2
Anh dần bắt đầu kiểm soát em hơn . Nào là định vị cài trong điện thoại của em , hay những chiếc camera ẩn được anh giấu kính mà em chẳng hề hay biết đến . Em cũng đã dần nhận thấy sự thái quá ở anh , nhưng em chỉ xem đó là điều bình thường mà mấy người yêu nhau hay làm
Em trước đây cũng đã từng nói với anh rằng bản thân rất ghét bị người khác lừa dối và phản bội , nếu để em phát hiện ra thì em sẽ rời đi mà chẳng nói lời nào . Và ngày đó cũng đến , cứ ngỡ cuộc sống cả hai cứ mãi như thế . Nhưng ngày hôm nay em lại phát hiện quá nhiều thứ tồi tệ từ con người của anh , và hơn hết là tấm ảnh anh đang ôm eo cô gái nào đó trong quán bar được đăng trên mạng
Em đã cố giữ bình tĩnh để đợi anh về nhà hỏi rõ mọi chuyện , nhưng đợi mãi tới nữa đêm anh mới đi về . Đã thế cô gái trong ảnh đó còn đang dìu anh đi , hình ảnh cả hai ôm chặt lấy nhau đi từng bước làm em có dự cảm chẳng lành
"Em gái Wooin à ? Mau giúp chị một tay"
"Vâng"
"Đã khuya rồi , em cứ đi ngủ trước đi . Wooin cứ để chị lo"
Nhìn vào những vết son trên áo anh cũng trùng với màu son của cô gái đó , lòng em chợt nhói lên từng hồi . Em biết rõ con người anh đối với những chuyện như vậy chẳng có gì là lạ , nhưng tới mức này thì có lẽ đã quá giới hạn của em . Em chẳng nói gì mà đi về phong mình thu dọn đồ đạc , mọi thứ anh tặng em đều trả lại cho anh . Kể cả mấy đồ trang sức hay quần áo em đều trả lại hết
Em cứ vậy mà rời đi chẳng nói anh tiếng nào , bản thân như người dư thừa trong chính căn nhà của cả hai . Cô gái đó rất thuần thục với những món đồ ở nhà em , như đây chẳng phải lần đầu cô ấy tới đây cũng đã như một cái gai trong lòng em . Em đã mặc định những ngày gần đây anh lạnh nhạt và về khuya là bắt nguồn từ cô gái này , chắc anh đã không còn yêu em như trước . Đã thế thì em nên chủ động rời đi trước thì hơn ...
Sau khi tỉnh dậy vào ngày hôm sau , điều anh làm đầu tiên là gọi tên em . Nhưng em đã đi mất rồi còn đâu , anh đã chạy khắp nơi để kiếm em . Chẳng thấy hình bóng em đâu làm anh có chút lo lắng , liền điện thoại cho em . Nhưng điện thoại em cũng đã để lại rồi , anh bắt đầu hoảng hơn . Check lại cam thì thấy em tối hôm qua đã rời đi cùng một chiếc vali nhỏ , anh chẳng hiểu tại sao em lại làm như thế
Cô gái tối hôm qua quay lại , trên tay cầm một ít đồ ăn sáng vừa mua . Anh như đã đoán ra được phần nào . Liền tiến tới gặng hỏi cô ta
"Em gái anh hôm qua rời đi mà chẳng nói gì hết , tôi có hỏi nhưng cô ấy cũng không chịu nói"
"Cứ vậy mà mày để em ấy đi"
"Em gái anh lớn rồi mà , nên để cô ấy tự lập . Đâu thể để cô ấy sống bám anh mãi được"
Anh như phát điên lên mà bóp lấy cổ cô ta , trong nhất thời anh như muốn bóp chết cô ta luôn . Nhưng rồi lại nhớ đến em đang còn ở ngoài kia một mình , anh liền gạt hết mọi chuyện để đi kiếm em
1 tháng , 10 tháng , 2 năm ...
Anh đã tìm kiếm em trong vô vọng , chẳng có lấy một tin tức gì về em . Có một số người thấy em rời đi vào ngày hôm đó cũng đã bị anh hỏi cả , nhưng cũng chẳng có ích gì
Cho đến hôm nay , khi anh đang thi đấu thì ở phía khán giả . Đã xuất hiện một hình bóng quen thuộc của ai đó , hình bóng làm anh nhớ nhung suốt bao lâu này . Sau khi kết thúc trận đua , anh liền chạy khắp nơi để kiếm lấy hình bóng đó . Joker và Hyuk còn tưởng anh đua nhiều tới mức hóa điên rồi , nên cũng tới lôi anh đi về
Anh quyết định đi đến bar để giải sầu , anh muốn uống để quên đi chuyện ban nãy . Bề ngoài nhìn anh trong có vẻ vẫn ổn , nhưng trong thâm tâm luôn mang một hình bóng nào đó khiến anh nhớ nhung suốt bao lâu qua
Khi đi ngang căn nhà cũ trước đây của em , anh chợt thấy trong đấy sáng đèn . Anh vội đi tới xem thử , gõ cửa mãi thì cũng đã có người mở cửa cho anh . Trước mắt anh là em , em đang mặc một chiếc váy ngủ khá mỏng và chẳng khác trước là mấy . Vẫn rất xinh đẹp ...
Sau cái ngày hôm đó , anh lúc nào cũng tới nhà để tìm em . Nhưng đều bị em từ chối gặp mặt , đôi lúc anh cứ đứng lỳ trước nhà em làm em phải báo cảnh sát hốt anh đi . Nhưng anh cũng chẳng chịu bỏ cuộc
"Cảm ơn em đã cho anh vào"
"Ừm"
Vì trời mưa lớn nên em mới buộc phải cho anh vào nhà , nhưng dù thế em vẫn giữ khoảng cách với anh . Còn anh thì hết lần này đến lần khác kiếm cớ lại gần em . Em đã nhận thấy được nên liền đưa ra lời cảnh cáo anh , nhưng em ơi . Em đâu biết anh là con người ranh mãnh cở nào , anh đã để mất em một lần rồi thì làm sao anh lại chịu để mất thêm một lần nữa
Trong căn phòng tối om đó , em vẫn còn mơ màng vì đã bị dính thuốc ngủ . Anh thì không bỏ sót từng giây từng phút nào để được đụ vào trong em , thân thể anh như phũ lấy hết cả thân thể nhỏ bé của em đang không ngừng phản ứng lại với mỗi cú nhấp của anh . Anh thuộc kiểu bất hòa thì lôi lên giường giải quyết chứ tuyệt đối không để em rời đi như thế , biết khi em tỉnh sẽ giận anh nhưng anh cũng kệ
Thấy em như sắp tỉnh nên anh càng làm mạnh bạo hơn , làm như hể lần đầu cả hai gặp nhau . Sau vài lần bị anh vờn đến mức chẳng còn miếng sức lực nào , em cuối cùng cũng đã tỉnh dậy . Cứ nghĩ em sẽ phản ứng như lúc trước , liên tục đẩy anh ra hay sẽ mắng mỏ anh như tên khốn đang cưỡng hiếp em ấy . Nhưng phản ứng của em thì lại trái ngược hoàn toàn với những gì anh đã nghĩ , em ôm lấy cổ anh mà rơi từng giọt nước mắt
"Hức..Wooin..ư"
Anh có chút bất ngờ mà nhẹ nhàng đỡ lấy cơ thể em ngồi dậy , nghe thấy tiếng khóc nấc lên của em làm anh phải ngừng hết những hành động đó lại . Bất giác ngồi đấy mà vỗ về em , tay vuốt lấy tấm lưng trần để an ủi em
"Wooin...tên khốn...hức"
"Đúng rồi , tôi là tên khốn . Ngoan nín khóc đã nào"
Thấy em có chút dịu xuống thì anh liền nhấp nhẹ vào trong em , vừa thúc vào trong em anh vừa nhìn lấy gương mặt đang đỏ bừng ấy khiến anh nhớ nhung suốt bao lâu qua . Hôn lên cơ thể không ngừng run rẫy ấy khiến anh hạnh phúc vô cùng , nếu đây là mơ thì anh sẽ muốn sống mãi trong giấc mơ này
Sáng hôm sau , em tỉnh lại khi trời đã trưa . Em mặc mỗi chiếc váy ngủ để lộ hết những dấu vết của anh đã để lại sau cuộc vui tối quá , có lẽ anh đã giúp em tắm rửa và thay đồ . Nhưng lạ một chút là em không mở được cửa phòng , cả cửa sổ cũng chẳng mở được . Em tìm kiếm xung quanh như muốn tìm kiếm thứ có thể giúp em ra khỏi đó , nhưng chẳng có thứ nào như ý em muốn
Mãi một lúc sau anh cũng đã quay lại , trên tay cũng mang một ít đồ ăn mà em thích . Vừa vào liền thấy em đang ngồi trên giường ủ rũ , chẳng thèm liếc lấy anh dù chỉ một cái
"Anh nhốt tôi hả ?"
"Ăn cơm thôi , chắc em đói rồi"
"Cho tôi ra ngoài"
"Toàn món em thích đó"
Anh như chẳng muốn trả lời bất kì câu hỏi nào của em mà dùng những câu chuyện khác để chen ngang câu hỏi của em , em bực mình chẳng thèm để ý đến anh nữa
"Em không ăn là chết đấy"
"Bị anh nhốt thế này thì cũng chết sớm thôi"
"Anh sẽ cho em ra , nhưng chưa phải bây giờ . Nếu em ngoan ngoãn thì anh sẽ suy nghĩ lại"
Em cũng chẳng còn cách nào mà phải nghe lời anh , vài ngày trôi qua cả hai dù có gặp mặt nhau nhưng cũng chẳng nói được với nhau câu nào
"Anh tính nhốt tôi tới chết hả ?"
"Ừm , tôi không để em rời khỏi tôi như lúc trước đâu"
"Anh đã phản bội tôi mà còn nói như bản thân vô tôi sao ?"
Anh có chút khựng lại khi nghe em nói câu đó , liền quay qua hỏi rõ em hơn về chuyện em vừa nói
"Anh còn giả bộ ? Cô gái đó nói hết rồi , kể cả con của anh cũng đã có rồi mà còn níu kéo tôi làm gì"
"Hả !?? Con nào ? Của ai ?"
Hỏi ra mới biết , đúng là trước khi gặp em anh đã từng qua lại với cô gái đó . Nhưng anh hoàn toàn không có tình cảm gì với cô ta , đến khi quen em anh cũng chưa hề có ý định gì với cô ta . Chỉ là hôm đó vô tình gặp nhau nên cô ta mới bắt chuyện hỏi thăm , nào ngờ lại xảy ra cả chuỗi chuyện như thế
"Vậy còn con của anh với cô ta ?"
"Vì không ai chịu đỗ vỏ nên cô ta mới tới kiếm anh , anh không ngờ cô ta lại còn nói với em những thứ như thế . Em vậy mà lại tin cô ta à ?"
"Em không tin đâu , mà tại cô ta cho em xem ảnh anh với cô ấy đang..."
Anh liền ôm lấy em xin lỗi các kiểu , giải thích rõ mọi thứ đã là quá khứ ăn chơi của anh khi chưa quen em . Và anh muốn bắt đầu lại mọi thứ để bù đắp cho em , sau khi lưỡng lự một lúc em cũng đã đồng ý quay lại . Vì vốn dĩ em vẫn còn tình cảm với anh , nên em sao phải từ chối khi mọi thắc mắc đã được giải quyết
Những ngày tháng hạnh phúc ấy lại quay lại với em và anh , anh tặng em những món trang sức đẹp đẽ . Những món quà mà anh đã luôn muốn tặng em suốt những năm qua đều đã tặng cho em . Nhưng em chẳng biết được rằng , từng món đồ mà anh tặng em đều có những thiết bị theo dõi như máy định vị hay máy nghe lén
"Đừng trách anh nhé , Jiseo"
Anh đang quan sát qua chiếc cam ẩn ở phòng ngủ , lúc này bé cưng của anh vẫn đang vô tư nằm trên giường chơi game mà không biết được em đang dần biến thành con chim trong lồng sắt của anh
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com