Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

01; aria choi - cậu có thích vị wasabi không?

- cậu... có thích vị wasabi không? - câu hỏi đường đột được ném ra giữa khoảng lặng thinh của hai người. 

- wasabi... sao? - cậu mới ngớ người hỏi lại, em liền chìa về phía cậu gói snack mới bóc. có lẽ em thấy ngại khi chỉ có mình mình ăn vậy. họ đã làm quen nhau như thế, hai kẻ ngồi cạnh nhau tại hàng cuối của chiếc xe buýt vắng khách buổi đêm. mặt cậu hơi nhói lên vì những vết bầm đã được dán băng y tế, cậu lén đưa mắt hướng về cô bạn đồng hành tạm thời của mình đang hạnh phúc nhấm nháp từng miếng snack. t/b cố tìm cách mở lời:

- cậu giỏi thật đấy. cảm ơn lần nữa vì chuyện hồi nãy... - cậu gãi đầu, thật ngại khi để một nữ nhân "chân yếu tay mềm" bảo vệ mình. em cười,  khoé miệng nhỏ xinh còn vương chút vụn bánh, em bảo không thể thấy "chết" không cứu được.


giờ nghỉ đến, bọn con trai trong lớp kéo nhau đi đá bóng cả, chỉ có t/b vẫn ngồi lặng lẽ. cậu vừa đọc sách, vừa bí mật quan sát cô gái tóc hồng ngồi phía trên đang đùa giỡn cùng mấy cô bạn bên cạnh. 

đột nhiên em ngoảnh đầu lại, vô tình chạm vào ánh mắt t/b rồi bỗng cười tươi. trái tim ngốc nghếch của cậy ấy vậy mà lại phản chủ đánh trật đi một nhịp, hối thúc cậu mơ hồ cười đáp lại. 

aria choi. đó là cô gái với mái tóc ngắn bồng bềnh màu hồng nhạt khiến em nhìn như một cây kẹo bông ngọt ngào, em mang cả đôi mắt đen tuyền luôn long lanh đầy sinh động, một nốt ruồi duyên dáng trên cái má bánh bao đáng yêu. aria choi. đó là bốn năm cậu đuổi theo một bóng người, từ sơ trung đến cao trung.

nói sao nhỉ, với t/b thì aria có lẽ chẳng giống một nàng công chúa mà lại như một hiệp sĩ hơn, bởi đó cũng là cách em và cậu gặp nhau mà. nàng hiệp sĩ đó đã xuất hiện từ ánh sáng, oai phong nói ỷ đông hiếp yếu là hèn rồi không chần chừ mà lao vào đấu tay đôi với lũ lưu manh đang trấn lột cậu. vậy mà trong tâm t/b cũng nhận thức rõ một điều, rằng em chẳng phải người bảo vệ của riêng cậu, rằng aria ấy đã phải lòng tiền bối jay jo, một người vừa giỏi giang vừa ngầu. chẳng giống cậu, aria bảo em muốn giúp người em thích đến với cô gái anh ấy yêu, cậu thì nào đủ can đảm đến vậy. cậu biết mình ích kỉ, nhưng lại chẳng thể ngăn cản việc có chút vui mừng khi aria chẳng thể bên tiền bối jay. cậu biết mình tồi tệ, nhất là lúc em cố gượng đè nén cảm xúc xuống, trở thành người ủng hộ phía sau tình cảm người em thương.


chiều, cậu lang thang quanh phố sau buổi học phụ đạo. rồi bỗng t/b nhận ra một bóng người quen thuộc quay lưng lại với mình. chân cậu như vô thức tiến về phía em. và dường như, aria cũng như cảm nhận được có người tiến lại gần. em xoay người thật chậm về phía cậu, thời gian tựa như ngưng đọng lại trôi thật chậm. trời vào chạng vạng, gió nhẹ vờn quanh mái tóc em, đưa đẩy những sợi tơ mềm nhẹ rũ trên gương mặt bầu bĩnh. hoàng hôn dần buông, aria đứng ngược nắng để những giọt nắng cuối ngày nhuộm vàng lên cả mái tóc và từng đường nét trên khuôn mặt em. t/b chợt nhận ra hình như em không vui. cũng chỉ là thoáng qua, em lại nhanh chóng gạt bỏ nỗi buồn nơi đáy mắt, thay vào đó là một nụ cười. một nụ cười mang nét gì xa xăm đến lạ.

aria trong t/b có vô số hình ảnh, em là mặt trời rực rỡ, cũng là mặt trăng ngọt ngào, lại giống như ánh sao lấp lánh. thế nhưng tất cả đều có một điểm chung, đều xinh đẹp nhưng xa vời biết bao. t/b biết chứ, em chẳng phải cô gái hoàn hảo như người ta vẫn thấy, nhưng cậu yêu tất cả khuyết điểm của em. t/b cảm thấy khó xử, rồi nghĩ sao cậu lấy trong túi ra một cây kẹo vị wasabi. đương nhiên không phải sở thích của cậu, chỉ đơn thuần là vị mà cô gái cậu thầm thương mê. t/b hướng về phía aria, nhắc lại câu nói cậu sẽ chẳng bao giờ quên:

- cậu... có thích vị wasabi không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com