4
Chẳng biết từ khi nào mà Jay không biết rằng bản thân đã bị nhắm trúng để trở thanh người yêu cho cháu hiệu trưởng luôn rồi.
"Ôi trời nhìn mặt em kìa, chắc ông già này lại nói dài dòng nữa rồi. Chúng ta mau đến trường thôi. Hiệu trưởng với chủ tịch hội học sinh là không thể tới trường trễ được đâu nha! Hahahahaha..."
"..."
Jay sượng mặt nhìn hiệu trưởng trường mình, thiệt sự anh muốn bẻ bánh lái để chuồn đi trước lắm rồi đấy.
.
"Đây là bài phát biểu sáng nay của hiệu trưởng nè. Trông cooly ghê, đúng là kiểu người nổi loạn thiệt chứ!"
Yuna bật cười nhẹ khi lướt dòng tin nhắn trên điện thoại. Quả thật, hiệu trưởng đúng là năng động ngoài mong đợi.
"Này, cậu có đang nghe mình nói không vậy?"
Yuna quay sang thì bắt gặp ánh mắt của Mia đang dán chặt về phía Jay ở góc xa. Cô khẽ nhíu mày, từ bao giờ con nhóc này có crush mà quên cả bạn thân thế chứ?
"Chậc. Đúng là đến tuổi dậy thì thật rồi..."
Yuna thở dài, lắc đầu cảm thán.
Bỗng Dom Kang, một Alpha cùng lớp vốn đang thầm để ý Yuna, bất ngờ lao đến bắt chuyện và phá tan sự yên bình hiếm hoi giữa hai cô gái.
Giọng nói vang dội như bom của anh ta khiến Yuna, người vốn chẳng phải dạng hiền lành gì liền nổi cáu không thương tiếc. Cô vung tay ném thẳng cuốn sách giáo khoa dày cộp vào đầu Dom mà không cần suy nghĩ.
Lớp học vốn đã ồn ào nay lại càng náo nhiệt hơn, vậy mà Jay vẫn không mảy may quan tâm.
Anh bước chậm rãi trên hành lang trường, trên tay cầm quyển vở ghi chú các bài giảng trên lớp với chi chít chữ. Vừa đi, Jay vừa cúi đầu đọc, dường như hoàn toàn phớt lờ mọi lời bàn tán xung quanh.
Dù gì thì cũng chẳng ai để tâm đến việc hội trưởng hội học sinh chăm học. Nhưng việc Jay mặc nguyên một bộ đồ đen kín mít giữa cái nắng oi bức thế này thì lại khiến người ta không khỏi cảm thấy kì dị.
Dẫu vậy Jay vẫn thản nhiên cúi đầu bước đi mà chẳng lo va vào ai, bởi lẽ hễ ai thấy Jay cũng tự động né sang một bên.
Đúng là có chút tiện lợi.
"Này, mọt sách!"
Bên tai Jay vang lên tiếng gọi, anh nhấc mắt ra khỏi quyển vở. Không cần quay ra sau Jay cũng có thể biết được cái chất giọng ngả ngớn cùng với mùi pheromones này là của ai.
Còn ai ngoài cái tên Minu kia nữa chứ.
"Tôi đã xem cảnh đua tiền bối JunSoo đăng lên rồi, cậu trông tuyệt lắm đấy. Cậu đánh bại tên TaeJin đó một cách ngon lành luôn. Dù sao thì, hôm qua làm tốt lắm!"
Nói rồi Minu bỏ đi cùng hai cô nàng xinh đẹp vây hai bên. Jay cũng không buồn ngoảnh đầu nhìn lấy hắn một lần, nhưng trong lòng anh đã thầm khinh bỉ.
'Đúng là tên vô lại.'
Chỉ duy nhất lần chạm mặt vào buổi sáng là khiến Jay cảm thấy đôi chút phiền lòng, nhưng Jay cũng chẳng mấy để tâm.
Phần lớn thời gian còn lại Jay đều tập trung vào việc nghe giảng bài.
Còn không thì tâm trí Jay sẽ lại thơ thẩn suy nghĩ hay lạc vào một góc quá khứ nào đó, mặc kệ mọi việc diễn ra xung quanh mình.
Dù đôi lần Jay bắt gặp ánh nhìn chăm chú từ Mia Kim, ánh mắt khiến anh thoáng nghi hoặc không rõ cô nàng muốn gì, nhưng Jay vốn không phải kiểu người thích chủ động nên anh đã chọn cách lờ đi cái nhìn đấy.
Cứ thế đến khi tan học, Jay vẫn còn đang chìm đắm trong suy nghĩ riêng. Có lẽ việc Minu mời đua xe lần trước đã thật sự khiến Jay động tâm.
Anh vẫn còn đang trong cơn mơ màng không rõ cảm xúc của bản thân.
"Ah... Mình phải làm gì nữa đây...?"
Dom lê bước ra khỏi cổng trường giữa dòng học sinh tấp nập. Đầu anh vẫn còn ong ong và choáng váng vì cú đấm thẳng tay không chút nể nang từ Yuna.
Anh đã cố gắng tiếp cận Yuna bằng đủ mọi cách, vậy mà cô chẳng những không mảy may để ý, còn tỏ ra khó chịu ra mặt.
Dom cảm thấy hoàn toàn bất lực, chẳng biết phải làm gì thêm để theo đuổi crush của mình nữa.
Chưa kịp để bản thân tiếp tục lạc vào mớ suy nghĩ viển vông, ánh mắt Dom đã bị hút chặt lấy bởi một cảnh tượng đằng xa.
Jay đang đứng cạnh chiếc xe Fixed Gear ngầu lòi mà Dom đã để ý suốt mấy ngày nay, kể từ khi bắt gặp cảnh Jay đạp nó đến trường.
Dom lân la tiến lại gần rồi bất ngờ đặt tay lên vai Jay. Hành động ấy suýt chút nữa khiến Jay xoay người theo phản xạ mà hất tay Dom xuống.
Nhưng cuối khùng Jay từ bỏ ý định, thay vào đó là mang theo ánh mắt khó chịu lướt về phía Dom.
"Hey! Tôi có thể chạy thử nó một lần không?"
Hai mắt Dom sáng rực như hai chiếc đèn pha nhìn Jay đầy mong đợi.
Đáng tiếc Jay chỉ liếc Dom một cái sắc lạnh, không nói một lời mà lập tức đạp xe bỏ đi. Jay hoàn toàn coi sự hiện diện của Dom như không khí.
"Ah..."
Dom vừa ngạc nhiên vừa tức giận.
"Đồ keo kiệt! Cầu cho mày bị xì lốp giữa đường luôn đi!"
Anh tức giận gào lớn theo sau, không quên giơ ngón giữa đầy bực bội về phía Jay đang khuất dần trong dòng người.
Khi bóng lưng Jay hoàn toàn biến mất khỏi tầm mắt, Dom bĩu môi đầy khó chịu. Nhưng rồi như chợt nhớ ra điều gì, anh nhìn vào bàn tay mình, nơi vừa đặt lên vai Jay khi nãy.
"Lạ ghê? Cậu ta ăn Chocolate đen à? Sao mùi nồng đến mức bám lên tay mình thế này?"
Dom cau mày thắc mắc, nhưng chưa kịp suy nghĩ gì thêm thì đã nghe thấy giọng của Yuna vang lên từ phía xa. Không một chút cần chừ, Dom vội vàng chạy theo bóng dáng người trong mộng của mình.
.
"Xẹp lốp rồi..."
Jay thở dài.
Mắt dán chặt vào cái lốp xe mềm oặt. Nếu lúc này có thể gặp lại được tên Alpha mặt vừa già lại vừa như tên biến thái kia, Jay thề sẽ không ngần ngại tặng cho anh ta một cú đấm vào mồm.
Sao lại có người nói chuyện xui xẻo như vậy cơ chứ?
Jay loay hoay với chiếc xe đạp cũ kỹ của mình, lòng không khỏi chán nản. Có lẽ bây giờ chỉ còn cách dắt bộ về nhà rồi tự móc tiền tiết kiệm ra mà sửa thôi.
Anh thừa biết mẹ mình sẽ không giờ bỏ ra một xu nào cho chiếc xe cũ này đâu.
Bà không quẳng nó vào thẳng bãi phế liệu là may lắm rồi.
"Này, mày sửa cái chiếc Shitty Bike lại cho tao đi chứ?"
"Tao không chấp nhận thua một thằng bốn mắt đâu!"
"Sao nào?"
Giọng nói đầy vẻ mỉa mai và châm chọc vang lên sau lưng Jay. Anh hơi nghiêng người liếc nhìn ra sau.
Cái bản mặt khó ưa của TaeJin hiện ra trước mắt, hai bên cạnh hắn đều có người đi cùng, nhìn chung thì rõ ràng đây là một nhóm bạn đểu cáng tụ tập lại với nhau.
Ánh mắt bọn chúng mang đầy vẻ khiêu khích. Còn chưa kịp để Jay trả lời, TaeJin tiếp tục cất giọng lải nhải.
"Không phải ngài Hội trưởng Hội học sinh đây sao? Chắc tối qua mày ngủ ngon lành lắm nhỉ?"
"Hôm qua tao không chỉ bực mình vì đã thua trong cuộc đua, mà trán còn bị thương đây này! Tao thật sự không tài nào ngủ được đấy!"
TaeJin chỉ vào vết thương được dán băng hạc trên trán, khóe môi cong lên điệu cười kinh khỉnh.
Chỉ là...
Phản ứng của Jay lại không giống như những gì bọn chúng mong đợi. Jay không phản bác, cũng không tỏ vẻ giận dữ, chỉ lặng lẽ nhìn chằm chằm vào cả ba một hồi lâu.
Đến mức TaeJin còn phải cảm thấy ngại ngùng và bối rối khi bị Jay nhìn như vậy.
Dù sao thì... đôi mắt của vị Hội trưởng Hội học sinh này quả thật rất đẹp, đến mức như muốn bị hút vào trong.
"Thế..."
"Mày là ai?"
Jay nghiêng đầu, nghiêm túc hỏi.
"..."
"Hả?"
Ba tên đứng đối diện tròn mắt sững sờ trước câu hỏi của Jay. Câu hỏi khiến bọn chúng không kịp phản ứng và chẳng thể ngờ đến được.
Nhưng quả thật Jay cũng không muốn nói thẳng, dù sao anh thật sự không nhớ rõ bọn trước mặt là ai.
Thời điểm này trong đầu Jay chỉ còn sự mơ màng và suy tư về cuộc thi tối qua thôi. Thậm chí để hỏi rõ người tối qua đua cùng Jay là ai.
Thật sự Jay không nhớ.
Chỉ nhớ được tên đang ghét nào đó đã chê chiếc xe của mình thôi.
Mà dù có nhớ thì Jay nào quan tâm cơ chứ.
Cứ thế sự thản nhiên của Jay khiến TaeJin trở nên tức giận. Hắn không ngờ đối thủ của mình vậy mà chẳng nhớ mình là ai. Thậm chí còn chẳng để hắn vào mắt, làm sao TaeJin không nổi điên lên cho được đây.
"Cái gì...?"
"Tao là ai ư?"
TaeJin nghiến chặt hàm, tiếng răng va vào nhau ken két trong sự giận dữ kìm nén, hắn không nói không rằng tiến đến gần chiếc xe Fixed Gear của Jay.
Không một chút báo trước, hắn đột ngột tung một cú đá mạnh, chiếc xe đổ nhào xuống mặt đất với âm thanh chát chúa của kim loại va vào bê tông.
Chứng kiến cảnh tượng đó, hai gã bạn đứng cạnh TaeJin phá lên cười khoái trá, ánh mắt hả hê như thể chúng vừa được xem một vở kịch đầy mãn nguyện.
Jay đứng chết trân. Đôi mắt anh trừng lớn, mở to đến mức như muốn bật khỏi hốc mắt. Anh không thể tin vào những gì đang diễn ra trước mặt.
Sự kinh hoàng, bàng hoàng và tức giận đan xen nhau siết chặt lấy cổ họng, khiến Jay không thốt nổi một lời nào.
"Mày thấy xấu hổ trước con Crew của tao với thứ rác rưởi của mày chứ gì?"
"Mày nói cái gì nhỉ?"
"Mày không biết tao là ai sao?"
Chất giọng cùng với nụ cười đầy vẻ mỉa mai của TaeJin vẫn đều đều sau vụ việc hắn đã làm.
Bốp.
Không chút khoan nhượng, Jay tung ngay một cú đấm mạnh vào bên má hắn ta, khiến khuôn mặt lệch hẳn sang một bên. Đôi mắt mang cặp kính dày dưới bộ đồ đen kịt của Jay nhuốm đầy vẻ tức giận.
TaeJin vậy mà không hề giận dữ, hắn ta thậm chí còn cười khẩy xoay mặt lại nhìn.
"Mày có biết là mày vừa làm gì không hả?"
Dưới tình cảnh này, Jay có phần hoảng loạn và chần chừ. Dù sao anh đã lỡ tức giận quá mức nên mới không kìm nén được mà đánh TaeJin.
Nên nếu cho chọn lại thì anh không mong muốn mình sẽ lặp lại cảnh đó.
Bởi vì Jay bây giờ mới phát giác được rằng, nếu thật sự gây sự với bọn chúng, thì việc Jay là Omega sẽ bị phát hiện hay lập tức.
"Nó điên rồi sao?"
"Tao đoán thằng khốn này đang tự đắc vì đã thắng hôm qua đấy!"
Hai tên bên cạnh TaeJin thấy bạn mình bị đánh liền tỏ vẻ tức giận. Cả hai không do dự, chuẩn bị lao vào tấn công Jay không chút nương tay.
Ngay khoảnh khắc một trong số chúng túm lấy cổ áo khoác của anh và giật mạnh, Jay lập tức hoảng hốt đưa tay giữ lại, đôi mắt theo phản xạ nhắm chặt.
Dù trong lòng tràn ngập sợ hãi, Jay vẫn thầm cảm thấy may mắn vì cả ba tên này đều chỉ là Beta.
Nếu trong số chúng có một Alpha, anh e rằng mình đã sớm bị công kích bởi pheromones, thậm chí có thể dễ dàng bị dẫn dụ vào kỳ phát tình.
Nhưng hiện tại, điều trước hết Jay cần phải làm là tìm mọi cách để bảo vệ bản thân trước những đòn đánh sắp sửa giáng xuống.
Tuy nhiên, điều mà Jay không hề hay biết chính là trong khoảnh khắc sợ hãi và tức giận tột độ ấy, pheromones của anh đã vô thức phát tán ra không khí.
Hương thơm nhàn nhạt của Chocolate đen âm thầm lan tỏa trong không khí, chẳng ai hay biết rằng mùi hương ấy đã vô tình dẫn dụ một con sói tình cờ đi ngang qua.
"Này, dừng lại đi!"
___________________
Tryện chưa sửa lỗi chính tả, ai thấy hay có thắc mắc gì về nội dung cứ cmt nha.
Còn ai nhớ tui hong =)))
Bỏ bê quá giờ mới mò viết lại nè, mà nết tui đang hứng là ngày nào cũng viết. Hết hứng chắc hết viết vài năm, xong lại mò lên viết tiếp =)))
🐋 Donate: Vietcombank 1022072308
🐋 Follow Instagram: annaly.na (recommend mn qua insta nhắn tin với tui cho vui nhaaa)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com