Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

1

Ngày hôm đó mưa lớn bất chợt, Jay dạo bước đi ngược phía căn nhà của mình. Ở trên lầu, em trông thấy cậu trai đi bộ mà chẳng ô dù gì cả bèn lớn tiếng

"Cậu lại cãi nhau với bố mẹ hả?"

Jay ngước lên nhìn em, khuôn mặt bình thường đã chẳng mấy vui vẻ nay như vướng thêm tầng u sầu. Anh không trả lời mà bước thẳng, em vội vàng chạy xuống cầm ô đi theo anh

"Nãy tớ nghe có tiếng đồ vỡ, cậu có bị thương không?"

Cơn mưa đã ngừng trút lên anh, nhưng đã ướt một mảng vai của cô gái nhỏ. Anh thật chẳng hiểu em muốn gì

"Cậu muốn gì?"

"Ể? Tớ muốn gì đâu. Sợ cậu dầm mưa về bệnh, hôm sau không kèm tớ được. Kì thi này tớ ở nhà tớ hay ở nhà cậu là quyết định ở cậu đấy Jay!!!"

"Liên quan gì nhà tôi?"

"Chứ không lẽ cậu nhẫn tâm nhìn cô gái nhỏ nhắn xinh xắn này ôm đồ đứng ngoài đường à?"

"Ừm"

"Oa, không ngờ Jay học bá lại máu lạnh đến như vậy đấy"

"..."

"Ê mà định bỏ nhà thiệt hả?"

"..."

"Nhà tớ còn phòng, trước định để nuôi chó hay qua ở đỡ đi ha? Đợi bố mẹ cậu bớt giận"

"Nói gì đấy?"

"Hả..?"

"Cậu ví người kèm cậu học là chó?"

"Không.. Phòng lớn, cũng dành để nuôi mèo nữa. Nếu Jay đại nhân không thích sủa thì cứ ngồi không meo meo cũng được"

Rồi em và anh đi tiếp một đoạn khá dài.

"Không về?"

"Hả? À.. Thật ra thì cũng có nhiều đêm tớ không về nhà.. Không sao không sao, đi đêm với Jay thế này vui mà"

"Vui gì chứ, mỗi cậu vui"

"Vậy là Jay không vui hả?"

"..."

"Jay ơi"

"..."

"Jay.."

"..."

"..."

Rè rè rè. Âm thanh từ chiếc máy nghe nhạc nhỏ của em dần tắt. Cũng quá lâu để nó hoạt động một cách bình thường

"Ừm... Jay cảm thấy không vui... Jay thấy nhớ em"

Sau kì thi năm đó, cô gái nhỏ dùng hết sự can đảm của mình để chụp ảnh riêng cùng anh

"Jay.. Ừm.. Cảm ơn cậu vì giúp tớ học, cậu chụp ảnh cùng tớ nhé?"

Jay gật đầu, bước lại chỗ em. Giữa hai người còn một khoảng trống vừa phải. Em khẽ nhích lại gần anh, nghiên đầu về phía anh, còn tự dùng tay mình chạm eo mình. Tất cả đều chỉ để được chụp cùng anh

Tấm ảnh được em giấu vào trang vở vật lý chi chít chữ của anh giảng bài cho em. Đâu đó giữa những dòng chữ công thức vì giảng nhanh mà đôi phần nguệch ngoạc hiện lên tên anh chỉnh chu ngay ngắn cùng màu mực do em ghi

Phía sau tấm ảnh còn là lời tỏ tình mà em chẳng bao giờ có thể nói

"Cảm ơn Jay vì đã xuất hiện trong hành trình của tớ. Khiến một cô gái bệnh tật như tớ chịu tiếp nhận những màu mực khác của cuộc sống. Tớ thích Jay, vì Jay học giỏi, tài năng. Tớ còn thích Jay cả lúc cậu cứu tớ khỏi đám côn đồ. Lúc đấy Jay thật ngầu. Lần nữa, tớ thích cậu. Chúc cậu sẽ thành công trên ước mơ của mình"

Nhưng có một chuyện em sẽ không bao giờ biết. Jay cũng rất thích em. Anh thích em vào một mùa đông lạnh buốt, khi em ngồi ở ghế gỗ ngắm từng bông tuyết rơi. Anh thích em vào một mùa thu mát mẻ, khi em nhặt từng chiếc lá rụng bên đường. Anh thích em vào một mùa hạ oi bức, khi em cau mày quạt gió cho cả hai. Anh thích em vào một mùa xuân hoa nở, khi em hòa vào những cánh đồng bát ngát hương thơm

Lại càng thích em hơn khi sự sống em dần vơi đi từng ngày. Jay đã bỏ lỡ cơ hội nói cho em nghe về những điều trong mắt anh thấy, về em dù cho đã chẳng còn sợi tóc nào thì vẫn như hoa, về những đêm anh thức trắng viết thư tình rồi nhét sâu vào vở toán, về cái tình cảm thầm lặng bao lâu nay.

Ngày chụp ảnh riêng cùng em, anh nghĩ rất nhiều về lời tỏ tình, nhưng rồi chẳng dám nói khi thấy chiếc khăn tay dính máu trong túi em. Tấm ảnh duy nhất ấy anh cũng chẳng được trông.

Đến khi cơ thể em lạnh buốt nằm ngay ngắn dưới lớp đất sâu, Jay mới được nhìn thấy tấm ảnh đó, lời tỏ tình đó và một tương lai mơ hồ của riêng anh. Ngày hôm đó ở trước em, anh chẳng khóc một lần, anh giữ được lời hứa với em nhưng khi chỉ còn một mình, anh cảm nhận được dòng nước ấm tuôn trào như thác. Anh chẳng tự chủ được mà chỉ biết vùi đầu vào cánh tay không níu giữ được em.

Từ đó cho đến nay, chẳng thấy Jay mở lòng với ai. Mọi người nói rằng thật ra anh cũng có đi xem mắt theo lời bố mẹ, nhưng về đến nhà là có đầy rẫy những lý do từ chối

"Không hợp"

"Không cảm nhận được cảm xúc"

"Không thể cưới"

Tất cả lời từ chối ấy không lời nào rõ ràng nhắc đến em, nhưng tất cả đều vì em. Rồi sau cùng, anh cứ như vậy mà chẳng yêu ai. Anh có nhận nuôi một đứa trẻ, dùng tên em để đặt và nuôi lớn. Anh dành hết sự yêu thương cho đứa trẻ ấy, coi như tựa là yêu thương lấy cô gái nhỏ của anh.

Đám cưới cô con gái của anh diễn ra ngay sau 100 ngày anh mất. Anh muốn gặp em, dù cho là hình hài nào, tính cách nào, khuôn mặt nào. Anh vẫn muốn được gặp và cảm nhận được em một lần nữa để vơi bớt đi phần nào cảm giác trống rỗng bao lâu nay

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com