Chương 2
Author: Hashuuji
___________
Chương 2
Hôm nay là ngày cuối tuần kể từ hôm thứ tư em được nhận nuôi. Em chợt nhận ra thời gian chạy nhanh như thế nhưng hai vị phụ huynh của em chẳng có tý gì tỏ ra chán ghét đứa trẻ họ mang về. Đúng hơn, Atsushi còn có xu hướng dính lấy em hơn là dính lấy Akutagawa khiến gã trai ấy giận muốn chọc thủng cái nhà. Em cũng đã quen với việc mỗi sáng thức dậy, La Sinh Môn sẽ giúp em vệ sinh răng miệng, giúp em tìm được quần áo nhìn cần, rồi cả mở cửa cho em nữa. Đây là loại cảm giác gì đây? Em thấy thoải mái quá rồi.
"dậy rồi sao? em ngồi đi, đợi tụi anh làm xong bữa sáng rồi mình cùng ăn" _ Atsushi bật bếp lên, có vẻ định chiên trứng.
"tôi...tôi có thể giúp gì không? Y-ý tôi là...không phải tôi có ý tốt đâu đấy!" _ Sakura xua xua tay.
Sau đó, em nhận được một chồng dĩa từ Akutagawa, mắt gã lia đến cái bàn ăn bên ngoài, ám chỉ đem ra xếp đi. Sakura không nói gì, chỉ lật đật bước ra, việc bàn ăn cao hơn cơ thể cũng đã có La Sinh Môn giúp đỡ đôi chút nên nhanh chóng, đồ ăn sáng và bàn ăn đã được bày biện gọn gàng. Món ăn của Sakura là Omurice, và đây là lần đầu tiên em nhìn thấy món gì đó bắt mắt đến vậy. Sakura cầm muỗng trên tay, một cách cầm khác đặc biệt. Atsushi nhìn thấy đã muốn sửa lại ngay nhưng Akutagawa nói rằng bây giờ không phải lúc. Cả ba đã có một bữa sáng vui vẻ với nhau cho đến khâu rửa bát. Lần đầu trong đời, em thấy hai phụ huynh sắp lao vào tẩn nhau chỉ vì mấy cái chén với chảo bé xíu. Sakura không biết nên làm gì, em chạy vào bồn rửa, hy vọng nếu mình rửa, họ sẽ không đánh nhau nữa.
"ơ, anh thấy chưa, sao lại để một cậu nhóc đi rửa chén như vậy. Anh siêu cấp hèn hạ luôn đó Ryunosuke!" _ Atsushi chau mày chỉ về người chăm chỉ bảy tuổi đằng kia.
"không phải em cũng vậy sao? Đừng để tại hạ lột em thành thảm da hổ"
"ngon nhào vô, đừng để tối nay anh ra sofa, người đàn ông của em ạ"
Cả hai sắp kích hoạt cả Dị Năng thì nghe tiếng vỡ vang lên, mọi sự kháy nhau trước đó đều bỗng chốt hóa thành lo lắng. Atsushi là người chạy vào đầu tiên, cậu thấy Sakura run rẩy nhìn mình, chiếc đĩa bên dưới chân đã vỡ toang, có mảnh còn vương chút màu đỏ. Atsushi muốn xem tình hình của Sakura nhưng có lẽ cậu đã đột ngột làm em ấy hoảng sợ.
"đừng...đừng đánh tôi" _ Sakura muốn chạy đi, ngay lúc này. Cả hai người có lẽ vẫn còn giận dữ, Sakura sợ bản thân sẽ là cái bao cát để chịu trận thay. Mặc kệ mảnh vỡ gì đó, em muốn bỏ chạy khỏi chổ này.
Nhưng La Sinh Môn của ai đó đã nhấc bổng em lên, đưa vào sự êm ái của sofa phòng khách. Atsushi nhanh tay chạy đi lấy băng cá nhân và một ít thuốc sát trùng. Giờ đây chẳng ai quan tâm đến chiếc đĩa vỡ trên sàn, sự chú ý chỉ dành cho đứa trẻ tâm đầy vết nứt vỡ ấy thôi.
"anh không đánh, không đánh em, anh thề. Sakura có thể đưa tay anh xem vết thương được chứ?"
"nhưng...nhưng..." _ Sakura dè chừng Atsushi, ngón tay rỉ máu được bao bọc bởi bàn tay còn lại, em đem giấu sau chiếc gối nhỏ.
"anh không trách em đâu. Vỡ đồ đạc là chuyện bình thường. Vừa nảy bọn anh có cãi nhau, làm em sợ rồi. Tụi anh xin lỗi" _ Atsushi có chút áy náy nhìn Sakura.
Em liếc nhìn đôi bàn tay đan chặt vào nhau của Atsushi, hai ngón cái cứ liên tục vồ lấy nhau như thể anh ta thật sự rất lúng túng về những chuyện vừa nảy. Sakura đã định bỏ chiếc gối nhỏ ra nhưng bàn tay lại sơ ý quẹt trúng vết thương, đau vừa lắng xuống giờ lại quay về. Atsushi cầm lấy ngón trỏ của em, nhẹ nhàng bôi thuốc rồi mới dán băng lại. Sau đó anh ta đỡ đôi chân của Sakura lên xem xét một lượt, cảm thấy không còn mối nguy nào thì mới thở phào nhẹ nhõm.
"tụi anh từng bị ép làm cộng sự bởi một người" _ Atsushi quyết định giải thích với Sakura chuyện cãi nhau như cơm bữa này. _ "ban đầu hai đứa như chó với mèo, gặp đâu cắn đó. Vì đặc thù công việc, bọn anh đã có rất nhiều lần đánh nhau sức đầu mẻ trán. Nhưng sau đó, chẳng hiểu vì sao anh lại quay sang thích tên đó. Thế là dù cho sau này cả hai đã chung nhà, bọn anh vẫn hay cãi nhau những chuyện nhỏ nhặt nhất. Và bọn anh trân trọng điều đó."
Mặt Sakura phớt hồng khi nghe Atsushi nói. Có nghĩa rằng sự cãi nhau của hai người này khác biệt so với các cặp đôi khác khi xảy ra mâu thuẫn. Sakura không để ý đến điều đó, chỉ biết rằng dù cho em làm điều gì không đúng, em sẽ không chịu đòn roi từ họ.
"dọn dẹp xong rồi. Tại hạ vừa bị gọi đến tổng bộ một chuyến, sẽ đi lâu đấy" _ Akutagawa khoát chiếc áo gió treo trên cửa, Atsushi cũng nhận thấy gã đã mặc đồng phục của nơi làm việc.
"phải rồi, chín giờ ca làm của công ty cũng diễn ra. Không thể bỏ Sakura ở nhà một mình được. Hay là em có muốn đi chung với anh không?" _ Một lời đề nghị xuất phát từ Atsushi khiến Sakura chấm hỏi.
"sao cũng được, tại hạ đi lấy xe đây"
Saku chẳng hiểu cái mô tê gì đã diễn ra sau lời mời gọi đi chung đó, em chỉ chợt thấy một chiếc xe hơi màu đen trước cửa, với Akutagawa làm tài xế. Lần đầu trong đời em được ngồi trong một chiếc xe thật sự. Sakura nghi ngờ về nghề nghiệp của cả hai người này nhiều lắm rồi đấy nhé. Sau tầm mười phút vượt qua giao thông tấp nập, Sakura và Atsushi xuống xe còn Akutagawa chào tạm biệt cả hai và tiếp tục điều khiển chiếc xế hộp đi mất hút. Em nhìn về phía tòa nhà cao lớn đó, thử hỏi đây là công ty gì mà nơi làm việc phải có nhiều tầng đến thế (mặc dù sơ bộ cũng có 4-5 tầng). Hiện tại là 8 giờ 20 phút và còn đến tận 40 phút đến khi bắt đầu ca làm việc sáng với Atsushi, cậu quyết định đưa Sakura vào quán cà phê quen thuộc, tiện thể họp mặt làm quen mọi người với cậu nhóc nhỏ này luôn.
Vừa vào quán, Sakura cảm thấy một mùi thơm kì lạ phản phất xung quanh, ngoài ra em còn thấy vài người lớn đang ở đây, trông họ nói chuyện với nhau khá vui vẻ. Sakura nhìn lên Atsushi, người chỉ mỉm cười với em và tiếp tục đưa em lên ghế ngồi gần đó.
"mọi người, đây là Sakura, Sakura Haruka. Là cậu nhóc mà tụi em nhận nuôi mấy hôm nay đó" _ Atsushi đặt hai tay lên vai Sakura, rạng rỡ giới thiệu em với tất cả những người có mặt trong quán.
Nhanh như chớp, bao nhiêu đôi mắt lấp lánh dí sát lại gần em. Điều đó khiến khuôn mặt Sakura lập tức đỏ như trái cà chua chín.
"ái chà, mái tóc và màu mắt em ấy đẹp thật ha. Đã vậy còn có hai cái má phúng phính nữa!" _ Yosano nựng vào hai chiếc má nhỏ bé ấy.
"tóc mềm quá" _ Kyoka quay người về phía Sakura, xoa mái tóc mềm mại của em.
Mọi thứ xông đến chẳng thèm báo trước một tiếng nào, Sakura cứ thế đơ người ra, mặc mọi người cưng nựng đến bẹo hình bẹo dạng.
"ais tức quá điii! Cậu nhóc này từ trên trời rơi xuống sao? Sao có thể quen mắt đến như vậy chứ!?" _ Dazai, người đàn ông ngồi bên bàn bartender bất ngờ lớn giọng, thu hút mọi người.
"gì chứ Dazai? Anh có đang bình thường không đấy?" _ Kunikida nâng gọng kính, hỏi hắn.
"Bộ không ai giống tui hả? Nhìn nhìn nhìn đi chứ! Cậu nhóc với Q chỉ khác mỗi đôi mắt đó!" _ Dazai (với khung cảnh bản thân bẹo dạng) chỉ vào Sakura, cố gắng giúp mọi người liên tưởng đến một cô/cậu nhóc trạc tuổi bên Mafia Cảng.
Sau đó, tập thể dừng hoạt động tạm thời, kể cả Sakura.
"thôi bỏ qua, bỏ qua đi mọi người. Sakura, e muốn uống gì không? Anh đi gọi luôn." _ Atsushi tạm xua tan bầu không khí trời ơi đất hỡi đó qua một góc, chuyển tầm mắt về lại Sakura.
"khô-không, tôi không khát" _ Em lắc đầu, nép lại một góc gần sát Atsushi.
.
Chín giờ sáng tại Trụ Sở Công Ty Thám Tử Vũ Trang, ánh nắng chan hòa vừa nảy dần bị che lấp bởi hàng mây đen kéo đến. Không khí ẩm dần có dấu hiệu rõ ràng hơn, báo hiệu một đợt mưa lớn kéo dài. Sakura ngồi bên bàn cà phê cạnh cửa sổ, một tầm nhìn tốt để quan sát mọi thứ ngoài khu phố phường rộng lớn này. Nơi đây là Yokohama, thành phố cảng to lớn của Nhật Bản, Sakura đã có chút bất ngờ bởi vẻ đẹp mộc mạt của nó, và chỉ hiện giờ thôi, em muốn bước chân ra ngoài để đi dạo. Atsushi đã dặn em ở yên tại nơi này vì anh có cuộc họp với các đồng nghiệp trên tầng. Bản thân em cũng không có ý định theo đuôi anh ta vì Sakura sẽ chẳng hiểu gì cả. Em chọn ở lại nơi ấm cúng này một lúc thôi, và em tin sẽ không có ai bỏ rơi em đâu.
Hay thật, chỉ vừa vài ngày trôi qua mà Atsushi dường như đã cho em một sự tin tưởng diệu kì.
"cháu có muốn ra ngoài không?" _ chủ quán đem đến một ly nước ép cam cho Sakura, hỏi em.
"cháu có thể sao?" _ ánh mắt hai màu ấy lấp lánh hơn những giọt mưa đậu trên cửa kính, Sakura có quyền được đi ra ngoài ư?
"ta cần mua một số nguyên liệu pha chế, chắc cũng gần đây thôi"
Và thế là dưới chiếc ô rộng che đi cơn mưa rào, một vị chủ quán và một cậu nhóc rảo bước dưới sắc trời đổ lệ của đầu hè. Sakura nhìn dọc ngó ngang, em chưa từng thấy nhiều kiểu kiến trúc cổ kính như thế này. Nơi cũ mà em sống, mọi thứ dường như mang nét hiện đại là chính, cảm giác nhàm chán khi nhìn chúng lặp lại từng ngày càng tăng thêm sự tò mò của em về đất cảng Yokohama. Ông lão chủ quán thấy vậy cũng cảm thấy vui, đứa trẻ nhỏ từng đầu đến đây đều mang một tâm trạng rất dè chừng người lớn. Ông thấy thoáng qua những miếng băng cá nhân trên cánh tay, những vết bầm đã nhạt màu trên đôi chân ấy, ông biết cậu trai tóc bạc không thể làm như thế. Vậy thì chỉ còn là những dư ảnh của quá khứ chẳng còn mấy tốt đẹp áp đặt lên đứa nhỏ này.
Địa điểm ông mua đồ chỉ cách quán cà phê kia vài ngõ hẻm, từ đây thậm chí còn có thể quan sát thấy tấm biển chào mừng của quán. Sakura cầm chiếc ô to, cố gắng che chắn bản thân khỏi cơn mưa đổ xuống như thác. Em muốn đi một vòng nhỏ để xem thử quang cảnh xung quanh, và em cứ ngó nghiêng từng con hẻm bé tẹo cho đến những ngỏ nhỏ vắng người. Nhưng lạ ghê, con hẻm cụt tiếp theo được em để mắt đến lại có một ai đó đang nằm ở đó. Em tò mò bước lại gần hơn để nhìn cho rõ. Đó là một cậu nhóc có lẽ lớn tuổi hơn em một chút, đầu tóc màu đen, rối rắm như cái tổ quạ, đã vậy còn dính mưa, ướt và bết. Cậu ta nằm gục ở đó, một vài vết xay xát vương trên mũi và khóe môi. Chắc là bị đấm, đại loại vậy.
Ông lão mua đồ xong liền thấy Sakura đứng ở trước hẻm cụt vẩy tay với mình. Em chỉ vào người nằm bất động ở đó, em hỏi ông.
"mình đưa người ta về đi ông." _ Sakura thề em không phải quan tâm người ta đâu, em chỉ sợ người ta chết thì lỡ có trích camera gần đó thì em tiêu chắc.
.
Thằng nhóc bị đấm cho tóe mỏ chảy máu mũi kia đã được lau khô người và cấp cho một ly cacao ấm để không bị cảm lạnh. Nó chớp chớp mắt nhìn Sakura, cứ như vừa thấy sinh vật độc lạ trước mắt. Xong nó cười lên, mà kiểu cười nó kì quặc làm sao cơ ấy, cái nụ cười méo mó hình trái tim và cơ mặt đột nhiên đỏ lựng hưng phấn khiến Sakura bật chế độ cảnh giác liền.
"tóc mày ngộ ha, mắt cũng vậy nữa. Nhìn như mấy con Tuxedo lông ngắn bé bé với đồng tử dị sắc ấy."
"ê mắc gì ý kiến!? Mà Tuxedo bé bé là sao hả? Mày chê tao lùn đúng không!?" _ Sakura sưng cồ lên, em muốn cào vào mặt tên này ngay bây giờ.
"Lạc hậu vậy cu, Tuxedo lông ngắn là mấy con mèo nửa đen nửa trắng ý. Nhìn y chang mày luôn mà. Mà tao chưa biết tên mày nữa, tao là Yamato Endou."
"ai hỏi mà bộ trưởng khai tên? Tao chả buồn quan tâm mấy người như mày đâu. Uống nhanh rồi về chuồng đi"
"ê nói chuyện tý đi, dù gì mày cũng có ai tâm sự ngoài tao đâu. Tao là Endou, năm nay 10 tuổi" _ Endou đặt ly cacao vơi một nửa lên bàn, vui vẻ chống cằm nhìn Sakura.
"tsk...Sakura Haruka, 7 tuổi"
"ê vậy mày kém tao ba tuổi lận đó. Nít nôi gì mà hỗn vậy trời" _ Endou giả vờ giận dỗi trách móc em đối phương.
"rồi sao? Thở trước tao ba năm chứ có phải ba mươi năm đâu mà làm quá lên vậy? Hỏi sao hỏng bị đấm" _ Sakura bĩu môi chê bai.
Ông lão chủ quán xem được một màn kịch vờn nhau của hai con mèo bé tẹo thì cũng bật cười trước sự mồm mép không phân bì ai của Sakura. Ông mang đến một đĩa bánh quy nhỏ, đặt giữa bàn để cả hai đứa có thể chia nhau ăn.
"nào, đừng cãi cọ nữa, hai đứa xem như là huề nhau nhé" _ Ông cố gắng khuyên ngăn.
"xí, ai thèm chơi với tên nhóc hỗn láo đó chứ!" _ Endou quay ngoắc mặt đi, không thèm nhìn Sakura.
"nhí! Nhai nhèm nhơi nhới nhên nhóc nhỗn nháo nhó nhứ!" _ Sakura nhại lại lời Endou nói, với chất giọng mất dạy vô cùng.
"Ê" _ Endou đập bàn tức giận, thiếu điều vặt lông đầu Sakura.
Trời thì mưa to như Thủy Long khóc, còn hai bạn nhỏ thì đứa tung đứa hứng chẳng chừa ai mặt mũi gì. Đây cũng là lần đầu tiên Sakura kích hoạt lại chiếc mỏ hỗn bị diếm bấy lâu nay. Kết quả là Atsushi vừa họp xong, xuống đón em thì nghe hết một lèo đủ thứ chữ đáng nguyền rủa. Cậu ta đã gọi cho Akutagawa để trách móc rằng có phải gã đã dạy hư nhóc ấy không? Nhưng đối phương thành thật bảo không. Atsushi bị sốc đến hóa thành người hổ vẫn chưa hết sốc.
Cuộc gặp gỡ vô tình ấy để lại cho Sakura rất nhiều kỉ niệm khó phai trong tâm trí. Chẳng phải vì khi nhớ lại, khung cảnh hai đứa trẻ tí tẹo chửi nhau om sòm trông rất buồn cười, mà là vì thằng đầu quạ đó nhìn trẻ trâu vô cùng, nhưng cũng là người đã biến họa một dung nhan bị xem là đáng sợ, là thất bại của tạo hóa, hắn ta thêm chút màu sắc rồi miêu tả em như một chú mèo tuxedo bé nhỏ yếu đuối (?). Đúng, thù Sakura nhớ dai lắm, dai đến tận tương lai đi đấm hắn em còn phải phân loại từng cú đấm theo từng mối thù giữa em và hắn nữa.
Sakura năm 15 tuổi: "ditmemay chó mực Én Đỗ"
____________________
AU: tôi thề, tôi thèm plot em Đào gặp đại ka Chuuya lắm rồi. Ẻm sẽ được học mấy chục thế đá chân dài của đại ka rồi mốt vác mặt đi quýnh lộn mà kiểu hai tay đút túi còn chân thì múa trên đau đớn thể xác của ai đó. KSADGJSADKSA bias + bias = plot xì ke khó tưởng:))
Chưa soát chính tả
24.09.2024
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com