Chương 6
Ngày đi chơi của Sakura và Togame là lễ hội pháo hoa ở nơi cách Makochi khoảng 18km. Togame ấp ủ dự định tỏ tình hoành tráng ở trước những chùm pháo hoa rực rỡ đã lâu, hôm nay mà tỏ tình phải thành công, bắt buộc phải nên cơm cháo.
Anh hẹn Sakura cùng đi bộ trên con đường đến nơi tổ chức sự kiện. Đói thì dừng lại quán ăn gần nhất để ăn, tuy Sakura nhất quyết bảo không có chuyện cậu mệt nhưng cậu chỉ cần than một tiếng, bờ vai anh luôn sẵn sàng cõng cậu.
Sáng sớm tinh mơ, hai con người đã xong xuôi hành lý, chúng chỉ là hai chiếc ba lô nhẹ, bên trong có những dụng cụ thiết yếu và đồ ăn chống đói. Mèo con hôm nay mặc áo khoác dày, quần dài và áo phông trắng, Togame gác lại sự lãng tử hay được anh phác họa trên bộ đồ xám mà diện một chiếc áo phông đen và chiếc quần dài màu tro.
Họ bước đi theo bản đồ chỉ dẫn trên điện thoại, băng qua mọi nẻo đường cùng nhau. Cho dù 18km không phải đoạn đường quá dài nhưng với sự phong phú mà vùng đất này mang lại, cặp đôi trẻ đã được chu du trên con đường cây cành xơ xác đến bước chân lạc vào những khoảng xanh trong lành. Khi đến một góc phố lạ lẫm, Sakura ngước lên nhìn Togame, bỗng cất tiếng hỏi
"Mày không bắt cóc tao đấy chứ?"
Togame hơi sững lại, rồi bật cười khanh khách. Anh không biết Sakura đang đỏ mặt, quay đầu ra chỗ khác ngó ngang dọc. Môi cậu hơi chu ra, lông mày nheo lại, hai cọng ăng ten hơi bay nhẹ lay lay. Đáng yêu vô cùng. Khi Togame mở mắt ra sau trận cười nghiêng ngả, anh chỉ thấy con mèo này đang ngại ngùng quay đi, để lộ mảng tóc hai màu lao xao náo động.
Mấy nay sao gió lại chiều lòng người đến vậy nhỉ? Sakura khẽ nhìn lại, thấy Togame đang dịu dàng nhìn vào mái tóc cậu, hai mắt chạm nhau, đỉnh đầu Sakura giật giật. Nhóc ấy khó khăn hỏi
"Tao hơi mỏi chân, mày..mày cõng tao được không?"
Thanh niên cao lớn đứng sau đơ một lúc, sự phấn khích như sóng tràn vào tâm thức anh. Con mèo bình thường nghênh ngang là thế, nay lại nhờ anh cõng. Anh nhanh chóng gật đầu. Đằng trước đeo ba lô, đằng sau cõng em. Sakura vùi mặt vào hõm cổ Togame, khịt khịt mũi ngửi hương thơm phảng phất trên da thịt của anh rồi nóng bừng mặt thở ra những hơi dài mệt mỏi.
Giờ là buổi chiều, bầu trời ngã màu vàng của những hạt lúa, xa kia là một ngọn lửa cháy rực rỡ đang từ từ chìm xuống lòng đất, từng áng mây lười biếng kéo nhau chạy vòng quay trên những đốm sáng cuối cùng còn đọng lại, gió lồng lộng chảy vào tai người tiếng cười đùa trẻ con, vẽ hình lá cây bay loạn lên không một vòng xoáy. Chúng tạo nên khung cảnh hùng tráng tuyệt đẹp, Togame nắm lấy tay Sakura, hỏi câu hỏi mà em mèo mong chờ lâu nhất
"Ta đi ăn chút gì rồi quay lại đây ngắm pháo bông nhỉ?"
Họ tiến vào khu vực sáng rực lồng đèn màu đỏ lửa, trong đó có hàng quán ăn đủ loại. Người tấp nập đẩy đưa nhau mặc những bộ lễ phục sáng màu tuyệt đẹp. Vài người thấy Sakura với mái đầu và đôi mắt đặc biệt còn lại xin chụp hình trong khi cậu đang ngơ ngác. Hương thơm nghi ngút tỏa ra từ những gian hàng dựng tạm khiến nước miếng Sakura chực trào chạy dọc xuống cằm. Togame thấy mèo con đã có dấu hiệu thèm ăn thèm uống đáng yêu đến thế thì cũng không bắt cậu chờ nữa.
Anh dắt cậu vào một quán đông người, ngồi vào bàn. Khi anh cầm lấy menu, bé mèo hé mắt nhìn vào thì thấy món omurice cậu thích. Thế là hai đĩa cơm trứng nóng hổi đầy khói đã nằm trước mặt họ. Sakura ăn như hổ đói, tất nhiên là bỏ lại rau trong đĩa. Togame lại ăn một cách từ từ, mắt luôn dán vào cậu, biểu cảm hạnh phúc, mãn nguyện của cậu được một ánh mắt si tình đến loạn thu hết vào. Con mèo nhỏ này thì ra cũng biết làm nũng, chẳng biết từ đâu mà cậu lại nhắm vào cây kem to bằng cả bàn tay của Togame. Sakura bĩu môi, má hơi phồng, sự một lòng một dạ với ăn uống tràn ra khỏi khóe mắt cậu.
Togame lại ôm bụng cười ngặt nghẽo, anh gọi chỉ một cây kem ra cho Sakura thôi. Đối với anh, khi người thương anh vui vẻ thì lúc đó anh đang rất hạnh phúc. Hai con người lại chạy lên đỉnh đồi. Tán cây phần phật lay động, bầu trời đêm đổ xuống nơi này một cái gì đó gọi là sự bình yên đầy trầm lặng. Togame lấy điện thoại ra, lại nhìn vào đồng hồ. Vào 00:00 pháo hoa sẽ bắn, giờ là 23:58. Anh cẩn trọng nhìn Sakura, tim không tự chủ đập mạnh mấy lần.
"Togame, cậu sao vậy?" Sakura vừa được dỗ ăn no ngon lành, vui vẻ hỏi người cao ráo đứng cạnh mình.
Anh căng thẳng nắm lấy vạt áo. Mỉm cười nhẹ nhàng, người khẽ cúi xuống ngang bằng với tai của Sakura.
"Tôi có chuyện này, cậu đừng giận tôi.Tôi yêu cậu từ lâu lắm rồi. Chúng mình bên nhau nhé."
"Bùm!!!"
Câu nói bên nhau và tiếng pháo hoa cùng vang lên rực rỡ trong tai của Sakura. Cậu ngây người, ngắm nhìn gương mặt chan chứa chân thành của Togame.
"Suo cũng nói vậy với tớ. Tớ không muốn trở thành kẻ trăng hoa đâu mà.."
"Ai đến trước tớ cũng được, được đi cùng cậu là đủ. Tớ yêu tất cả mọi thứ của cậu. Yêu cậu hơn mạng sống của mình.."
Togame ôm lấy mặt Sakura, nhìn thẳng vào mắt cậu, tay cầm một bó hoa mà anh đã giấu sẵn chờ cậu. Sakura mặt đỏ như máu, chầm chậm gật đầu, nhận lấy bó hoa anh đào được dúi vào tay mình. Anh cúi xuống đặt một nụ hôn lên môi người yêu, đặt nụ hôn lên mắt, lên má, lên trán, lên chóp mũi của cậu. Sakura bật cười, nụ cười sảng khoái, đầy vô tư, tay cậu vò rối mái tóc của Togame.
Trái tim anh lúc đó hẫng một nhịp, nhìn vào Sakura rạng rỡ trước mắt, nhìn thân hình nhỏ bé ôm lấy anh. thì thầm với anh rằng
"Cậu nói phải giữ lời, không được thất hứa đâu đấy. Nói muốn bên tớ thì phải ở bên suốt đời nha. Haha..."
Bonus: Huhu otp này tui cưng nhất á tròii.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com