệt với mình, khiến hắn chỉ muốn được anh chú ý hơn một chút thôi mà.

Jay im lặng nhìn một lúc sau đó nhận lấy nói một câu cảm ơn. Còn chưa kịp kéo mũ áo khoác xuống để áp khăn lên mặt đã phải nghe một tiếng gào thét lớn về phía mình. Jay cực kì khó chịu.

"Tên khốn, mày đứng lại đó cho tao!"

"?"

Jay nghiêng đầu nhìn TaeJin được JunSoo đỡ từ xa đến. Mặt hắn dính đầy máu, có vẻ như vết thương bị té khá lớn đấy.

"Thằng chó! Sao mày dám lừa tao hả?"

TaeJin cau có gạt phăng tay JunSoo đang đỡ mình, hùng hổ tiến đến chỗ Jay nhằm nắm lấy cổ áo khoác anh. Nhưng chưa kịp làm gì đã bị Jay đánh một cái thiệt to, thái độ ghét bỏ hiện rõ mồn một.

Ai nấy đứng xung quanh đều ngạc nhiên, đặc biệt là TaeJin, hắn sốc toàn tập.

Thái độ của Jay biểu thị như kinh tởm hắn luôn rồi đấy chứ, hắn không nghĩ đến rằng bản thân lại bị người khác ghét đến vậy.

Mọi người: Không nha, tụi tao đứa nào cũng ghét mày hết.

TaeJin: Tổn thương nhưng không biết nói gì hơn =)))

Jay nhăn mặt hừ một tiếng rõ to, đời này anh ghét nhất là người chạm vào áo người khác tùy tiện, thật ra là do Jay cảm giác nguy cơ vòng cổ cách mùi của mình bị lộ nên mới vậy.

Anh mang theo sắc thái khó chịu cùng với chiếc xe đạp của mình bỏ đi, để lại đám người còn chưa kịp hoàn hồn kia.

Đợi đến lúc hồn về lại xác thì người ta đã đi mất dạng từ lâu. Mấy tên thanh niên trầm trồ một phen, tự dưng thấy Jay Jo ngầu quá trời.

Minu ở bên cạnh thầm cười khẩy, coi bộ tên Jay Jo này còn có nhiều thứ bí ẩn hơn hắn nghĩ.

Tên này thú vị đấy.

.

Jay bơ phờ chạy trên chiếc xe đạp đến trường, sau một đêm tung hoành bây giờ về cơ thể đã mệt mỏi không còn muốn học tập gì hết.

Lại còn thêm quả em trai của anh bị nghiện mèo, nghiện nặng luôn là đằng khác.

Nó ban đầu thấy Jay về còn chất vấn đi chơi khuya, chưa gì lát sau lại một mặt thay đổi nhanh chóng bởi cái bộ phim mèo con gì gì đấy.

Đến mức đầu ngón chân cái đá phải mép cửa, vậy mà thấy phim chiếu là mặt vẫn phè phỡn như cũ.

Jay âm thầm thở dài trong bất lực không biết nói gì hơn.

Mãi đến sáng hôm sau đi học, anh đạp xe qua từng đoạn đường mà không biết là có bao nhiêu ánh mắt trầm trồ nhìn mình, Jay vẫn đang suy nghĩ đến trận đua xe tối hôm qua.

Tim anh đập rất nhanh, cảm giác bồi hồi phấn khích vẫn còn lưu lại sâu trong lòng.

Jay thật sự muốn được đạp xe.

"Hi ~ chàng trai."

Jay giật mình nhìn bóng dáng của người khác chạy sang ngang bản thân, nhìn kĩ lại Jay mới bất ngờ.

Sao thầy hiệu trưởng lại ở đây? Đúng hơn là sao ông ta lại chạy xe đạp sáng sớm kiểu này? Có giống phong cách của một giáo viên tý nào đâu chứ.

"Em chào... hiệu trưởng ạ."

Jay ngờ ngợ đáp lại.

"Hahahaha đúng như mong đợi của ta về một chủ tịch hội học sinh nhỉ? Em thật năng động về buổi sáng đấy."

Hiệu trưởng hí hửng cười lớn, Jay triệt để ba chấm nhìn ông.

"Thầy cũng đi xe đạp tới trường sao ạ?"

"Một người đàn ông đích thực chắn chắn phải lái xe đạp đến trường đúng không?"

Hiệu trưởng tháo kính mát nháy mắt một cái.

Jay Jo: Cái quần què gì vậy trời!

"Ah.. Vâng, em hiểu rồi."

Jay bối rối gật đầu.

Cả hai vừa nói chuyện vừa đạp xe trên đường cao tốc, nhìn kiểu gì cũng thấy là dân có trình biết đua xe.

"Nếu có việc gì về giới tính cứ nói thầy thoải mái, thầy sẵn lòng giải quyết giúp học sinh giỏi như em mà."

Hiệu trưởng nhẹ giọng nói, anh cũng gật gật đầu. Ngoài việc gia đình biết Jay là Omega đặc biệt ra thì chắc chỉ còn mỗi thầy hiệu trưởng, ông ấy đối xử với anh rất tốt, cũng đưa ra một số quyền lợi để giúp đỡ.

Chỉ là lâu lâu Jay thấy thầy hơi bị lag não một chút thôi, lại còn trẻ con nữa.

'Cậu bé này đứng với cháu mình là đẹp đôi lắm đấy. Omega biến dị với Alpha trội không phải hợp nhau lắm à?'

Hiệu trưởng thầm nghĩ.

Chẳng biết từ khi nào mà Jay không biết rằng bản thân đã bị nhắm trúng để trở thanh người yêu cho cháu hiệu trưởng luôn rồi.

_______________

Ai thắc mắc cốt truyện có gì khó hiểu cứ hỏi nhen, truyện viết chưa check lại nếu có sai chính tả thì cmt nói tui nha.

Mọi người bình chọn với cmt nhiều vào để tui thêm động lực nhennn.

À có một điều tui cần giải thích cho mọi người hiểu về thứ tự tên của nhân vật.

Theo thông thường thì Hàn Quốc sẽ ghi tên giống Việt Nam mình là Họ + Tên, nhưng do tui đọc bản dịch theo phiên âm Tiếng Anh quen rồi.

VD: Jay Jo = Jo Jay (Jay là tên và Jo là họ) (Và thực tế tên đúng phiên âm Hàn của Jay phải là Jahyun).

Tên đầy đủ ghi đúng cả thứ tự viết phải là Jo Jahyun, nhưng tui nghĩ ai cũng quen cách gọi Jay Jo giống tui rồi á.

Nên bộ này tui sẽ viết theo tên trước họ sau để quen cách đọc dễ nhất cho mọi người. Trừ một số nhân vật có thể vẫn để phiên âm Hàn (VD: June = JunSoo, TJ = TaeJin).

Còn lại thì cứ tên trước họ sau và tên theo phiên âm Anh nha, chứ thật sự phiên âm Hàn là mọi người nhận không ra nhân vật luôn.

VD: Dom Kang = Hannam Kang

YooBin Hong = Vinny Hong

Ghi phiên âm Hàn dị chắc hết ai nhận ra nhân vật, trừ khi fan của nhân vật đó :))))

🐋 Donate: Vietcombank 1022072308

🐋 Follow Instagram: annaly.na (recommend mn qua insta nhắn tin với tui cho vui nhaaa)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com