Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

3: Lưu Hương.

Bây giờ, cô đang ngồi ghế đá trong công viên một cách yên tĩnh, Y/n nghe thấy tiếng thở dài lặng lẽ của Hyuk và cái nhìn chằm chằm trống rỗng và cau mày của y vào không gian.

"Hyukie đang nhìn chúng ta à há há." Wooin thích thú bước tới.

Joker nhìn chằm chằm vào Hyuk. Khuôn mặt cậu vô cảm, không đưa ra bất kỳ bình luận nào. Cậu ta chỉ im lặng quan sát.

Chàng ấy gật đầu có lệ với Wooin và Joker.

"Chà chà, Y/n~" Giọng hắn tràn đầy sự tự tin, kiêu ngạo và nguy hiểm.

Hắn rõ ràng có ảnh hưởng xấu đến Y/n. Một tiếng thở dài lặng lẽ phát ra từ Hyuk và mắt nhìn Wooin.

Cô có chút giật mình. Tuy cô không còn nghèo khó, tự ti như khi xưa nữa. Nhưng nụ cười với biểu cảm không rõ ràng của Wooin ngay lập tức khiến cô nhớ lại những năm tháng hèn mọn và bụi bặm đó một lần nữa.

"Này, Hyukie... Sao thế, mèo ăn lưỡi của cậu à?" Hắn ta cười khúc khích một cách độc ác khi huých vào tay chàng.

"Đừng có dám gọi tôi bằng biệt danh đó" Một cái nhìn lặng lẽ từ Hyuk. Có vẻ như chàng ấy đang phát cáu với Wooin.

"Xin lỗi xin lỗi!"

"Dù sao thì..." hắn đặt một chiếc ghế trống trước mặt Y/n và ngồi vào đó.

"Dạo này sống sao rồi, người đẹp?" Hắn nháy mắt.

Wooin để ý đến Hyuk bên cạnh mình :"Ồ, cậu bạn đáng yêu này đi theo em như một chú cún bị bỏ rơi, phải không? Anh cũng cho rằng cậu ấy có gu thẩm mỹ rất tốt-" Một nụ cười nhếch mép hiện lên trên khuôn mặt Wooin.

"Vậy em nghĩ sao về cậu ta?" Giọng điệu của hắn ta đầy sự thích thú và ác ý, với một chút tán tỉnh.

Wooin tiếp tục: "Nào... Kể anh nghe về Hyukie dễ thương của em! Anh cá rằng cậu ấy rất cuốn hút" Nụ cười tự mãn của hắn nở rộng một chút khi nhìn Hyuk. Hyuk có vẻ trở nên khó chịu trước những lời nhận xét trêu chọc của Wooin.

"Liên quan gì tới anh thế?"

Y nhìn thẳng vào Wooin mà không biểu hiện gì. "Thế là đủ rồi". Một giọng nói trầm lặng phát ra từ Hyuk. Ánh mắt của chàng không bao giờ chuyển động.

Hắn nhìn Hyuk với nụ cười tự tin. "Ý cậu là gì vậy, Hyukie?" Giọng hắn trở nên nghiêm túc, "Cậu chỉ đang ghen thôi phải không?" Hắn đột ngột đứng dậy và dí thẳng mặt mình vào Hyuk. Biểu cảm của hắn ta bây giờ có chút đáng ngại.

Joker bình tĩnh quan sát cả Wooin và Hyuk, "Đừng làm điều gì ngu ngốc...".

"Gì chứ, ta là bạn bè mà~" Wooin vỗ vai Hyuk như thể chưa từng có gì khác thường xảy ra.

Cô cố tỏ ra thờ ơ và nở nụ cười. "Wooin, ta chia tay rồi."

Trái tim hắn tan vỡ khi nghe điều này. Vẻ mặt của Wooin chuyển sang vẻ khó chịu. "Chà, tin nóng thế." Giọng điệu của hắn chuyển thành một tiếng cười lo lắng. "Anh không nhớ ta từng hẹn hò đó." Một nụ cười nhẹ hiện trên khuôn mặt hắn ta.

Hyuk dường như đã nhận ra nụ cười toe toét đó và tim hắn bắt đầu đập rộn ràng vì phấn khích. Y/n có thể cảm nhận được ánh mắt của Wooin tập trung vào họ... Và đó là lúc cô nhận ra rằng nụ cười của hắn thực ra là một nụ cười nhếch mép. Một nụ cười nhếch mép nhằm khiêu khích họ.

"Chúng ta đã chia tay vài năm rồi, Wooin, anh có nghiêm túc không vậy?"

"Ừm..." Thần kinh của hắn bắt đầu căng thẳng, khiến tính kiêu ngạo của hắn ta dần giảm đi. Tại thời điểm này, khuôn mặt hắn thoáng đỏ bừng, một nụ cười khác xuất hiện trên khuôn mặt hắn, nhưng nụ cười này khá gượng gạo. "Đếch nhớ được gì hết~" Tiếng cười khúc khích thoát ra khỏi miệng hắn, và hắn cố gắng giữ bình tĩnh nhất có thể, mặc dù hắn đang mất kiểm soát từ từ.

"Để tôi nhắc lại, anh đã bảo là anh chỉ chơi tôi qua đường mà thôi."

"N-Này, anh không phải... loại người đó!" Giọng hắn ấy hơi run. Hyuk có vẻ rất vui mừng trước sự sụp đổ của Wooin. Hắn cảm thấy như mình đang mất kiểm soát. Cơ thể hắn như mất đi sức lực. Chuyển động của hắn ta trở nên điên cuồng và rõ ràng là đang bắt đầu mất kiểm soát.

Hắn đặt tay lên tim, và có vẻ đã bình tĩnh lại một chút, tim hắn bắt đầu đập mạnh hơn. Hắn thoáng mất vài giây để lấy lại nhịp thở. Hắn ta đứng dậy và một lần nữa tháo kính râm ra, để lộ đôi mắt đáng sợ của mình. Hắn nở một nụ cười điềm tĩnh nhưng đầy ác ý...Và đó là lúc mà cả ba người còn lại ở đây nhận ra rằng Wooin thực sự bị điên.

"Hãy xem tương lai của chúng ta sẽ mang đến điều gì." Hắn quay người lại và bắt đầu bước đi, để lại cô và Hyuk đứng đó. Hyuk nhìn cô với nụ cười nhẹ.

"Anh đi trước." Hyuk bước tới gần và đặt tay lên vai hắn. "Wooin." Y bình tĩnh nói.

Hắn nhìn Hyuk, một cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng. Rõ ràng là đang bị đe dọa bởi sự hiện diện của chàng. Hắn giả vờ thoải mái mà vùng khỏi tay Hyuk nhưng chàng đã nắm chặt lấy hắn. Ngược lại, y có vẻ khó coi

"Gì vậy, Hyukie?"

"Cậu đã làm tổn thương cảm xúc của em ấy." Hyuk lặng lẽ nói. Giọng điệu của chàng lạnh lùng. Ánh nhìn của y thật dữ dội.

"Chà... nhìn kìa, cậu cũng đã vượt quá giới hạn rồi." Hắn nói, giọng điệu đầy hài lòng trước cảnh tượng trước mắt.

Joker tiến đến bên cạnh Hyuk, giữa ba người bọn họ có những nỗi niềm riêng không thể giải bày.

Khoảnh khắc hắn quay đầu, cảm xúc của hắn không thể kìm nén được nữa. Đã vài năm rồi, rõ ràng cả hai đã buông tay rồi, tại sao trái tim của hắn vẫn dễ bị tổn thương như vậy.

Thật ra hắn có một nỗi ám ảnh về sự thật trần trụi, người bỏ rơi đối phương là Y/n chứ không phải hắn.

Vì cô là người quyết định bước tiếp.

"Y/n, anh là gì trong trái tim em?" Wooin nhìn cô với đôi mắt lạnh lùng: "Anh đối xử tệ với em sao? Tại sao em lại đối xử với anh như vậy? Tại sao em lại quay đầu yêu người khác?"

Hắn cúi đầu khóc không ngừng, hai mắt cô đỏ hoe nâng cằm hắn, bắt hắn phải nhìn lên:

"Đừng nghĩ rằng tôi sẽ mềm lòng khi anh khóc."

Giọng cô rất khàn, và đôi mắt đỏ ngầu cứ chằm chằm nhìn hắn, như thể muốn ăn tươi nuốt sống hắn ta:

"Hãy nói với anh đi Y/n, nói rằng em đã sai, rằng em vẫn còn yêu anh!"

Hắn ôm cô, khóc đến đỏ mắt, hắn ta đè nén để không khóc thành tiếng nhưng nước mắt lại thấm ướt bả vai cô.

Hắn là tình yêu đầu tiên khi cô còn trẻ, và là sự liều lĩnh duy nhất trong tuổi trẻ của cô. Một niềm vui sáo rỗng, một mối bận tâm mặc cảm.

Có những thứ đã qua rồi thì không nên nhớ lại đâu.

Tình yêu tuổi trẻ là đóa hoa hồng nở rộ trong vườn địa đàng, có thể nhiệt huyết theo từng nhịp tim, đẹp đẽ và thuần khiết.

Nhưng hai người đều đã qua cái tuổi trẻ thanh xuân ấy lâu rồi.

Ngày đó, hắn ở trên cao, chỉ đứng dưới mỗi ánh mặt trời, tỏa sáng rực rỡ.

"Anh thích em, làm bạn gái anh nhé?"

Cô hạnh phúc nói: "Được."

Đó là lần duy nhất trong đời cô đủ can đảm để hi vọng.

Trong lúc tình cảm bùng nổ, cô gọi đi gọi lại tên của hắn ta, như muốn lấy cái tên đó khắc sâu vào trái tim.

Hắn ôm cô và nhẹ hôn lên má cô. Khi đó, cô không biết mình chỉ là một thứ qua đường của hắn.

Dần dần, đạp xe đạp trở thành thứ cô ghét.

Mỗi lần đạp xe cô sẽ nhớ về sự tuổi hờn lúc bị lừa tình. Nó như một con quái vật muốn xé toạc thân xác mỏi mệt của cô.

Nhưng trong khoảng thời gian đó có người ở bên cô, người mua đồ cho cô, im lặng chờ cô tan ca, chăm sóc cô khi cô bệnh, trong mắt đều là cô.

Cô đã giam hãm bản thân trong sự tự ti và mặc cảm suốt nhiều năm qua.

Từ Y/n của tuổi 18 ngây thơ, khó nhọc cho đến Y/n của lúc đó xinh đẹp, thành thục hơn nhưng vẫn không dám mơ tưởng đến tình yêu, không dám đối mặt với tình cảm mãnh liệt của anh ta.

Dù cô không thật sự dám mở lòng một lần nữa, nhưng cô vẫn quyết định giao phó cuộc đời mình cho anh ta.

"Chị về rồi đây."

Không có chàng trai nào bước ra đón cô trở về nhà.

Trên giường, cô nhìn thấy anh ấy nằm ngủ một cách thanh thản, nhưng không còn tỉnh dậy nữa.

"Ngay cả em cũng đã đi rồi sao?"

"Chị sẽ lang thang một mình sao."

"Chị đã mất đi gia đình một lần rồi."

"Nhưng em biết không, nếu không có em, chị sẽ không thể ngủ được đâu."

Sau khi lo liệu hậu sự cho anh xong, cô một lần nữa lao mình vào đua xe đạp chỉ để kiếm tiền và làm giàu cho bản thân. Cô học cách tạo dáng chuyên nghiệp, cách uống rượu, cách cư xử lịch sự sau đó chuyển mình làm mẫu ảnh. Y/n bóng bẩy, dù có một vài khuyết điểm nhưng nhìn chung vẫn toàn diện.

Chỉ là không được yêu thương.

Đêm đó, cô đã uống nhiều thuốc an thần, nhưng vẫn không thể ngủ được.

Cô cố gắng mở mí mắt nặng nề của mình, và nhìn thấy đôi mắt đỏ bừng của hắn.

"Wooin, xin lỗi, em chỉ là không ngủ được..."

Nhưng thuốc an thần liều lượng cao phát huy tác dụng, Wooin cũng biến mất.

Y/n nhiệt tình và lạnh lùng, tự tin và tự ti, có khi đau lòng, có khi tự chữa lành.

Cô dường như đã mất đi khả năng yêu và được yêu, cô khép mình trong một nhà tù, thanh tĩnh nhưng cực kỳ đau đớn.

Nhìn vào Y/n 18 tuổi đang quằn quại dưới đất, cô bước từ trong quá khứ uyển chuyển như một con bướm đã trở thành như bây giờ.

Thứ đọng lại chỉ là chút hương từ quá khứ.

"Dù có cô độc, tôi vẫn là chính tôi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com