Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

6

Giữa cơn mê nửa tỉnh nửa mê, Jay như đang trôi trong một giấc mộng lạ lùng mơ hồ, mềm mại và ấm đến mức khiến người ta chẳng muốn tỉnh lại.

Anh không nghe rõ tiếng người, cũng chẳng còn cảm nhận được rõ nhịp đập của chính mình.

Chỉ có một thứ duy nhất đậm đặc đến mức xộc thẳng vào ý thức đang mờ nhòe đi.

Pheromones.

Một mùi hương quen mà lạ, vừa tươi mát, vừa cay nhẹ như thể những múi cam máu vừa được bóc vỏ, tinh dầu bắn ra giữa không trung, chạm khẽ vào da thịt.

Nồng nhiệt, sắc bén, lôi kéo.

Blood Orange.

Jay khẽ rên trong cổ họng, một tiếng run rẩy không kiểm soát. Jay không biết mình đang ở đâu, cũng chẳng biết đang bấu víu vào ai, chỉ biết mùi hương ấy cứ bao vây lấy anh, kích thích tuyến thể đến phát điên.

Nhưng chưa dừng lại ở đó.

Ẩn sâu bên dưới mùi cam máu nồng nàn là một tầng hương khác trầm ấm, dày dặn như lớp vỏ cây dày lạnh của núi rừng sau cơn mưa.

Gỗ tuyết tùng.

Lạnh hơn, điềm tĩnh hơn, nhưng lại ngấm sâu vào da thịt như thuốc mê chậm.

Jay hít vào một hơi mệt mỏi, nhưng lại cứ muốn níu lấy những mùi hương ấy, như thể bản năng Omega trong Jay đang vùng lên, khao khát được ôm lấy, được trấn an, được dỗ dành.

Jay mê luyến.

Không biết là với ai, hay với cả hai.

Chỉ biết nếu đây là mộng... Jay không muốn tỉnh.

.

Minu và Dom đảo mắt nhìn quanh căn phòng rộng rãi. Không gian sống của một Omega xinh đẹp giờ đang nằm yên trên giường, hơi thở đều đặn hơn sau cơn phát tình đột ngột.

Bên cạnh Jay là một cậu bé trông chỉ mới cấp hai, khuôn mặt mang sáu phần giống anh, lúc này đang tất bật chăm sóc anh trai mình một cách chu đáo.

Cẩn thận đến mức khiến hai Alpha bất giác lùi về phía sau ngại ngùng nhìn nhau.

"Hai anh ra ngoài chờ em một chút được không?"

Cậu nhóc nói với giọng nhỏ nhưng dứt khoát, ánh mắt nghiêm túc lạ thường so với tuổi.

"Anh Jay đã ổn định pheromones rồi, không sao nữa đâu. Bây giờ cứ để anh ấy ngủ một giấc là được."

Kay Jo, em trai ruột của Jay, hiện đang học năm hai tại trường trung học Jupiter. Cậu vừa nói vừa chuẩn bị ly nước, thuốc và miếng dán cách mùi.

Nhìn dáng vẻ bối rối nhưng thuần thục ấy, Minu và Dom tự nhiên hiểu chuyện, không cần phải tranh luận.

Họ gật đầu rồi lặng lẽ lui ra khỏi phòng, để lại không gian riêng cho hai anh em trong ánh chiều muộn đang len qua khung cửa sổ.

Ngoài phòng khách, Dom tựa lưng vào ghế sofa, thở hắt ra một hơi dài. Đối diện, Minu cũng ngồi im lặng như đang suy tư về điều gì đó.

Một lúc sau, Dom cất tiếng, giọng khàn nhẹ.

"Nè... Cậu nghĩ sao về chuyện lúc nãy?"

Minu liếc sang, ánh mắt khó dò.

"Cậu đang hỏi chuyện Jay là Omega, hay chuyện suýt bị em trai cậu ấy nhào tới cắn?"

Dom bật cười khan.

"Cả hai."

Không khí rơi vào khoảng lặng ngắn. Minu nhìn xuống bàn tay mình, bàn tay khi nãy đã đỡ Jay, giữ lấy cơ thể nóng rực ấy mà không dám siết mạnh.

Một cảm giác gì đó vẫn còn vương trên đầu ngón tay, khiến hắn bất an.

"Tôi... không ngờ..."

Minu khẽ nói.

"Tôi cứ nghĩ Jay là Beta. Tính cách... cách cậu ấy cư xử, ánh mắt... đều không giống Omega chút nào!"

"Ừ, tôi cũng vậy."

Dom gãi đầu, như đang cố xua đi thứ cảm giác lạ lùng cứ vướng víu trong lòng.

"Mà lúc Jay phát tình... cái mùi đó... thật sự mạnh quá mức."

"Mùi của cậu cũng không vừa đâu!"

Minu nửa đùa nửa thật.

"Blood Orange? Ngửi thôi đã thấy phiền phức rồi."

"Tôi vốn đã phiền phức sẵn rồi mà. Có điều..."

Dom nhún vai, môi khẽ nhếch lên.

"Tôi cũng không ngờ cậu ấy lại đẹp đến thế..."

Dom lẩm bẩm, như thể đang tự nói với chính mình.

"Tự dưng lại giấu khuôn mặt đó sau lớp khẩu trang dày làm gì cơ chứ?"

Anh ngập ngừng, ánh mắt vô thức dừng lại ở cánh cửa phòng khép hờ, nơi Jay đang ngủ phía sau. Giọng anh nhỏ đi, mang theo chút trầm tư lặng lẽ.

"Thật kỳ lạ..."

Minu vẫn im lặng, nhưng ánh nhìn hắn dần trở nên khó đoán.

Khoảnh khắc khuôn mặt thật của Jay hiện ra, Minu và Dom như chết lặng.

Đẹp đến nghẹt thở.

Vẻ đẹp ấy không phải kiểu rực rỡ khiến người ta choáng ngợp, mà là vẻ đẹp khiến lòng người chùng xuống. Như vừa chạm phải điều gì quá bí ẩn, quyến luyến không thể rời mắt.

Đến thở cũng phải dè dặt.

Omega.

Minu không tin vào mắt mình.
Hắn quay sang nhìn Dom, chỉ thấy ánh mắt đối phương vẫn ghim chặt vào Jay đầy sững sờ, ngỡ ngàng, và hoàn toàn không thể rời đi.

Thật sự đây là kẻ lúc nào cũng kín mít trong sắc đen, trầm lặng đến mức có thể tan biến vào nền trời?

Là kẻ vẫn luôn giữ khoảng cách, vẫn luôn khiến người khác thấy khó gần đến mức gần như bất khả xâm phạm?

Giờ đây, Jay nằm đó, giữa ánh nắng xế chiều, gương mặt đẹp đẽ phơi bày không chút phòng bị.

Hàng mi cong khẽ run trong cơn phát tình, đôi môi căng nhuận hé mở, gò má ửng hồng và từng hơi thở đều nặng nề đến mức như mang theo nhục dục.

Minu thấy ngực mình tê liệt. Trái tim hắn, thứ vốn có lý trí và kiểm soát, vừa nhói lên theo cách hắn không lý giải được.

Jay là Omega.

Từ giờ hắn không thể nào tiếp tục nhìn Jay bằng ánh mắt cũ nữa.

Mọi thứ bỗng chốc trật khỏi quỹ đạo.

Bây giờ ngoài chờ đợi sự tỉnh dậy của Jay thì cả hai vô lực không biết giải quyết như nào.

Cạch.

Cánh cửa phòng mở ra, cắt ngang không khí im lặng mơ hồ giữa hai Alpha.

Kay bước ra, trên tay là chiếc khăn nhỏ vừa được nhúng nước, trông vẫn còn ươn ướt. Gương mặt cậu bé bình thản hơn khi nãy, nhưng ánh mắt vẫn giữ sự cảnh giác cố hữu.

"Hai anh nói xong chưa?"

Giọng Kay vang lên không lớn, nhưng đủ khiến Minu hơi giật mình.

Dom gãi đầu lúng túng, chẳng rõ cậu nhóc nghe được bao nhiêu trong đoạn hội thoại vừa rồi.

"Ờ... cũng gần xong rồi."

Kay nheo mắt, liếc nhìn Dom, rồi lại đảo sang Minu, dừng một chút ở bàn tay vẫn còn siết nhẹ của hắn.

"Anh Jay ngủ rồi, chắc cũng phải mấy tiếng nữa mới tỉnh. Em cảm ơn hai anh hôm nay đã giúp..."

Cậu nói dứt khoát, nhưng nét mặt vẫn chưa hoàn toàn tin tưởng.

"Nhưng em vẫn sẽ theo dõi sát hai người đấy."

Dom bật cười thành tiếng, vừa bất ngờ vừa buồn cười.

"Nhóc này cảnh giác dữ thần."

Kay chẳng buồn phủ nhận.

"Anh em là Omega. Em trai mà không cảnh giác thì để ai làm?"

Minu lần đầu nở một nụ cười khẽ, có gì đó pha giữa thú vị và nghiêm túc.

"Yên tâm đi."

Giọng Minu trầm thấp nhưng đầy chắc chắn.

"Chỉ cần anh trai em không muốn bị phát hiện là Omega, bọn anh tuyệt đối sẽ không nói ra."

Kay lặng im nhìn thẳng vào Minu, như đang cố soi thấu lòng tin ẩn sau lời hứa. Cậu cắn nhẹ môi dưới, ánh mắt dao động trong giây lát.

Nếu họ biết anh Jay không chỉ là một Omega bình thường, mà là một Omega biến dị thì sao?

Liệu hai Alpha này có còn giữ được lời hứa không?

Một cơn bất an lặng lẽ trào dâng trong lòng Kay, nỗi sợ mơ hồ mà sâu kín.

Cậu chỉ cảm thấy nếu bí mật ấy bị lộ, nó sẽ trở thành cơn bão quét sạch tất cả.

Không còn gì là chắc chắn nữa.

Hai người này... không thể dễ dàng tin tưởng.

Dù họ đã giúp đỡ, đã đưa Jay về an toàn và chưa có hành động nào quá mức, nhưng Kay vẫn không thể buông bỏ đề phòng.

Huống chi Kay vẫn chưa đến tuổi phân hoá. Cậu nhóc không thể nhận biết được liệu Dom và Minu là Alpha thường, hay tệ hơn là Alpha trội.

Kay âm thầm siết chặt ngón tay. Chỉ hy vọng nếu có thể, mong là cả hai không phải Alpha trội.

Bằng không, anh trai cậu, người đã khổ sở che giấu bản thân suốt bao năm bỗng dưng rước mấy tên Alpha về.

Kay không muốn có anh rễ sớm như vậy đâu!

.

Jay tỉnh lại vào lúc gần khuya.

Căn phòng tối đen, rèm đã được kéo bớt lại, chỉ còn chút ánh sáng nhàn nhạt từ ánh trăng vừa lên lướt qua cửa sổ, đủ để soi thấy trần nhà quen thuộc.

Cơ thể Jay nhẹ đi, nhưng vẫn mỏi nhừ. Đầu hơi nhức, hốc mắt nóng bừng như vừa trải qua một giấc mộng dài và không rõ đâu là thật, đâu là ảo.

Jay khẽ cựa mình.

Tiếng sột soạt nhẹ vang lên, kéo theo ngay sau đó là tiếng bước chân quen thuộc. Anh đảo mắt sang, thấy Kay bước vào, trên tay là thuốc và cốc nước đã chuẩn bị sẵn.

"Anh tỉnh rồi à? Anh có thấy khó chịu ở đâu nữa không?"

Kay nói khẽ, giọng không nén được nhẹ nhõm. Jay cố mỉm cười để trấn an em trai mình.

"Không sao. Mà... sao anh lại về được đến đây?"

Kay bực dọc thở ra một tiếng, miệng làu bàu.

"Anh đúng là... gần tới chu kỳ nhiệt rồi mà còn để hai tên Alpha kia lại gần! Lúc em đi học về, vừa đi ngang thì thấy hai tên đó bu quanh anh, em còn tưởng bọn họ đang làm chuyện đồi bại nữa cơ!"

Cậu lườm nguýt, môi bĩu ra như một con mèo con dựng lông.

"Suýt nữa em nhào vô đánh hai tên đó rồi đấy!"

Jay nhìn dáng vẻ ấy thì không nhịn được bật cười nhẹ.

Nhìn bộ dạng này của em trai thì anh cũng biết ắt hẳn lúc đó thằng bé đã nhào lên cắn hai tên kia không chừng.

Có khi lắm, dù sao thằng nhóc này cứ hay học mấy cái tuyệt chiêu như lũ mèo trên phim vậy.

"Hai tên Alpha đó về rồi nên anh cứ yên tâm. Nhìn đồng phục thì chắc là học cùng trường với anh đấy."

Kay nói, giọng vẫn còn chút ngập ngừng.

"Họ bảo sẽ giữ kín bí mật cho anh."

Rồi cậu nhóc cau mày, vẻ bối rối hiện rõ.

"Nhưng mà... anh quen họ từ khi nào vậy? Anh bắt đầu tiếp xúc với Alpha từ bao giờ thế? Mẹ mà biết chắc chắn sẽ mắng anh té tát luôn đó."

Jay mím môi, chưa kịp trả lời thì Kay đã vội chuyển chủ đề.

"Mà thôi, anh cứ nghỉ ngơi đi. Thuốc em để ở đây, lát nữa xuống ăn tối rồi nhớ uống đấy."

Cậu thở ra một hơi, tay chỉ vào chiếc khay nhỏ đặt trên bàn cạnh giường, nơi có ly nước, thuốc và miếng dán cách mùi được chuẩn bị sẵn.

Trước khi bước ra khỏi phòng, Kay dừng lại bên cánh cửa, ngoái đầu nhìn Jay thêm một lần nữa.

"À... Em vẫn chưa nói gì cho mẹ đâu. Nhưng nếu mẹ mà về đột xuất thì... nhớ chuẩn bị lý do đấy nhé!"

Nói dứt câu, cậu nhóc khẽ đóng cửa lại, để lại Jay một mình trong căn phòng yên tĩnh, ngập ánh trăng nhàn nhạt.

Cánh cửa vừa khép lại, căn phòng trở về với sự tĩnh lặng u ám, chỉ còn tiếng tích tắc đều đặn của đồng hồ vang lên như nhắc nhở Jay rằng mọi thứ đã thật sự xảy ra.

Anh nằm đó, mắt mở trân trân nhìn trần nhà mờ mịt ánh trăng. Cảm giác trơn tuột nơi cổ họng vẫn chưa dứt.

Cơ thể đã dịu đi phần nào, nhưng trong lòng thì không. Nó như một vùng bùn sâu, nuốt trọn mọi suy nghĩ và kéo Jay chìm dần vào mớ cảm xúc hỗn loạn.

Mùi cam máu nồng nàn, ngọt đến nghẹt thở, như thể cố tình trói buộc ý thức Jay trong cơn mê sục sôi không lối thoát.

Mùi gỗ tuyết tùng lạnh và sâu như đáy vực, nhưng lại kéo Jay vào, từng chút, từng chút một, dưới một lớp lý trí đáng sợ, là bản năng mà chính anh cũng chẳng dám đối mặt.

Jay siết chặt góc chăn, lòng bàn tay ướt đẫm mồ hôi lạnh.

Lộ rồi!

Có người biết anh là Omega mất rồi!

Jay luôn cẩn thận. Từng chi tiết trong cách ăn mặc, từng hành vi, từng nhịp bước chân.

Tất cả đều được tính toán để không một ai nghi ngờ thân phận thật của mình. Vậy mà chỉ trong một buổi chiều, mọi thứ gần như sụp đổ.

Bí mật bị hai Alpha phát hiện.

Jay cắn môi, đôi mắt cay xè. Anh không tin tưởng dễ dàng, nhất là khi người ta biết anh là Omega.

Lỡ họ nói ra thì sao?

Lỡ họ lợi dụng thì sao?

Jay đưa tay che mắt. Bóng tối càng đặc quánh hơn trong lòng bàn tay.

Jay sợ.

Thật sự sợ.

Bởi vì người chú của Jay cũng vì bị phát hiện là Omega biến dị mà chết.

Jay cố gắng bình ổn cảm xúc của mình.

Có lẽ sẽ ổn thôi.

Miễn không phát hiện là được.

Cứ làm Omega bình thường cũng không sao...

_________________

Tryện chưa sửa lỗi chính tả, ai thấy hay có thắc mắc gì về nội dung cứ cmt nha.

Giải thích chút nè.

Jay gần tới kỳ phát tình, mà Dom đúng lúc chuẩn bị đánh nhau với ba thằng kia thì lại sử dụng pheromones để công kích.

Mà quể nó không biết Jay là Omega, đã vậy Jay còn đứng ngay cạnh tụi kia. Nên lúc công kích Dom lỡ công kích dính cả Jay luôn.

Cộng thêm gần chu kỳ nhiệt với việc Jay đang tức giận khiến pheromones bị phát tán, suy ra bùm.

Jay tới thẳng kỳ phát tình trước dự kiến luôn.

🐋 Donate: Vietcombank 1022072308

🐋 Follow Instagram: annaly.na (recommend mn qua insta nhắn tin với tui cho vui nhaaa)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com