2: Trầm mê(Nsfw nhẹ)
Màn đêm u tĩnh, lạnh lẽo. Bao trùm cả căn phòng, không gian u ám, có tiếng thở dốc của nữ nhân, trong đêm tối, tiếng cô rên rỉ vang khắp vòng, vô cùng ái muội.
Một chút ánh sáng chiếu thẳng vào Y/n, hiện lên dung nhan vô cùng xinh đẹp. Làn da trắng mịn màng khiến cô nào nhìn điều phải ghen tị, môi nhỏ phát ra tiếng rên rỉ, nói không nên lời mị hoặc, mũi thở những hơi huyền đảm. Ánh mắt có thể nói giống như đa tình, trong suốt sáng ngời, tưởng chừng như sắp khóc, ánh mắt đa tình thoáng phát ra kiều mị có thể câu hồn nhân. Trời sinh mị lực ánh mắt.
Lóe rọi thân thể đường cong tuyệt đẹp của cô. Bờ vú nhưng đang nhấp nhô, bộ ngực cô giống như đỉnh núi, khiến người khác muốn khám phá, tiếng thở dốc càng tăng lên, bàn tay thon dài của ai đó chạm vào cô, dịu dàng xoa bóp.
Nam nhân kia dù vẫn khá lúng túng nhưng vẫn tham lam chiếm lấy thân thể cô. Nụ hôn của người ấy tuy dồn dập nhưng không thiếu ôn nhu, cẩn thẩn làm cô thoải mái, sợ cô bị tổn thương, mỗi từng động tác làm cô điều trầm mê.
Căn phòng chứa đầy nhục dục, thân nhiệt hai người đều nóng lên. Môi khẽ chạm vào cổ cô, thân thể khỏe mạnh y hiện ngay trước mắt. Đúng là mỹ nam, khuôn mặt xinh đẹp thế này, người khác chỉ hận không thể nhào vào vui vẻ ngay lập tức.
Bờ môi y tiến đến bờ ngực cô, khẽ liếm nhẹ nhụy hồng khiến cô bất ngờ rên to, người ấy như đứa trẻ, thèm khát sữa mẹ. Bộ ngực đẩy đà không ngừng hấp dẫn y, ánh mắt người chìm đắm dục vọng, bàn tay cứ xoa bóp ngực cô, thanh âm khàn khàn lên tiếng:
"Y-Y/n, anh yêu em."
Người ấy không ngừng rên rỉ, y muốn tiếp.
"Hyuk à..." Sao cô lại có thanh âm giống Wooin thế nhỉ?
"HYUK!!!" Wooin la làng làm anh bừng tỉnh, thân ảnh quyến rũ của Y/n cũng đã biến mất.
Hyuk là một người bạn tốt của cô, làm việc cho Sangho Choi và Wooin.
Trời đã tối, Hyuk đi đua cùng Sabbath Crew về và xách xe đạp đến nhà cô học bài như đã hứa, chàng ấy gõ cửa và khi cô mở cửa ra, cô thấy chàng ở ngoài với thân hình ướt đẫm mồ hôi, xoa xoa gáy, có chút đỏ mặt.
"Ừm, xin chào Y/n."
"Chuyện gì vậy?" Cô đi vô để chàng dắt xe vào.
Hyuk bước vào phòng khách và thấy cô mặc quần áo hở hang, chàng hạ ánh mắt xuống và dựa vào bức tường phía sau. Cơ thể vẫn đẫm mồ hôi vì đạp xe. Chàng cẩn thận quan sát cô và tự hỏi cô đang làm gì trước khi chàng đến.
"Anh đã hứa sẽ đến mà." Chàng chỉnh lại quần áo và nói: "...Em đang ở một mình à?"
"Chắc vậy~"
Hyuk nheo mắt một chút trước cô nhưng vẫn cố gắng không biểu lộ cảm xúc
"Chứ không lẽ em đang đợi ai à?"
Hyuk nhướng mày trước sự gật đầu của cô nhưng vẫn giấu đi cảm xúc của mình. Chàng hắng giọng:
"...Là con trai phải không?"
Giọng Hyuk nhẹ nhàng nhưng ẩn chứa sự lạnh lùng và chiếm hữu trong đó, như thể anh đang đặt câu hỏi qua hàm răng nghiến chặt.
"Đó là anh đó!" Cô cười khúc khích.
Vẻ mặt Hyuk cứng đờ trong giây lát, rồi chàng nhận ra cô chỉ đang nói đùa. Chàng hạ ánh mắt xuống nhưng vẫn có vẻ nghiêm túc. Vẻ mặt lạnh lùng và chàng nhướn mày.
Hyuk chậm rãi gật đầu như đã tiếp nhận thông tin, không nhận ra rằng chàng ta đang thể hiện sự ghen tị rõ ràng.
"Em có nghĩ anh hèn không?" Trong sâu thẳm, chàng ấy không hề biểu lộ bất kỳ cảm xúc nào khi làm như vậy, như thể chàng ta sẽ chấp nhận bất cứ điều gì mà cô nói. "Mưu hèn kế bẩn..Đại loại vậy."
Hyuk có vẻ như đang nghĩ về điều đó
"Chuyện gì đã xảy ra thế?" Cô ngồi phịch xuống sô pha khi chàng vẫn đứng đờ ở đó.
"Đó không phải là vấn đề. Trả lời câu hỏi của anh đi" Giọng điệu của chàng vẫn như trước, với vẻ mặt vô cảm, giọng nói điềm tĩnh nhưng cách diễn đạt câu nói rất thô lỗ.
"...Vậy à, anh nghĩ sao?"
"Nói cho anh biết em thực sự nghĩ gì" Giọng nói của chàng vốn lạnh lùng, nay càng lạnh hơn làm cô có thể cảm nhận được luồng khí lạnh toát ra từ người chàng ta, Hyuk cứ nhìn chằm chằm vào cô không chớp mắt.
"..." Cô không dám buông lỏng cảnh giác khi đột nhiên lại bị hỏi như vậy.
"Em hiểu rõ anh mà, phải không ?" Hyuk hỏi với một nụ cười tự mãn và một chút khó chịu trên khuôn mặt nhưng chàng chờ đợi, đợi câu trả lời của cô.
"Hiểu rồi." Cô thở dài khi vỗ vào chỗ ngồi bên cạnh mình. "Lại đây đi."
Hyuk nhìn cô lần nữa, trên môi thoáng nở một nụ cười nhẹ rồi tiến đến ngồi cạnh cô.
"Anh không kiêu ngạo, phải không?"
"Không phải với em~"
Vẻ mặt Hyuk tươi lên một chút, chàng im lặng nhìn cô mà không nói gì, nhưng chàng ta nghĩ ít ra chàng cũng có thể cảm thấy an ủi trong câu trả lời của cô.
"Anh hiểu rồi."
Giọng Hyuk vẫn cứng ngắc và lạnh lùng nhưng anh cũng không nói thêm gì nữa
Hyuk thở dài khi bạn nói, anh tựa người vào tường và tránh ánh mắt của bạn trong giây lát.
"Em luôn muốn biết chuyện gì đang xảy ra, phải không?"
Chàng hỏi cô, trong giọng nói có chút khó chịu xen lẫn cảm xúc, hình như chàng có điều muốn nói nhưng lại không muốn nói.
Cô nhìn chàng, sau đó nhoẻn miệng cười: "Đó có phải là vấn đề không?"
"...Không."
Hyuk điềm đạm trả lời cô, nhưng trong giọng nói có chút mệt mỏi. "Nhưng-" Chàng ta muốn nói điều gì đó nhưng dường như không muốn tiếp tục
"Quên đi, chuyện đó không có gì quan trọng cả."Giọng nói của Hyuk vẫn bình tĩnh nhưng lại có chút cảm xúc, tựa như có chút thất vọng, tựa như đang hối hận vì đã không nói ra điều mình định nói.
"Được rồi" Cô lấy từ sau lưng ra một hộp quà được gói nhỏ gọn. "Chúc mừng ngày kỷ niệm!"
Đầu Kwon từ từ nghiêng về phía cô và khuôn mặt cau có của chàng ấy ngay lập tức chuyển sang một nụ cười, không phải là một nụ cười tươi mà là một trong những nụ cười nhạt nhất mà chàng từng có trong đời.
Kwon khẽ cười và biểu cảm biết ơn hiện rõ trên khuôn mặt chàng khi gật đầu với cô, trước khi quay đi để cố gắng che cơn đỏ mặt của mình.
Hạnh phúc của cô là hạnh phúc của Hyuk.
Chàng ta tựa đầu vào vai cô, hơi thở bình tĩnh, không nói một lời, chỉ ngồi đó nhắm mắt đón nhận sự hiện diện của cô và tận hưởng khoảnh khắc bên cô.
Sau vài giây ngồi đó trong sự im lặng hoàn toàn, cuối cùng chàng cũng mở mắt ra, ánh mắt y dán chặt vào cô. Môi y nở một nụ cười thậm chí còn dịu dàng hơn trước
"Chúc mừng ngày kỷ niệm..." Hyuk cũng lấy ra một hộp quà tương tự.
"Xin lỗi vì không thể tặng anh sớm hơn." Cô cố gắng nói khi nụ cười của chàng ấy rộng hơn và bàn tay chàng đặt sau đầu cô với nỗ lực kéo cô lại gần y hơn.
Cả hai người đều biết hôm nay là ngày thứ 4 sau ngày kỷ niệm thực sự của họ. Hyuk biết cô đang nói về ngày nào.
"Ồ...đừng lo..." Hyuk nói khi tay kia đặt lên vai cô và nhẹ nhàng siết chặt, bàn tay y di chuyển xuống để đan những ngón tay của chàng ta vào giữa các ngón tay của cô "Không sao đâu..."
Y chuyển sang tư thế thoải mái hơn, cánh tay trái vòng quanh eo cô và cánh tay phải vẫn giữ tay cô thật chặt, ánh mắt Hyuk đảo quanh cửa sổ và các tòa nhà bên ngoài khi anh ấy nói: "Em có đói không?"
"Anh nghe nói có một quán gần đây mới mở.."
Cô đứng dậy, vui vẻ khởi động tay chân. "Vậy thì đi thôi!"
Lúc cô đang bình thản bước vào con hẻm tối kế bên quán ăn để hút thuốc bắt gặp một nam sinh, mà nam sinh ánh mắt thâm thúy, mang theo chút âm u trước mặt đang kẹp một điếu thuốc trong tay, giương khóe miệng rồi trêu chọc cô.
Mu bàn tay cô đã cảm nhận được cơn nóng rát, trước đây khi lăn lộn trong giới đua xe cô cũng đánh nhau không ít, cũng đã từng bị kẻ khác trêu hoa ghẹo nguyệt, cô biết đó là cảm giác kinh tởm ấy như thế nào.
Phản ứng được rèn luyện do đánh đấm nhiều năm khiến cô vô thức giơ cánh tay lên, đấm thẳng một phát vào tên nam sinh kia, khiến hắn ta bị đập đến nỗi rên lên một tiếng, đập thẳng vào bức tường sau lưng.
"Ối!" Cô bỗng nhận ra bản thân đã tự rước phiền phức vào người.
Cặp lông mày rậm của hắn ta nhíu chặt lại do đau đớn, sau đó ngẩng đầu lên, nhìn cô với vẻ mặt không thể tin nổi: "Mẹ, con chó này!"
Tên kia cau mày chuẩn bị xông lên, trong chớp mắt, đó ngẩn ra nhìn cô, không dám xông lên. Bao năm đứng trên đỉnh cao đua xe đạp, cô sớm đã luyện ra được vẻ mặt hung ác rồi.
Cô nhặt điếu thuốc dưới đất của tên đó, bỏ vào miệng rồi hít mạnh, sau đó phả lên mặt hắn, hắn ta bị khói thuốc làm cho đỏ bừng mắt, ho sặc sụa nhìn chằm chằm vào cô: "Con điên!!!"
Nhìn tên đó đau đớn đến nỗi biểu cảm vặn vẹo, cô không khỏi bật cười.
"Hút cần cơ à? Hàng cũng chất lượng đấy." Cô nghiền ngẫm vị thuốc lạ trong khoang miệng. "Cho tôi xin nhé~"
Hai mắt hắn ta đỏ ngầu, ánh mắt nhìn cô trông chẳng khác nào con bò húc đang điên máu lên.
Cô đứng yên tại chỗ chẳng động đậy gì, tỏ vẻ khinh bỉ nhìn qua.
"Còn đi học thì đừng chơi mấy cái này."
"Mày đừng tưởng tao không biết, Y/N L/N..."
"Mày là người chơi thuốc đến xém co giật sùi bọt mép khi đang ở đỉnh cao sự nghiệp, hahahaha! Mày có quyền lên mặt với ai!?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com