Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 13

Sakura bị câu hỏi đó làm cho sững sờ. Cậu, bố mẹ, người thân..

Những ý nghĩ đó tràn ngập trong đầu óc Sakura, cậu muốn biết cha mẹ mình, muốn gặp họ, cậu muốn nhận được câu trả lời thỏa đáng cho 16 năm nhịn nhục sống qua ngày như thế này.

Vị cảnh sát già đưa cho cậu ba bức ảnh. Ông bảo

"Ta chỉ còn có mấy bức này, con cứ cầm xem nhé."

Một bức là một người đàn ông điển trai, nụ cười rạng rỡ bế em bé tóc hai màu, ông dùng ánh mắt thương yêu nhất đặt lên người cậu bé đó. Mái tóc đen, đôi mắt lại nhấn nhá sắc vàng kim, quả thực là một mỹ nam.  Lật mặt sau bức ảnh là từng dòng chữ nắn nót

"1/4/XX1
Cha gặp con, con là kết tinh tình yêu của cha mẹ. Con là gia tài nhỏ của cha. Mẹ là thiên thần mang cha tuổi 20 lên đỉnh cao, cũng là thiên thần mang một thiên thần khác đến bên đời cha.
Sakura Hideki"

Bức ảnh còn lại là hình ảnh của một người phụ nữ, cô ấy đẹp đến ngỡ ngàng, cô và Sakura giống nhau đến mức đáng kinh ngạc. Mái tóc trắng dài hơi xoăn nhẹ xõa ngang lưng. Cô ấy cười tươi, mắt nhìn vào máy ảnh. Đôi mắt hạnh híp lại tạo nên đường cong tinh tế, tròng mắt màu đen sẫm nhưng đong đầy ánh sáng, hàm răng trắng như ngọc nở đều. Lại lật mặt sau ảnh, cũng có những dòng chữ được tỉ mỉ khắc lên.

"1/4/XX2
Haruka tròn một tuổi nhưng cha nó chỉ thích chụp hình của mỗi mẹ nó thôi à. Hì hì. Mai ta phải đi một chuyến dài, mẹ cầu cho con trai mẹ một đời bình an. Mẹ cũng mong mẹ và bố có thể cùng nhau quay về, mong cho cả nhà ta yêu thương nhau.
Uzume Shizuka"

Bức ảnh thứ ba là ảnh gia đình. Sakura cười tươi, hai cái răng sữa nhú ra, đôi má hồng hào mềm mại. Kề bên là hai người nọ, người đàn ông bế Sakura bằng một tay, tay còn lại ôm người phụ nữ kia vào lòng, hôn lấy môi cô ấy.

Lần này chưa kịp lật mặt sau thì Sakura đã không chịu nổi. Cậu ôm mặt khóc lớn, từng tiếng nấc khiến cậu khó thở. Móng tay Sakura tự cấu lấy mặt mình, trái tim như bị bóp chặt để cho nhói lên từng hồi.

Từ lúc nghe thấy lời vị cảnh sát kia, cậu đã cầu mong cho cha mẹ thật của cậu tệ hại một chút. Để cậu đỡ đau buồn, đỡ nhung nhớ, thế nào lại..

Những người có mặt ở đấy đều im lặng, vị cảnh sát già kia vỗ vai cậu khẽ thở ra hơi dài lặng lẽ

"Cha mẹ cậu đã hy sinh rất anh dũng, họ là anh hùng của chúng ta. Cậu giờ cũng lớn, ta không muốn giấu cậu chuyện gì nhất là khi cậu đã bị những kẻ đó nhăm nhe đến."

Ngoài tiếng nấc của Sakura, không ai nói gì nữa

"Cha mẹ cậu là cảnh sát nằm vùng. Họ đã thu được rất nhiều manh mối. Hai người xin về nhà hôm sinh nhật cậu rồi lại đi tiếp, tiếc thay, đó là lần cuối cùng họ về. Bọn chúng và bọn giam giữ, giả danh cha mẹ của cháu là cùng một băng nhóm Sakura à. Lúc cháu bị bắt đi còn quá nhỏ, cháu bị lừa cũng là chuyện dễ hiểu."

Lúc vị cảnh sát già đang kể thì cánh cửa phòng bệnh bật mở, Endou và Takiishi cùng với vài viên cảnh sát bước vào.

"Thưa sĩ quan, bốn tên cầm đầu nhóm buôn người nhỏ lẻ đó đã chết, nghi vấn bị thủ tiêu ạ."

Sakura lại lần nữa sững sờ, bọn chúng chết rồi, con đường báo thù của cậu,..bấp bênh rồi đây.

Hai người kia chạy đến bên Sakura, Endou thì luống cuống sờ tay sờ mặt cậu, Takiishi chỉ im lặng xoa đầu Sakura, bĩu môi làm bộ chán nản.

Người sĩ quan kia quay đầu lại nhìn Sakura, đưa ra mẩu giấy.

"Tôi phải đi gấp, có gì cậu cứ điện vào số trên này. Đây là danh thiếp của tôi, mong cậu sớm liên lạc."

Nói rồi tất cả rút quân, bỏ lại Sakura lẩm bẩm từng dòng lưu bút đầy yêu thương của cha mẹ một cách ngây đại

"Mọi người"

Ngay lập tức năm cái đầu ngẩng lên nhìn Sakura

"Tôi muốn báo thù,..đập tan cái đường dây đó cho tôi, được chứ?"

Lời nói Sakura buông ra một cách nhẹ như lông hồng nhưng sức nặng lại chẳng kém tảng đá ngàn cân là bao. Takiishi bật cười, ánh mắt dán vào con mèo nhỏ đang dựng lông một cách đầy thích thú. Bốn người còn lại đồng loạt gật đầu. Bất kể có là ai, đụng đến người quan trọng của bọn họ thì đừng mong yên ổn.

Những ngày sau, Sakura chỉ chuyên tâm vào hồi phục sức khỏe. Việc phục chế tài liệu, tìm kiếm manh mối thì để bọn kia lo. Trước khi cậu gia nhập vào cuộc chiến này, điều kiện là cậu phải sớm khỏe lại.

Vì là cái chết liên quan đến cảnh sát nằm vùng nên tài liệu đã bị giấu kín từ lâu. Đóng cả ngàn lớp bụi. Nay lại được bàn tay của người trẻ kéo quay trở lại. Tiếp tục chạy trên vòng xoáy của luật pháp và quyền lực..

                                     

Viết ngắn thôi, đỉ ngủ nàooo


 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com